Ngày tắt nắng ..!!
Khi đặt tay viết những điều như thế này tôi biết rằng mình đã thật sự suy nghĩ rất lâu , bởi những gì quá nhanh hay vội vàng nó không thuộc về sở thích của bản thân tôi thì phải *Cười* . Tôi đã bỏ ra một thời gian khá dài để bước lùi về mà nhìn những gì đã dần mờ ảo trong tiềm thức vừa trãi qua , tôi mới thấu hiểu được rằng chỉ còn mỗi tôi là gìn giữ cái kỹ niệm xót xa kia , còn lại người đã phủi tay trả nó về lại với gió trời rồi người nhỉ ?!
Bước ra ngoài , tôi đã cố nhìn thật kĩ dòng người đang vội bước dưới mưa kia tôi sẽ tìm thấy gì khi ấy . Và rồi tôi nhìn thấy tôi dưới màn mưa trắng xóa kia . Một con bé khờ dại đến ngu ngơ , và nhiều năm qua đi tôi vẫn thế , vẫn chẳng lớn khôn hơn được điều gì cả . Tôi vô dụng lắm mọi người ạ *Cười*
Lạnh , cái cảm giác buốt cả hai bàn tay , cứ thế đan chặt vào nhau như tìm chút hơi ấm lạc lõng mà vốn tự lâu nó bị xóa nhòa dưới những trận mưa oan nghiệt .
- Hãy đưa tay đây anh dẫn em vào cuộc đời , nhỏ ngốc của anh à ...
Lời nói vang mãi đến nhiều năm tôi vẫn chẳng thể nào quên đi , dù cố dặn lòng đó chỉ còn là ảo mộng nhưng sao nó luôn ám ảnh và sẳn sàng ùa về ôm lấy tôi như thể không muốn rời xa . Và vì sao tôi vẫn tin .
- Anh sẽ chẳng yêu ai nhiều như nhỏ ngốc của anh đâu , anh hứa và tin anh nhỏ nhé !
Tin - Không tin thì mọi thứ vẫn trở về với tro bụi phải không ?! Và dù có đưa ra ngàn lí do vì sao lại bị bỏ rơi , thì tiếng vọng xa xăm nào đó vọng lại chỉ là tiếng nói của nỗi đau thôi , người ạ . Nhưng sao mà tôi vẫn tin vì người luôn bảo tôi là "Nhỏ ngốc" kia mà .
- Mai này nếu anh chẳng còn bên nhỏ nữa thì em cũng phải bước tiếp mà sống tốt hơn nhé , vì anh sẽ luôn bên em khi mưa lại về ....
Mưa ngoài trời kia vẫn lạnh lùng , vẫn gột rữa hàng ngàn nỗi đau và xâu xé lên từng vết cứa ngở đã phai màu , vậy cho tôi hỏi mưa về rồi lại đi bao nhiêu mùa mà sao tôi chẳng còn thấy hình bóng người dưới mưa kia nữa . Phải chăng do tôi quá ngốc để luôn tin rằng điều ấy được người gìn giữ như tôi luôn làm . *Cười*