Nobita's Blog

 
Cứ Mãi Đáng Yêu Như Thế
Hôm qua trên sân trường lặng lẽ, sân trường vắng đầy nắng và lặng tờ đi như một bức tranh, nhưng không hiểu vì sao tim tôi lại dậy sóng. Muốn nói hết cho em hiểu nỗi lòng của tôi. Muốn cho những tháng ngày trống trãi trôi qua. Hay là muốn quên em đi, mãi mãi. Nhưng nào có được đâu? Tôi mâu thuẫn. Tôi cười sao cuộc đời lại để cho tôi yêu em, rồi lại khóc và chóng vánh nghĩ rằng điều đó là chẳng bao giờ. Nhưng đừng hỏi tôi vì sao em nhé. Cuộc sống vốn đã tràn đầy những mặc cảm rồi. Xin đừng xoáy sâu vào tôi nữa...
user posted image
Em, tôi không biết là tôi đã gặp em từ bao giờ. Em đến trong tôi bất chợt từ những lúc xa xưa nào. Hay là từ cái thưở tôi vẫn còn là một tên sinh viên thường ngơ ngẩn ra vào thư viện, gặp nhiều lắm ánh mắt em trong sáng, dễ thương nhìn tôi bối rối ngước nhìn từng dãy sách. Có khi là những dãy sách thấp tè nhưng em vẫn nhờ tôi lấy. Rồi lại gặp nụ cười trẻ con của em đâu đó trên sân trường đầy nắng vàng rạng rỡ. Tôi biết em như chưa hề biết mặt tôi, một người lặng thầm đi qua trong đời, và nụ cười em vẫn nguyên vẹn niềm vui, với bạn bè, với nắng, với gió nhẹ thoáng qua mái tóc đen dài và ngang ngang trước khuôn mặt tinh nghịch của em. Tôi vẫn thường ao ước rằng em là một người bạn của riêng tôi. Nhưng em đã cứ vô tư chiếm chỗ trong trái tim tôi mất rồi.
Tất cả diễn ra quá nhanh khiến tôi kinh ngạc. Những kì thi, những ngày hè, những ngày học vội vã cứ chóng vánh trôi qua khiến đôi lúc tôi quên mất em. Đôi lúc, chứ không phải là mãi mãi. Tôi vẫn tìm gặp em ở một góc nào đó trên sân trường. Vẫn lặng lẽ đi qua nhau, em vẫn không hề ngờ có một ai đó vẫn từng ngày dõi theo bước đi của em. Nhưng cứ mãi níu chân tôi lại, cái gì đó, rất lạ, ngăn tôi đến với em. Tôi sợ rồi đây tôi không thể giữ những nụ cười hồn nhiên ngày nào của em. Tôi sợ ánh mắt em có khi sũng ướt vì sự vô tâm quá đỗi của tôi. Tôi biết tôi sẽ đánh mất tôi khi đứng trước em. Và một ngày em đi qua tôi, những nụ cười tôi yêu thương sẽ không còn nở tươi giòn trên môi em nữa. Tôi không có can đảm để đến với em hay là để nói cho em hiểu tất cả nỗi lòng này. Đơn giản vì tôi muốn mãi mãi nhìn thấy em cười, vậy thôi em hiểu không?

Một mùa hè nữa lại trôi qua. Tôi mong thời gian sẽ làm cho trái tim tôi phai lãng em. Tôi không dám tìm kiếm em đâu đó trên sân trường, không muốn ai nhắc tên em. Nhưng một ngàn lần như thế là một ngàn lần tôi nhớ em. Tôi lại lao mình vào mọi việc để quên em, nhưng dù có làm tất cả mọi điều, em vẫn cứ bướng bỉnh bám lấy trái tim tôi. Bao la cuộc đời, em có thấy chưa? một tình yêu, đã cho em niềm vui vây kín? mà sao nụ cười ấy vẫn tràn đầy?

Hôm qua trên sân trường lặng lẽ, sân trường vắng đầy nắng và lặng tờ đi như một bức tranh, nhưng không hiểu vì sao tim tôi lại dậy sóng. Muốn nói hết cho em hiểu nỗi lòng của tôi. Muốn cho những tháng ngày trống trãi trôi qua. Hay là muốn quên em đi, mãi mãi. Nhưng nào có được đâu? Tôi mâu thuẫn. Tôi cười sao cuộc đời lại để cho tôi yêu em, rồi lại khóc và chóng vánh nghĩ rằng điều đó là chẳng bao giờ. Nhưng đừng hỏi tôi vì sao em nhé. Cuộc sống vốn đã tràn đầy những mặc cảm rồi. Xin đừng xoáy sâu vào tôi.

Hôm nay tôi không đến trường. Nhìn cảnh vật xung quanh một màu trắng toát, mùi ôxi già, những cô y tá lướt qua. Tôi hiểu mình đang nằm trong bệnh viện, cứ như vậy, vài lần rồi, thức dậy trong bệnh viện, cái cảm giác lẻ loi cô độc, làm bạn với màu trắng và mùi của những viên thuốc trợ tim đã khiến tôi không còn biết thế nào là ngạc nhiên nữa. Tôi tập sống bình thản ngay khi tôi mới chào đời với trái tim đau yếu và cô độc. Lặng lẽ và khó khăn trong mười tám năm nay. Tôi thèm cảm giác được chơi bóng, bóng rổ và bóng chuyền, thèm đến mức làm mẹ tôi bật khóc trong một lần đưa tôi nhập viện. Như đôi mắt lạnh lùng của tôi mà ai đó đã bình phẩm, đã đâu biết rằng phía sau đó, là cả một niềm mơ ước. Chẳng bao giờ là cạn, chẳng bao giờ là vơi cho dù đôi lúc van tim khó nhọc mở ra một đường thở cho tôi.

Thì giờ đây em cũng giống van tim. Quan trọng lắm của cuộc đời. Những nụ cười làm tôi vơi đi bệnh tật của cuộc sống. Một gương mặt hiền hòa tỏa nắng, sống động trong trái tim tôi. Mà chẳng biết từ bao giờ nữa. Cũng chẳng biết tôi cần em hay không. Mà chỉ biết, có em, để tôi không vơi hy vọng. Hy vọng của một kẻ hay bày trò, tự nhiên lại bày trò thích em. Tôi lại nuôi bao hy vọng.

Những ngày ngắn ngủi níu chân tôi trong bệnh viện, tôi đọc cuốn sách To Be a Angel của một tác gia nước ngoài: "Cho dù cuộc đời là sóng gió thì cứ hãy sống như những gì bạn mong muốn, để dù cho có thất bại sau bao nhiêu khó khăn thì cũng không oán trách vì mình đã cố gắng hết sức. Hãy sống cho ngày mai và đừng bao giờ để cho mình phải hối tiếc một điều gì cả. Những gì bạn làm trong ngày hôm nay rất quan trọng, nỗ lực của ngày hôm nay tác dụng đến mai sau."

Những cơn bệnh của tôi, những cơn bệnh đã lờn. Nó không làm tôi đau bằng việc yêu một ai đó mà không thể nói ra. Và tôi muốn nỗ lực, một lần, dù cho đó là lần cuối cùng tôi cũng vẫn nỗ lực. Đã đến lúc tôi phải can đảm làm một cái gì đó cho cuộc đời mình. Đó là ước mong nụ cười em sẽ hiện hữu bên cạnh tôi mãi mãi. Điều đó không gì là không thể với một thằng con trai bạo dạn và tự tin, lạc quan và yêu thể thao như tôi cả.

Tôi bấm số điện thoại gọi cho em, từ cái profile tinh tướng nào đó em để quên lại trong một cuốn sách mà tôi đã lấy giùm cho em trên thư viện ngày nào. Tôi quyết tâm nói hết với em, những điều mà một thằng-con-trai-bạo-dạn-tự-tin vẫn hay thường làm.

...Giọng của bé lí nhí, nghịch ngợm và dịu dàng quá. Và có một cảm giác gì đó thật lạ khi nghe bé thông báo rằng bé cũng cần được tôi chở che. Rằng không chỉ có tôi hay thơ thẩn ngắm lá rơi trên sân trường. Không chỉ có tôi một mình giữa màu trắng lạnh lùng của bệnh viện. Rằng bé mong chờ tôi nói một tiếng thôi. Một tiếng mà có lẽ, nếu không có đủ can đảm và tự tin thì chắc rằng tôi đã không thể nào dám nói. Để nụ cười ấy bây giờ ở bên tôi. Chỉ vu vơ thế thôi, mà sao yên bình quá.

Tôi nghĩ rồi những cơn bệnh sẽ dần phai thôi...

Hà Quốc Khoa DH7TH2

« Các bài cũ hơn · Nobita's Blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

analy
Jul 24 2008, 09:28 AM
Bình luận #1
No avartar

yu_ki
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 30-May 08
Đến từ: TP.HCM
Thành viên: 34,399



mình làm bạn nha, mình thêm bạn vào nhóm bạn bè của bạn rồi đó, bạn chấp nhận đi 4.gif
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

chixeko
Họ tên: dh6tp1
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: : 19 Tháng 12 - 1986
Nơi ở: AGU
Yahoo: stephanthanh  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
WE ARE THE FRIENDS - WE ARE NEVER TOO OLD TO STUDY - VOULOIR C"EST POUVOIR

Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
hoa sầu riêng
hoa sầu riêng
hong_ngoc123
hong_ngoc123
tentrom_xinhdep
tentrom_xinhdep
heartforever
heartforever
Long DeeJay
Long DeeJay
Queen
Queen
white_rose
white_rose
Gozuo
Gozuo
nhóc _ đình lập
nhóc _ đình lập
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com