Vẫn giọng huýt sáo của trẻ con trong điệp khúc: Ein bisschen Liebe ein bisschen Frieden.." lúc đầu còn rụt rè, dần dần lớn hơn.
Cái điệu nhạc này trở thành tín hiệu rồi. Trực giác cho tôi biết vì sao thằng bé hàng xóm nhất quyết rời bỏ mẹ nó về thành phố này sống với cha nó. Tôi bước ra balcon, thằng bé mặt tươi rói, đưa con mèo nhỏ lên cao, có vẻ muốn khoe thành tích. Thấy tôi, chứ không phải con bé Phương, mặt nó xị xuống, buồn thiu. Tôi ra dấu bảo nó sang nhà. Thằng bé có khuôn mặt vuông giống mẹ, chân mày đậm thẳng nét, mắt sáng có vẻ suy nghĩ, không vô tư lém lỉnh như những đứa trẻ cùng tuổi. Trên tay nó là con mèo trắng có khoang đen và nâu, rất dễ thương. Hồi bé, được Ngoại cho con mèo mướp nhỏ, Phương cưng lắm, hay gọi mèo là em bé, "em bé ăn cơm đi, em bé ngủ đi, chị đi học em bé phải ở nhà không được ra đường bị mẹ mìn bắt cóc ăn thịt đấy ". Đến một ngày, nó đi học, con mèo bỗng dưng từ trong nhà chạy vụt ra đường bị xe cán chết, tôi không dám nói sự thật, phải dối là con mèo đi lạc mấy hôm, rồi sẽ tự kiếm đường về, hứa sẽ tìm cho nó con mèo khác, nó không chịu, ngày nào cũng chờ con mèo mướp ấy trở về. Con tôi chắc đã kể chuyện cho thằng bé biết, và nó hiểu. - Cháu kiếm được con mèo, định để tặng Phương. - Con mèo đẹp quá, Phương sẽ thích lắm, nhưng hôm nay Phương không có ở nhà, nó đi với lớp qua Pháp hai tuần, đến cuối tuần mới về. - Vâng, không sao, cháu sẽ chờ Phương về để đưa Phương con mèo này. Nó chờ con tôi về chứ không chờ mẹ nó. Như ngày xưa con tôi chờ con mèo chứ không chờ ba nó. Có phải là lỗi của trẻ con không khi chính người lớn đã tự cắt rời mình khỏi mái ấm gia đình. Thằng bé đi xuống đường tay ôm con mèo, miệng huýt sáo"...eín bisschen Liebe ein bisschen Friedenẹịn bisschen warmer..." Có lẽ nó đang vui lắm, tâm hồn nó đang hân hoan mở hội với ý nghĩ con bé Phương sẽ về, sẽ rất hài lòng với con mèo do chính nó tặng. Cuộc sống đơn giản thế thôi, hạnh phúc đến đơn sơ êm dịu thế thôi. Cần gì nhiều hơn. Sao người ta cứ phải ngược xuôi, đôn đáo, vất vả khắp nơi, suốt đời, để làm gì. Phải chăng cuối cùng cũng chỉ để tìm kiếm " một chút tình yêu, một chút yên bình " cho đời mình, chỉ một chút thôi, phải, chỉ một chút thôi, nhưng.... nó ở đâu... Minh Thùy Ghi chú: * " Một chút tình yêu, một chút yên bình" tựa một bài hát rất được ưa thích ở nước Đức. * Gastarbeiter : thợ khách, công nhân lao đang hợp tác ở Đông âu. ______________ |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|