Nobita's Blog

H7

 
H7
Tặng H7 và những thiên thần IT đáng iu của tôi...
user posted image
Tôi học chuyên ngành Tin học, sở thích của tôi là lướt net và viết web. Đương nhiên là tui luôn hăng say với hàng tá cái công trình dự án của riêng mình, với điều kiện là, ắt hẳn phải liên quan tới web, tới net. Ậm ừ thì, những điều đó làm tôi khá mất thời gian, nhất là những công đoạn chỉnh sửa hình ảnh bằng Photoshop khiến tôi phải mất ngủ đến tận 2 giờ sáng và bao giờ cũng nhận được mấy cái mụn đáng ghét cho ngày hôm sau.

Bấy nhiêu công chuyện cộng gộp lại, bắt buộc tôi phải mất thêm mười, mười lăm phút cho việc trang điểm trước giờ học buổi sáng. Kết quả là dù có đi như bay đến trường thì tôi vẫn bị trễ. Mà điều đáng nói là cái kẻng đáng ghét vẫn luôn luôn vang lên, ngay trân những lúc tôi đi ngang qua dãy A và phải cố bịt tai để chống lại cái tiếng "keng keng" khủng khiếp đó.

Thì chẳng thấy ghét sao được khi lớp tôi bị xếp ở một nơi "tận cùng thế giới" chứ. Dãy H đấy ạ! Nếu tôi thường trú tại dãy A hay B, hay chí ít là F thì may mắn rồi, mọi việc sẽ khả quan hơn. Thậm chí tôi còn dư thời gian măm măm cái pánh bao sáng nữa cơ đấy! Nhưng than ôi, dân tình TH chúng tôi đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" tay xách nách mang ngày ngày phải đến "thường trú" tại cái đại bản doanh lắp ghép giản dị này. Sáng có, chiều có, đôi khi tối cũng có luôn (mượn phòng học thêm í mà !) Xa xôi hẻo lánh quá, muỗi mòng nóng nực quá, thì ai cũng biết đấy, nhưng chẳng ai bảo ai, cứ mỗi sáng là hộc tốc vừa ăn sáng vừa chạy vào cái giảng đường này, thân thiết như là một người bạn đường vậy.

Ùm mà, không thân thiết làm sao cho được khi đi hết đoạn cỏ xanh tới đoạn cỏ úa, hết đoạn tráng nhựa đến đoạn cát vàng. Để cuối cùng đến được với H7 mà thôi. Dân tình thì chẳng ai bàn luận gì hết, cứ thấy thầy cô khệ nệ mỗi buổi học mang vào nào là Laptop, LCD, ổ cắm, dây tải... là thương lắm rồi. Ai đâu nệ gian nệ khó...

Mấy ngày nay người ta đang "đại tu" lại con đường trước cửa lớp, mấy nhóc tỳ lại có dịp xem mấy công nhân đào bới như thế nào, rồi tìm hiểu cách người ta tráng nhựa ra làm sao. Có gì lạ đâu, dân IT vốn chỉ thích tìm hiểu 2 điều thôi, một là nguyên lý, hai là cách làm mà. Mấy nhóc háo hức chỉ trỏ, lôi ra hàng tá cái ý tưởng kỳ quái nhất, đại loại như: xây dựng phần mềm quản lý xe hủ lô, thành lập công ty TNHH Cát Đá chuyên doanh bất động sản, ai làm giám đốc thì cho bạn mình một chân... lái máy cày mướn...... Tôi thì nghĩ web của sở giao thông thì có giao diện và bố cục như thế nào thôi.

Đương yên bình bỗng nhiên H lại nổi lên chuyện ma ám, chuyện gió lùa làm đứt dây...điện(!), chuyện bóng đèn đang sáng ngon lành tự nhiên...hỏng(!!), chuyện tiếng chổi lạt xạt giữa đêm khuya. Dãy H ngay lập tức bị liệt vào danh sách những nơi không-nên-đến-học-bài của hội ét-vê sợ ma.

Mặc dù những thành viên gia đình H7 đã nhanh chóng điều tra và chứng minh những sự kiện trên là hoàn toàn tự nhiên. Và bằng chứng là hội sợ ma đã thú nhận: "Hì, đùa cho vui ấy mà!". Dãy H đã quay lại với vai trò giảng đường của nó, vẫn hằng ngày âm vang tiếng thầy cô và những hội t8m lại phát huy hết tốc lực vào giờ ra chơi. Hai năm rồi, dãy H hằng lên những vết bụi, trên đó có hình bàn tay của mấy tên nghịch ngợm, "A,B,C,D,E,F...đã từng học ở chỗ này đấy nhé!"

Còn đối với riêng tôi, cứ đến lớp là nhóm thân iu của tôi lại dành cho tôi một chỗ trống, một nơi hết sức đặc biệt mà tôi rất thích ngồi. Chỗ ngồi trông ra góc hành lang nhỏ, nơi tôi hay thấy hình ảnh cô lao công và một cây chổi vàng. Dù là giữa giờ học, chưa tan tầm, dù là trước hay sau giờ chơi, cô vẫn thường hiện ra trước mắt tôi, dáng cần mẫn quét từng góc nhỏ.

Những nơi mà lũ chúng tôi vừa ngồi cười giỡn rồi vô cảm để lại những mẫu cát vàng trên nền gạch. Cô vẫn vất vả giữ sạch dãy H thân yêu của tôi, thu nhặt những vỏ bút bi nhỏ. Những việc ai cũng ngỡ chúng vô cùng bình dị, nhưng chính những bình dị đó làm nên cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày. Mỗi ngày.

Chỗ tôi ngồi còn có vô số điều nhỏ bé và kỳ diệu mà chỉ có tôi mới khám phá ra thôi. Tôi nhớ một hôm nắng vàng nào đó tôi đã nhận ra ai đó của tôi ngồi trên băng ghế đá màu trắng, cái vật thể duy nhất tôi nhìn thấy khi trông ra cửa. Nắng chiếu màu vàng thật dịu như tô màu cho bức tranh đẹp nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng, nắng còn len vào cửa lớp nữa. Len vào hai thế giới chỉ cách nhau có cái hành lang nhỏ nhoi mà thấy sao xa xôi quá. Tự nhiên tôi bỗng iu iu cái chỗ ngồi, iu iu vạt nắng trước cửa, yêu cái bục giảng xiu xiu, cái bảng mới. Iu những thứ giản đơn xung quanh mình như là iu javascript vậy.

"Học Đại Học là cuộc hành trình đầy ý nghĩa của cuộc đời". Tôi tìm thấy câu này trong lúc đăm chiêu đọc cách thức xét điểm rèn luyện cuối học kỳ, trong cuốn sổ tay Sinh Viên một bé khóa 8 mới cho mượn. Kết quả là tôi cực kỳ thích. Đúng là một cuộc hành trình đầy gian nan và vất vả, tôi nhớ tôi đã từng phải bỡ ngỡ như thế nào trong những học kỳ đầu tiên bước chân vào Đại Học, những người bạn của tôi ra sao và những tiết thảo luận nhóm phải chuẩn bị vất và như thế nào... Mỗi thứ là một kỷ niệm, gói ghém vào cái ba lô con cóc tôi vác ở đằng sau, càng ngày càng nặng, nhưng tôi biết nên mang theo cái gì và bỏ đi cái gì trong cuộc hành trình của cuộc đời mình.

Con đường đi tới H7 của tôi mỗi sáng cũng là một hành trình, mỗi ngày một bước, tiến tới đỉnh Olympia.

Sáng nay lại dậy trễ, tối qua tôi đâu có viết web! Nhìn thấy cuốn vở hình mèo xếp gọn gàng trên bàn phím, ly trà trái cây uống dở. Là tôi biết tối qua tôi đã thức để viết bài này thệt say sưa. Lại một cái mụn đáng ghét xuất hiện, tôi vội vã vừa gặm bánh mỳ vừa chạy thật nhanh đến trường. Hy vọng là kẻng không "đánh trúng" mình. Hic. Nhưng thật kỳ lạ, vừa thấy tôi, bác đánh kẻng cuối xuống nhìn đồng hồ. Đôi mắt tự nhiên ánh lên nụ cười mỉm thân thiện còn hơn cả giao diện Há Cảo:

-" Nhanh lên đi con !"



KẸO SỮA

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

chixeko
Họ tên: dh6tp1
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: : 19 Tháng 12 - 1986
Nơi ở: AGU
Yahoo: stephanthanh  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
WE ARE THE FRIENDS - WE ARE NEVER TOO OLD TO STUDY - VOULOIR C"EST POUVOIR

Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
hoa sầu riêng
hoa sầu riêng
hong_ngoc123
hong_ngoc123
tentrom_xinhdep
tentrom_xinhdep
heartforever
heartforever
Long DeeJay
Long DeeJay
Queen
Queen
white_rose
white_rose
Gozuo
Gozuo
nhóc _ đình lập
nhóc _ đình lập
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com