Các bài viết trong September 2006
Lẽ ra như mọi lần mình sẽ gọi cho bạn, nhưng hình ảnh gương mặt bạn lạnh lùng hôm trước đã chặn đứng đi mong muốn của mình. Một mình phóng xe đi giữa đường phố, ngồi giữa khán phòng thênh thang đầy người mà vẫn thấy như chỉ có một mình mà thôi. Những bản nhạc tấu lên đủ cung bậc không đủ kéo mình vào nhịp, mình vẫn thấy trống rỗng, vô hồn dù mắt cứ nhìn trân trân vào sân khấu.....
10h 20 phóng xe về thấy gió lạnh thổi ù ù bên tai, trời đêm cao vời vời, trăng ngày rằm thì sáng nhất rồi. Đẹp tuyệt phải không mình? Rồi cũng qua đi một ngày không có....... Những ngày đầu tháng 9, nắng vàng như mật - trời tuyệt đẹp. Vậy mà mình sao thấy mệt mỏi đến vậy. Mình biết rõ điều gì khiến mình đang như thế này, mà càng biết rõ lại càng thất bất lực. Thật khủng khiếp cho cái cảm giác này cơ chứ!
Mình phải làm gì bây giờ nhỉ, can đảm đối diện với sự thật hay cứ tiếp tục lừa dối bản thân. Mình thật sự không quyết định nổi nữa rồi.... Tháng 9 đã sang. Hôm nay, ngày khai trường của một niên học mới. Trời thu cao xanh vời vợi và nắng gió tung bay những tà áo mới. Nhìn lũ học trò nhỏ ríu rít đến trường mà lòng mình thấy nao nao. Mùa thu nào trong kí ức hiện về. Một sáng tháng 9 cũng trời thu như sáng nay, gió lồng lộng thổi với khoảng trời trong vắt những ước mơ, mẹ nắm tay mình dắt tới lớp. Tiếng trống trường đầu năm học mới bao giờ cũng rộn rã tưng bừng và đầy háo hức, thúc giục lòng mình cố gắng hơn.
Vậy là đã qua rồi cái thời cắp sách đầy hồn nhiên và trong sáng. Đôi khi nghĩ lại mình không sao quên được cảm giác bồi hồi đáng nhớ ấy. Âu cũng là niềm hạnh phúc khi còn được nhớ phải không mình? Các bài viết trong August 2006
Sắp đến ngày nghỉ lễ 2-9, mọi người có vẻ đang lên tinh thần nghỉ ngơi chứ không phải là tinh thần làm việc. Nhưng dẫu sao mình vẫn phải dán mặt vào màn hình cho kịp, lúc rời máy ra thấy đầu choáng váng và thân thể kiệt sức. Gay go thật đấy, sức khỏe là vàng mà mình lại thế này thì...
Sáng nay vui thật, lúc đi làm bé Cường đưa bàn tay bé xíu vẫy vẫy, miệng líu lô gọi tên mình, còn Bim thì vênh vênh cái mặt bướng bỉnh miệng nhoẻn cười rất ngộ. Hà, lũ trẻ nhà mình hay thật. Nhìn bọn chúng mình tan ngay mệt nhọc. Như lúc sáng bé Cường hôn lên má làm mình thấy như tan ra. Vui thật... ơ nhưng lúc chúng mà tranh nhau và khóc thì cũng khủng khiếp. Cứ như cuộc thi gào và khóc mà thí sinh nào thì cũng nhiệt tình và hăng hái, làm "ban giám khảo" cứ gọi là bó tay. Dù sao trời còn có lúc nắng lúc mưa, huống hồ là bọn trẻ. Nhưng dẫu sao nghe chúng tranh giành và gào khóc cũng lại thấy hay ho ra phết. Tuyệt thật! Lạ lùng thật. Sáng nay bầu trời còn đẹp thế mà giờ lại mưa. Đường phố ướt sũng. Thời tiết khắc nghiệt, thời gian khắc nghiệt và lòng người khắc nghiệt...
Mình nhận thấy mọi thứ thật ra đều do con người tạo ra cả. Hôm nay mình lại bị một nhát kiếm rồi, hì chẳng tránh được bởi dù sao kiếm lưỡi vô tình hay cố ý vẫn cứ vung lên. Con người sống hay thật. Không biết mình đang sở hữu một vũ khí lợi hại nhất chính là một thanh kiếm vô hình, nó mà đã vung lên thì nhất định làm người khác bị đau, chỉ có điều là kẻ bị chém sẽ bị thương ở mức độ nào mà thôi. À mà sáng nay mình chỉ hơi xây sát thôi nhỉ. Hôm nay mình phải nhớ gọi điện cho Hương, ngày mai cậu ấy có kì thi quan trọng. Nếu thành công cậu ấy sẽ có một bước ngoặt lớn trong đời. Mình cầu chúc cho cậu ấy sẽ vượt qua. Trưa qua, ngồi ăn với bạn mình chợt nghĩ, biết còn mấy lần tụi mình ăn trưa với nhau như thế này. Nếu cậu vượt qua kì thi ngày mai, cậu sẽ du học ở phương trời xa lắc. Và thế là những bữa ăn trưa như thế này sẽ lại trở thành kỉ niệm. Mình tin là cậu sẽ thành công và mình tự hào khi có người bạn như cậu. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần gặp bạn mình lại luôn có tinh thần phấn chấn hơn trong cuộc sống. Cậu nói hãy chăm sóc bản thân mình tốt đi. Nghe cậu nói mình thấy xấu hổ thật đấy. Mình ngồi đây suy nghĩ miên man. Mình muốn được nắm lấy tay bạn, muốn xiết chặt bạn chia sẻ phần nào nỗi mất mát ở trong bạn. Biết là bạn đang rất buồn khi một người thân ra đi mãi mãi. Vậy mà mình chẳng làm gì được cho bạn cả trong giây phút này cho dù sự sẻ chia của mình là bé nhỏ và vô nghĩa trước bạn.
Mình nhớ lại lúc tối qua khi đứng ở sân nhà bạn, mình hiểu vô cùng cái cảm giác khi mất đi vĩnh viễn một người thân yêu. Những âm thanh của hai từ vĩnh biệt cứ đập liên hồi trong trí óc và cho dù thời gian có xoa dịu phần nào nỗi đau thì có những lúc nỗi nhớ thương lại trào dâng trong lòng không nguôi được. Mình chỉ còn biết cầu chúc cho bạn đủ can đảm để vượt qua, để lại bước đi trong cuộc sống. Tối qua chơi bóng thật tệ. Mình đã dự định phải chơi nhiều hơn nhưng nhìn vẻ mặt chán nản của bạn, mình không còn muốn giữ ý định đó nữa. Thật buồn cười khi mình và bạn có vẻ chẳng gặp nhau ở những điểm chung. Bạn mạnh mẽ còn mình yếu ớt. Những nghĩ suy của bạn luôn tiến về phía trước còn mình cứ hoài niệm không đâu. Nhưng mình biết, mình biết mình có những khoảng trời riêng, những nghĩ suy riêng mà biết là bạn không chia sẻ được. Cảm ơn bạn vì có bạn ở bên cạnh, mình thấy vững tâm hơn trong cuộc sống, vì bạn đã mang đến ngọn lửa sưởi ấm trái tim yếu ớt và cô đơn của mình. Chúng ta sẽ là bạn, là bạn của nhau dù rằng ước muốn của mình ban đầu còn nhiều hơn thế. Không chỉ là người bạn đơn giản, mình muốn chúng ta là những người bạn thân của nhau, chia sẻ niềm vui và gánh đỡ cho nhau những nhọc nhằn gian khó. Mình muốn bên mình bạn sẽ thấy thoải mái. Nhưng có lẽ ước muốn đó cao quá chăng hay mình muốn nhiều quá, mình luôn lý tưởng hóa mọi chuyện. Mình không biêt nói lời động viên để bạn vơi đi buồn phiền trong cuộc sống, mình cũng chẳng biết kể chuyện vui để làm bạn cười khi bạn muốn quên đi mệt nhọc....mà bạn thì lại làm được tất cả những điều đó cho mình. Vì vậy chúng ta là bạn, chỉ đơn giản là bạn của nhau cũng được rồi phải không mình?
Nắng ngời lên trên những tàn lá xanh. Chào nhé những ngày mưa rầm rả rích. Người ta nói ông trời khóc mừng khóc tủi cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Một khoảng thời gian ngắn ngủi trong một năm để rồi họ lại chia tay nhau trong nhớ thương cách biệt. Nhưng dù sao họ còn có niềm hy vọng, dẫu cho ngắn ngủi nhưng vẫn trọn vẹn niềm thương nhớ. Họ vẫn thật hạnh phúc.
Mình lại ngớ ngẩn rồi. Một tuần mới với ánh nắng chan hòa. Hăm hở lên chứ. Mình đã lên kế hoạch được mấy cái gạch đầu dòng nhỉ. Không sao, cứ tiến lên sẽ lại thấy vui. Mình có nhiều hy vọng và ước mơ lắm cơ mà. Như tối qua đọc một cuốn sách hay thế là vui lắm rồi. Tối nay hy vọng, mà không chắc chắn mình sẽ làm được điều mình định ra. Tiến lên nào! Giờ này tuần trước mình đang ở biển, đứng một mình trên chiếc cầu vắt ngang dãy núi chênh vênh trên mặt biển, lặng nhìn phía trời xa một màu xanh ngăn ngắt, nghe tiếng sóng ầm ào dưới chân mà lòng thấy cô đơn khôn xiết. Ừ thì cô đơn có sao đâu, mình có mặt ở đây cũng là một điều may mắn rồi cơ mà. Được đứng trên bong tầu lênh đênh trên biển khơi suốt 4 tiếng đồng hồ, được ngắm nhìn trời biển lộng gió để thỏa niềm mơ ước ngày nào là tuyệt diệu rồi. Mình đang đòi hỏi quá nhiều chăng? Hãy cố gắng, cố gắng hơn nhiều nữa vì thời gian thật ngắn ngủi, mình hãy yêu đời và yêu thương quý trọng bản thân mình nhiều hơn nữa để thấy cuộc đời còn thật đẹp. Cố lên nghe mình!
Hôm nay là ngày lễ Vu lan. Ngày lễ báo hiếu. Thật sung sướng cho tất cả những ai trong ngày hôm nay được cài trên ngực bông hồng đỏ thắm và tự hào trong niềm hạnh phúc vô biên khi có mẹ ở bên. Còn con trong ngày này lặng lẽ và da diết một nỗi niềm khi không còn mẹ ở bên. Phía trước bao giờ cũng rất xa xôi, mà lòng người thì luôn thay đổi. Con vẫn không lớn lên được trong bao năm qua. Vẫn bé nhỏ và yếu ớt trước mọi việc và hình như chưa bao giờ tự quyết định cho mình một điều gì đó thật sáng suốt. Mẹ nhớ thương! Năm tháng vẫn qua đi, âm thầm lặng lẽ mà khắc nghiệt. Thời gian đang cướp đi tất cả tuổi trẻ, sự hồn nhiên, sức mạnh khao khát và cả những ước mơ bé nhỏ của con. Hay lỗi thuộc về con đã để cho thời gian mang đi hết. Con biết nhận ra chính mình và việc nhận ra bản thân mình thật đáng sợ. Lúc đó thấy mình thật hèn nhát. Ngoài kia. mọi nhà đang nghi ngút khói hương thì thầm lời cầu khấn. Con ngồi đây không định hướng bản thân. Con không muốn trở về nhà, cũng không biết đi về đâu. Thật điên rồ phải không mẹ. Những giá trị của cuộc sống con luôn muốn tìm câu trả lời, nhưng thực sự hình như con đang đánh mất giá trị của chính mình. Những giờ khắc cuối cùng của một ngày đang tàn lụi, con sẽ đứng dậy trở về nhà vất vả với lòng mình. Chào mẹ của con. Ngày hôm nay sẽ lại đi qua, cầu chúc cho Người luôn được bình an nơi xa xôi. Thương nhớ này xin hãy cất giữ trong tim. Có những nỗi nhớ thật da diết cháy bỏng nhưng chẳng thể gọi được thành tên. Và cứ phải dặn lòng mình thôi đừng thương nhớ. ừ thì có được gì đâu khi lòng khắc khoải không yên. Mình sẽ mất sẽ mất bạn vĩnh viễn. Biết thế rồi mà vẫn không đối diện được, lại lừa dối thân mình trong những giấc mơ. ôi trái tim yếu ớt của mình xin mình hãy ngủ yên.
Mình vùng dậy, xỏ giày rồi chạy thẳng ra đường tập thể dục. Trời tối, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt từ ngõ các nhà đổ xuống mặt đường mờ mờ. Mình hăm hở chạy nhưng lòng có vẻ rất thắc mắc. Mọi hôm mình chạy có nhiều người lắm sao hôm nay không có một bóng nào nhỉ. Chạy được 15 phút cũng chẳng thấy trời sáng hơn như mọi khi. Mình bắt đầu run. Về nhà thôi, nhìn đồng hồ giật mình : Thật điên rồ! 3h 30 sáng, mắt nhìn đồng hồ thế nào mà cứ tưởng là 4 h30 phút có chết không. Ôi trời có lẽ mình được ghi vào kỷ lục là người dậy tập thể dục sớm nhất trong ngày đây (không có lẽ là trong năm luôn)....!
Các bài viết trong July 2006
Mẹ kính yêu! Đã lâu rồi con không viết cho mẹ. Xin người đừng vội trách con. Con chắc rằng Người sẽ vui lòng hơn khi biết rằng con đã trưởng thành. Con không viết nhiều bởi đơn giản tình yêu mẹ con cất giữ trong tim.
Mẹ yêu dấu! Năm tháng qua đi có xoa dịu trong con nỗi nhớ về mẹ. Con nghĩ thời gian không xoa dịu được nỗi đau - nhất là nỗi đau lớn nhất của mỗi một con người là mất đi người mình yêu thương nhất. Thời gian chỉ làm cho con vững vàng và chịu đựng tốt hơn với niềm thương nhớ. Con đã biết mỉm cười mỗi khi nhớ đến mẹ. Con cũng biết ngăn dòng nước mắt mỗi khi nhìn hay chạm vào những kỉ vật của mẹ. Để lại tự nói với chính mình-cố gằng. hôm nay, con ngồi đây khi trong lòng không buồn, không vui. Con lại viết cho mẹ như để khơi lại lòng mình. Con biết người ta sống phải biết trọn vẹn với cả niềm vui lẫn nỗi buồn, bởi như thế mới là đang sống. Còn con chỉ thấy sự trống rỗng trong lòng-mà như thế chỉ là tồn tại thôi phải không mẹ. Cho con được nói lời nhớ thương về những kỉ niệm ngày còn bên mẹ. Để con được thấy mình như đang ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang tím biếc trước hiên nhà và nghe tiếng lanh canh bát đũa bữa cơm chiều. Lòng bao ấm áp. Cho con được nhìn thấy những chiếc lá vàng xao xác trên sân, nghe trong gió heo may đang gọi đông về. Để lại thấy hơi lạnh tái tê trong gió mùa đông bắc. Và trong giấc mơ giật mình bởi tiếng mẹ trở mình khó nhọc mỗi khi trời lạnh giá. Lòng con thấy đau. Buồn - vui - nhớ - thương. Con mong mình được sống trong những cảm xúc như thế để thấy mình còn lao về phía trước. Và hôm nay con xin lại trở về bên mẹ để cho mình cảm giác đang sống, giữa cuộc đời này. Ngày đầu tiên viết nhật ký trên trang Web của mình. Mình biết khi mình ngồi đây cảm thấy cô đơn và trống rỗng thì có hàng vạn hàng ngàn những người trẻ tuổi như mình đang hăm hở lao vào cuộc sống. Thế giới đang chuyển động không ngừng nghỉ và mọi người vẫn tất bật với những lo toan riêng. Còn mình xin mình hãy đóng khép những gì thuộc về quá khứ. Đứng dậy thôi! Ngoài kia nắng gió ngập trời. Mình sẽ lại bắt đầu, bắt đầu từ việc chọn lấy một niềm vui để sống, để yêu mình và yêu cuộc đời này! [/font][color=blue] |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|