Tôi nhận được thông tin mới, cũng qua con gái tôi.
- Ông Đính hàng xóm mình (giờ thì tôi biết tên ông ta) có đứa con trai, mẹ ạ! Con gặp nó ở thư viện trung tâm, nó đến thăm ba nó. Ông Đính làm việc ở đó hơn tháng rồi. Tôi thực sự vui mừng biết tin ông có việc làm. Mỗi chiều ở trong bếp nấu cơm, ngó qua balcon thấy ông ngồi ủ rủ trên ghế đến tận khuya, cũng thấy nao lòng. Tôi hơi sờ sợ một hôm đẹp trời nào đó thấy ông ta treo cổ trong phòng, hoặc giả nếu không tự xử lý đời mình thì cũng biến thành Chí Phèo thời đại lang thang ngoài đường, chửi đời chửi thiên hạ bằng cả hai thứ tiếng Việt - Đức đề huề. Con tôi kể tiếp: - Con trai ông ấy khác lắm, hay nói chuyện, kể con nghe đủ thứ. Ba mẹ nó vừa mới ly dị, nó ở với mẹ trên Köln. Nó khoe mẹ nó đẹp lắm cũng là kỹ sư, phó tiến sĩ, có được học bổng sang Tây Đức tu nghiệp rồi trốn ở lại luôn. Kỳ lạ nhất là mẹ nó lúc mới sang không biết một chữ tiếng Đức, mà cũng được học bổng một năm, đến khi người Đức thấy mẹ nó đến trường hay vào xí nghiệp làm việc mà cứ ngớ ra, không hiểu gì, họ mới biết vấn đề, đành phải cho bà ta đi học hai khoá Đức ngữ hết nửa năm ! - Thế mẹ nó sang đây một mình hay dẫn cả hai chị em nó theo, chẳng lẽ lại có sự đổi mới tư duy nữa là đi tu nghiệp đại gia đình. - Ba nó làm viêc bên Đông Đức, có tính toán trước rồi. Ba mẹ nó đi trước, sau đó mới đón được cả hai chị em nó sang, qua ngã biên giới Tiêp Khắc. - Thế sao, cả gia đình chạy được hết, vui vẻ thế mà lại ly dị ? - Vì ba nó bảo ở đây chán quá, mẹ nó hay chê bai gắt gỏng nên muốn trở về Việt nam. - Và mẹ nó không đồng ý. - Dĩ nhiên rồi, mẹ nó với chị nó tức điên lên, nói ba nó là dở hơi, nếu muốn thì về một mình, còn ở đây thì ba nó phải đi nơi khác ở. Nó thì muốn nhà nó vẫn sống chung như trước. Ba nó cưng nó lắm, muốn gì cũng có. Mẹ nó cũng vậy, muốn gì ba nó cũng chiều, gia đình vui vẻ, thế mà bây giờ mẹ nó lại bỏ ba nó. Tội nghiệp thằng bé, nó bắt đầu có nhận thức và đâu muốn gia đình tan vỡ. Tôi hỏi, nó tên gì " Tên Đình mẹ ạ!" Tôi phì cười: - Khéo đặt tên nhỉ, cha Đính con Đình, còn chị nó, chắc là Định hay Đỉnh phải không? - Không đâu, chị nó tên ngộ lắm, Mẫu Đơn, mẹ nó đặt tên đấy. Trẻ con hay thật, dễ kết thân, dễ tâm sự, sống thật lòng, không thủ thế che đậy, không khoe khoang khoác lác cũng không tính toán thiệt hơn. Mới gặp nhau một lần con tôi đã biết hết lý lịch gia cảnh ông hàng xóm, cứ như tôi thì chắc có đến mười năm nữa cũng chỉ biết tiếp tục ngắm ông ấy qua balcon. Buổi chiều rời sở làm về nhà, tôi có lệ phải nằm nghỉ một lát mới trở dậy lo việc nhà. Ai đó huýt sáo ngoài cửa, vẫn bài hát quen thuộc..." ein bisschen Liebe ein bisschen Frieden...". Con tôi từ phòng riêng đi ra balcon. Bên kia vọng sang, - Hello Phương, làm gì đó, đi thư viện không? - Hôm nay không được, Phương nhiều bài tập lắm, mai đi. - Ừ ngày mai, hay lúc nào cũng được, bây giờ tớ dọn về đây luôn rồi. - Thật hả ? Có chuyển trường luôn không ? - Có chứ, ba tớ xin rồi, hôm nào đi thư viện nhớ nói nhé! Tôi hỏi con, khi nó đóng cửa balcon quay vào: - Thằng Đình học lớp mấy? - Lớp 8 giống con. Nó hơn con một tuổi nhưng sang đây phải học lại một năm. Nó định xin vào học cùng trường con, nhưng không còn chỗ. Nó bảo con hỏi mẹ, nó có thể sang đây nói chuyện với con không ? Tôi im lặng, ngần ngừ. Tính con tôi dễ hoà đồng nên có nhiều bạn cả trai lẫn gái, tôi thích nó có bạn người Việt nhưng cả trường chỉ có chừng mười đứa châu Á, nó là người Viêt duy nhứt. Năm nay nó bắt đầu chú ý cách ăn mặc, thích mặc rock ngắn chứ không chỉ quần Jean, áo Pull như trước. Không khắt khe phân biệt nhưng lòng tôi vẫn thầm mong người bạn đời sau này của nó sẽ là đồng hương. Mà với thằng bé này tôi lại e ngại. Cộng đồng người Việt nhỏ bằng nắm tay, "trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay". Mình chỉ ho một tiếng, ngày mai cả thành phố đều biết, huống chi nhà tôi với ông hàng xóm bên kia chỉ cách nhau một con đường và cái balcon. Nhưng không lẽ chỉ vì e ngại thiên hạ đặt điều đàm tiếu mà tôi ngăn cản tình bạn mới chớm của con tôi. __________________ Hãy đễ Tình Yêu tan vào ký ức Và đau đớn chìm trong lời ca |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|