Đêm hôm ấy trời thật tối, tối đến không nhìn rõ bàn tay. Ngoài khuôn viên, mưa rơi nhịp nhàng trên cỏ. Tiếng lao sao tàn cây. Và những con dế “buồn tình” đã 12h khuya vẫn chưa thèm đi ngủ. Tôi cuốn chiếc chăn, vùi mình trong cảm giác bình yên để lắng nghe đêm. Có lẽ không âm thanh nào đẹp bằng tiếng của đêm!
Rồi tôi xoay mình, lắc lắc chiếc giườg tầng, kiểm tra những đứa bạn cùng phòng, xem đứa nào chưa ngủ. Ọp ẹp, lét két và … bụi từ kẻ giường! Chắc mệt quá, chúng nó ngủ say. “Ngủ đi nha, phòng A7!” – một giọng con trai. “A8 hả?” – “Ừa, sao chưa ngủ nửa?” – “Không biết”. Im lặng. “Thôi, tui hát bạn này ngủ đi nha!”. Tự nhiên tôi thấy tay chân mình mềm nhũng. Tự nhiên đòi hát! Ai đó bên phòng A8 ngồi dậy, bắt đầu đàn. Tiếng ghita trầm rồi bổng. Và dịu dàng bài tình ca Pháp Lạc mất mùa xuân. Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng. Tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc tình. Dù tháng năm đó đã cho tình yêu tha thiết, những ái ân để phôi pha. Đành hởi duyên kiếp, em bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng trên bến, anh với em trông thuyền ra khơi. Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết, những thu chết. Xuân về cho cây xanh lá, có riêng mình anh, lạc mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng, bên sông anh trông đầu non trăng xế. Thương bèo trôi theo sông nước, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Tương tư về thương đôi mắt nâu, đêm đềm tìm trong màn tối muôn sao… Mưa vẫn rơi theo mỗi tiến đàn. Nhưng tôi không còn nghe thất gì khác ngoài giọng hát của người con trai ấy. “Em” không phải là tôi. “Anh” không phải là người đang hát. Tình cảm nồng nàng trong giai điệu và ca từ cũng không phải là chuyện đời của cả hai đứa chúng tôi. Càng không phải là tình yêu hay một lời tỏ tình xa xôi bóng gió. Không có gì liên quan. Chỉ có tôi đang đuổi theo những cảm xúc ngất ngây, say đắm. Một chút gì ngọt ngào. Một chút gì đã len vào tim tôi. Và vương hoài trong đó. Giờ thì tôi đã biết người con trai ấy là ai. Và chúng tôi đã xa, không còn dịp gọi nhau là bạn, nhưng tôi sẽ nhớ mãi những phút giây đó! Đêm đẹp hơn mỗi khi tôi nghe lại Lac mất mùa xuân! Hương Lê
(400/18 Ngô Gia Tự F4.Q10.TP.HCM) |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
|