Có một thứ tình cảm trên đời làm cho con người ta phải khó chịu và phải đau khổ Có thứ tình yêu mà khi ta nhớ người ta yêu nhưng người lại hửng hờ quay mặt, khi con tim nhớ người thì người lại làm ngơ dường như người đâu hay đâu biết cõi lòng tôi Biết làm sao người ta nói tình đơn phương là tình chết nướcmắt đơn phương là cõi hoang đường Nhưng dù biết thế thì đã sao? Tôi phải làm gì khi con tim đã khắc sâu bong hình em Tôi phải làm gì khi con tim đã khóc khóc vì em thật nhiều Nước mắt tôi từng đêm từng đêm đã khóc vì em thật nhiều và cõi long tôi đau khổ vì em đâu phải chỉ mỗt lần Đối với tôi chỉ cần trong thấy nụ cười và giọng nói ngọt ngào của người cũng đủ làm ấm lại cõi long ấm lại cõi lng băng giá này thấy ấm lại Và cho đến một ngày tôi nhận ra rằng dù ta làm điều gì đi nữa thì mãi mãi trong long người chỉ mãi mãi xem tôi như một người bạn một người bạn thân Và khi ấy có giọt nước mắt dường như lặng lẽ rơi trong cõi long này mà người nào đâu hay biết Và rồi chỉ còn lại một mình ta giữa bầu trời đêm này ở nơi mà tôi gặp nhau lần đầu cô đơn với nổi nhớ thương da diết và một mối tình đơn phương tuyệt vọng Cảm giác một mình phải đối diện với chính cõi long của mình thật khó chịu. khi ấy ta nghe con tim bật khóc bởi vì ai vì người mãi mãi không thể gặp nhau trên con đường dài. Mà chỉ có thể thấy nhau trên hai con đường song song Và khi ấy ta dường như muốn trốn chạy khỏi thế giới này trốn chạy mãi hình bong em và cố trốn trong nổi nhớ mong người một người mà ta đã thương một người mà ta đã yêu Ta cứ mãi chạy chạy mãi trong cô đơn và mong xoá hết những hình ảnh của em trong long nhưng rồi ta lại thấy em ở cuối đường và em đã khóc nướcmắt em từng giọt từng giọt như xé nát cõi lòng này Ta phải làm gì
đây hay chỉ biết căm lặng nhìn em khóc vì một người khác không phải là tôi Tôi cho em mượn bò vai này và em hãy khóc đi nhé khóc vì một người mà em đã yêu khóc vì một người mà em đã thương nhưng người đó nào phải là tôi Phải chi em đi chậm lại một tí và tôi đi nhanh them một tí thì có thể ta đã gặp nhau nhưng …bây giờ đã quá trể rồi phải không em Giờ thì đành căm nín chon sâu vào lòng …TÌNH ĐƠN PHƯƠNG.