Sep 27 2007, 02:15 PM
Bởi: phamhang136
Em muốn dang rộng vòng tay ôm lấy mọi tình thương rồi ban phát cho tất cả những linh hồn đang cần được yêu thương. Em muốn được nhìn những nụ cười rạng rỡ của mọi người, muốn được lau những giọt nước mắt khổ đau và thay vào đó những nụ cười bình an… Những lúc như thế này em muốn được chia sẻ, được có người biết lắng nghe em nói dù rằng anh sẽ cho em là người không thực tế, ước mơ những điều quá xa vời cuộc sống. Nhưng anh phải hiểu cuộc sống cần có những ước mơ, đó là những mơ ước nâng đỡ em tiến bước xa hơn nữa để đạt đến tột đỉnh của cuộc sống, để đi đến cái điều mà mọi người gọi là chân lý cuộc sống và rồi mọi buồn phiền, mọi bất hạnh sẽ gục ngã nhường bước cho niềm vui vươn xa.
Cuộc sống này để có một niềm tin, một điểm tựa, một tình người chân thật không mục đích xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn mình dành cho một ai đó thật quá mơ hồ, hão huyền. Bởi những vật chất, những toan tính, những phàm tục, những tham lam, những tham vọng, những gấp gáp, những mặt xấu xa trong con người luôn nổi trội hơn đã khó tồn tại những loại tình cảm thiêng liêng. Đôi khi em tự hỏi mình: phải chăng em là con người của ngày xưa, em đang sống trong một thời đại không dành riêng cho em một khoảng không nào? Có biết bao nhiêu tình thương đã để lại trong em sự hối tiếc “giá như…”, “phải chi…” là những điệp khúc bắt em phải lặp đi, lặp lại trong nhàm chán. Em không muốn một tình thương nào nữa. Thượng đế cho em quá nhiều, với em thế là đủ. Nhưng làm sao để nó đừng đến với em trong đời này nữa? Thượng đế thường hành động theo những cách bí ẩn riêng của người, hãy tin vậy. Rồi một ngày anh nhẹ nhàng đến không báo động, anh mang theo cả một trái tim tràn đầy tình yêu thương đặt vào tâm hồn em với những nụ cười đầy thánh thiện. Em nhận ra điều này ngay những buổi đầu gặp gỡ, em có thể nhìn thấu vào sâu thẳm tình yêu anh, một tình yêu sâu lắng và chân thành. Dù muộn màng nhưng em đón nhận không một đắn đo, nghi ngờ, dù em là người khó tin vào một ai và khó ban phát cho ai tình cảm chân thành từ đáy lòng mình. Vì “trần gian” này biết ai là người có trái tim đen hay đỏ. Nên em tự hỏi, tại sao em dễ dàng tin vào anh, tin vào một người em chưa biết họ sẽ đối xử thế nào với riêng em. Có lẽ bởi tình yêu của anh biết nói đấy anh à. Và vì trái tim em biết lắng nghe tình yêu anh nói gì. Em nói không sai chứ anh?. Em sẽ mãi yêu anh dù trong kiếp này tình yêu mình không có chỗ đứng, không được chấp nhận như những người yêu nhau. Nhưng trong tận đáy sâu của tim của chúng ta, nó đang được đặt ở một vị trí trang trọng nhất. Vậy cũng đủ lắm rồi, phải không anh? |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
phamhang trong
Đóa Hoa Đôi
www.guitar-go.com trong Đóa Hoa Đôi nghi trong DA KHUC trần thị vân trong DA KHUC phamhang136 trong THU 7 YEU THUONG Guest_hang_* trong heya PHAM HANG trong heya (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |