Sáng hôm đó, tôi đang lang thang trên Net như bao buổi sáng khác. Ghé qua NhacSo.net để nghe Bức thư tình thứ hai của Hồ Quỳnh Hương, tôi bỗng tò mò click vào đường link dẫn đến bài Bức thư tình thứ nhất , cũng nằm trong album Cánh Cung của Đỗ Bảo.
Một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng tôi khi nghe bài hát ấy. Tâm hồn tôi như được nâng lên, nhẹ bỗng đi bởi giai điệu và ca từ tuyệt vời của nó. Tôi từng nghe nhiều người nói rằng, giai điệu của Bức thư tình thứ nhất không thể bằng Bức thư tình thứ hai được, nhưng lời bài hát thì hay hơn hẳn. Tôi cũng cảm thấy thế thật. Không biết đó có phải là một ý kiến khách quan hay không, hay chỉ là ý kiến chủ quan của một người con trai như tôi, một người đã từng nghĩ “mình sẽ viết thư tình như thế nào nhỉ?”. “Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao”. Lời bài hát dường như là tiếng lòng, tiếng tâm sự của một người con trai nào đó, nhưng sao nghe thân quen và rạo rực. “Phút giây anh nghẹn ngào vì biết em yêu anh”, “Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”- những lời ca gợi đến một hồi ức về thuở lãng mạn ban đầu của một tình yêu, chất chứa những ước mơ hạnh phúc của một người đàn ông. Tất cả ca từ ấy đều đẹp như một bài thơ, trải dài trên giai điệu du dương của bài hát, khiến thời gian xung quanh tôi như lắng đọng lại. Bài hát còn khẳng định một điều mà lâu nay tôi vẫn tin tưởng: “Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài”. Có lẽ hơi lãng mạn đấy, hơi thiếu thực tế đấy, nhưng tôi hy vọng là mình sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin ấy. Bạn đừng hỏi tôi đã yêu chưa, vì tôi nghĩ rằng khi nghe bài hát này, không một người đàn ông nào lại không rung động, nếu như người ấy đã từng có một ước mơ nghiêm túc về tình yêu. Trần Trọng Văn [b]
247 Bùi Hữu Nghĩa - Q.Bình Thạnh |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
|