Các bài viết vào Tuesday 9th November 2010
Nov 9 2010, 04:36 PM
Bởi: Mây Hư Vô
Băn khoăn tự hỏi không biết cái chủ đề có vẻ lãng đãng này liệu có trùng với ai đi trước ko nhỉ?. Mong rằng không, mà dẫu rằng có, thì cũng chẳng sao....
Tháng 10 ! Người ta hay hỏi bâng quơ" Bao giờ cho đến tháng 10 ", để rồi khi tháng 10 khe khẽ len lén bước lại gần, người ta lại hoang mang thảng thốt" Vậy là đã tháng 10 rồi sao "... Tháng 10. Ừ thì tháng 10 rồi đấy... Chỉ còn vài tháng nữa là lại hết 1 năm. 1 năm xoay tròn, xoay tròn, lại thấy mình bỗng dưng già thêm 1 tuổi. Tuổi này chồng lên tuổi kia, thấy mình hết giống ngày xưa, mà rồi lại băn khoăn không biết ngày sau mình ra thế nào đây. Vậy mà thi thoảng, vẫn nghịch dại, cầm ngọn nến rồi đưa ngón tay lên chạm vào, chỉ để thử xem có bắt đc không. Bắt đc lửa ư, mắc cười. Có vẻ như bao nhiêu năm trôi qua cũng chẳng lớn nổi được đến mức cần thiết. Có đứa con gái kia, thi thoảng bật khóc trong đêm hay xuýt xoa xoa tay vào những chỗ đau, thấy nỗi đau không hề được vơi đi chút nào, mà sao khi mặt trời lên, lại cứ hồn nhiên đi làm đau người khác. Tôi nhìn em, xót xa hơn cả chính bản thân mình. Giả vờ chi em, lạnh lùng chi em, chẳng phải em cũng có những nỗi niềm riêng, sao cứ phải giả vờ hoài thế em.... Cuộc đời này em trải qua đc bao cái tháng 10, mà sao phải cứ khổ nhọc mang nỗi đau của mình gieo rắc cho người đời, có vui thêm chút nào không em. Tôi cho rằng không. Có lẽ tôi cũng buồn, nhưng chẳng thể nào buồn bằng chính em. Ừ thì tôi vẫn chỉ có thể nhìn và cười thôi. Tôi nói nhiều thế, chứ chẳng làm gì để giúp đỡ. Dẫu có thể, tôi cũng chẳng làm đâu. Vì chẳng mấy ai giúp tôi cả. Tôi sòng phẳng quá, tôi ơi. Dẫu sao thì tôi vẫn biết chắc rằng đằng sau con đường ấy luôn có nhiều người đứng chờ tôi - Họ cần , rất cần bờ vai tôi , cần tôi mĩm cười với họ và cần tôi chạm tay xoa lên nỗi đau nơi họ ... Tôi tự thấy mình không được ngã dù đời không bằng phẵng thì tôi vẫn phải bước . Nhưng ... Có đôi khi mắt lại ướt vô cớ vì bản thân tôi vẫn cần được xoa dịu như bao nhiêu người mà cảm thấy ai đã làm được điều ấy . [ Cười ] Giấc mơ nào rồi củng qua đi , sao ác mộng cứ còn đọng lại mãi nơi này . Những cơn mưa vẫn kéo về , vẫn thôi thúc niềm đau trong tôi . Ước mà có thể ngủ mãi thì chẵng còn muộn phiền nào vây lấy tâm hồn nữa . Ngày hôm qua , trên con đường ấy khi vừa chập chững bước tôi biết rằng luôn có người đỡ bước chân tôi , còn giờ tôi sợ phải tiếp bước vì tôi biết rằng người ấy chẵng còn đứng đó để chờ tôi đến nữa . Cười !!
Mây
|
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: Thời tiết
|