Hôm nay là ngày lễ Vu lan. Ngày lễ báo hiếu. Thật sung sướng cho tất cả những ai trong ngày hôm nay được cài trên ngực bông hồng đỏ thắm và tự hào trong niềm hạnh phúc vô biên khi có mẹ ở bên. Còn con trong ngày này lặng lẽ và da diết một nỗi niềm khi không còn mẹ ở bên. Phía trước bao giờ cũng rất xa xôi, mà lòng người thì luôn thay đổi. Con vẫn không lớn lên được trong bao năm qua. Vẫn bé nhỏ và yếu ớt trước mọi việc và hình như chưa bao giờ tự quyết định cho mình một điều gì đó thật sáng suốt. Mẹ nhớ thương! Năm tháng vẫn qua đi, âm thầm lặng lẽ mà khắc nghiệt. Thời gian đang cướp đi tất cả tuổi trẻ, sự hồn nhiên, sức mạnh khao khát và cả những ước mơ bé nhỏ của con. Hay lỗi thuộc về con đã để cho thời gian mang đi hết. Con biết nhận ra chính mình và việc nhận ra bản thân mình thật đáng sợ. Lúc đó thấy mình thật hèn nhát. Ngoài kia. mọi nhà đang nghi ngút khói hương thì thầm lời cầu khấn. Con ngồi đây không định hướng bản thân. Con không muốn trở về nhà, cũng không biết đi về đâu. Thật điên rồ phải không mẹ. Những giá trị của cuộc sống con luôn muốn tìm câu trả lời, nhưng thực sự hình như con đang đánh mất giá trị của chính mình. Những giờ khắc cuối cùng của một ngày đang tàn lụi, con sẽ đứng dậy trở về nhà vất vả với lòng mình. Chào mẹ của con. Ngày hôm nay sẽ lại đi qua, cầu chúc cho Người luôn được bình an nơi xa xôi. |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|