Sep 8 2010, 07:33 AM
Bởi: mlj4u
Lịch sử là một con đường thẳng. Biến cố lịch sử là một đoạn đường cong. Đường cong đó là một bước ngoặc, một khúc quanh làm cho lịch sử chuyển mình và đổi hướng. Bước ngoặc có thể chỉ là ánh chớp như ánh chớp của hai trái bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, năm 1945. Hay có thể chỉ là mấy tiềng đồng hồ sương mù dày đặc quyết định số phận của Napoléon trên chiến trường Waterloo năm 1815. Khúc quanh có thể là Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 chấm dứt hơn nghìn năm nô lệ Trung Hoa.
Khúc quanh dài của giáo sử Phật Giáo Việt Nam cận đại quặn mình trong bao nhiêu năm, qua nhiều thế hệ, bỗng bùng lên với ngọn lửa bi tráng Thích Quảng Đức. Lúc âm ỉ, lúc dâng trào nhưng dòng tinh huyết của ngọn lửa từ bi đó vẫn còn thắp sáng cho đến hôm nay. Những khúc quanh lịch sử thường có tính quyết định, năng động và quyền biến rõ ràng vì lịch sử là tập đại thành của một chuỗi mất còn, được thua về quyền lực. Nhưng những khúc quanh nhân văn mang nội hàm tư tưởng và tâm linh như triết lý, tôn giáo thường khi ẩn, khi hiện; lúc mơ hồ, lúc cụ thể trải dài qua nhiều thế hệ. Vì thơ không có biên cương; văn hóa không có mầu sắc; giáo dục không có đòn phép; tu hành không có câu chấp… nên thầy Mãn Giác đã đi vào lòng người bằng những mảnh đất chung – “diện phục và tâm phục; lý trọng và tình thương.” Nhân loại có nhiều mảnh đất chung mà con người thường bỏ hoang quên khai thác. Trong khi những mảnh đất riêng là mầm mống của tương tranh đầy oan khiên và nghi ngại nhưng người ta lại hăm hở bám vào. Phải chăng Pháp nạn thường xảy ra khi mảnh đất chung đã cạn kiệt tình thương, tình người và tình đạo?! Còn nhớ trong một văn phẩm, Thầy đã viết về tinh thần nhập thế cần thiết của người Phật tử: “Kiên trì và tinh tấn bám sát con đường Đấng Từ Phụ đã đi. Qua những thời kinh nhật tụng, chúng ta thường chỉ thấy Phật ngồi Phật nằm mà quên rằng, gần nửa thế kỷ trụ thế, Phật là một kẻ lữ hành, luôn luôn lên đường. Phật đích thân đến với quần chúng chứ không ngồi đợi quần chúng tìm đến Phật. Phật tìm đến quần chúng để được quần chúng bố thí thức ăn quần áo thuốc thang, và để tạo cơ duyên cho Phật và thánh chúng bố thí giáo pháp lại cho quần chúng. Nhờ tinh thần có qua có lại tiên khởi đó mà đạo tràng chùa chiền tự viện mới không trở thành những hải đảo xa lánh hồng trần và các Trưởng Tử Như Lai không hành xử như những chủ quán, ngồi một chỗ chờ khách hàng tới để thù tiếp mà kiếm lợi, hay như những người lính đứng trong pháo đài lâu lâu lại kêu lên Pháp Nạn! Pháp Nạn! Đó là bài học đầu tiên chúng ta cần suy gẫm để rút tỉa hệ luận cho Phật sự.” Phải chăng đây là một lời nhắn nhủ thiết tha của Thầy đối với những người còn ở lại trước ngày từ biệt? Dấu ấn của một nghệ sĩ là tác phẩm. Dấu ấn của một vị chân tu là tấm gương soi cho thế hệ kế thừa. Hoà thượng Thích Mãn Giác đã viên tịch nhưng những dấu ấn từ bi, trí tuệ và dũng mãnh của Thầy vẫn còn thắp sáng niềm tin cho thế hệ hôm nay và mai sau. |
Cầu mong
Bài viết cuối
Bình luận mới
Chungtran05 trong
Câu chuyện Bát mì
i remain the way iam trong Câu chuyện Bát mì mlj4u trong Câu chuyện Bát mì (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Cuộc sống
Chat box
Ước nguyện
Life songs
Mlj4u's Friends
Liên kết Website
Việt Nam thư quán
Thế giới tâm linh Yahoo 69 Diễn đàn Tin học Java Việt Nam Công nghệ thông tin Trái tim Việt Nam online Thời áo trắng DDTH Hệ thống mã nguồn mở Linux Tuổi xanh Mực tím Biển nhớ Nhịp cầu duyên Khánh Ly Thư viện âm nhạc Nghe nhạc online Tía lia Trịnh Công Sơn Tạp chí âm nhạc Rock Fan Club Web du lịch Hoa thạch thảo Âm nhạc Thế giới vi tính Thư viện Ebook Thế giới Ebook Việt Share Echip VNExpress Update soft Từ điển Wikipedia Gala fun Bến xưa Tâm Đoan Mạnh Hải Nhạc Japanese for Beginner Học tiếng Trung Quốc China Page English Club Nghe nhạc Online
|