Khải Nguyên  - Biển và Em

34 Trang < 1 2 3 4 5 > » 

   Trong: Thơ
 
NGHE EM HÁT CÂU GIẬN THƯƠNG MÀ NHỚ

Nghe em hát câu giận thương mà nhớ
Để tim mãi bồi hồi khắc khoải tháng năm xưa
Giọng quê mình trọ trẹ khó nghe
Em cứ đùa anh, rồi sẽ quen... anh nhé!

Tiếng quê hương em yêu từ thuở bé
Đi bốn phương trời vẫn cứ nhận ra nhau
Câu giận thương em bắc nhịp cầu
Cho anh tới quê em yêu câu hò xứ xở

Câu hát quê anh rằng người ơi người ở
Câu hát quê mình nói giận để mà thương

Có gì đâu mà em cứ tỏ tường
Anh yêu lắm quê em... yêu rú Hồng sông Lam chuốt ruột
Mảnh đất miền Trung nghèo mùng tơi chưa kịp rớt
Lam lũ đoạn trường no đói vẫn thương nhau

Câu giận thương nay đã hóa nhịp cầu
Yêu đến ngàn lần... gừng cay muối mặn
Nói lời thương là chút yêu hờn giận
Anh ghép nên vần để yêu nhớ mãi thôi.


http://www.nhacso.net/Music/Song/Dan%2DToc/2005/12/05F5FE91/

   Trong: Thơ
 
NGÀY MỚI


Hãy bắt đầu một ngày mới đi em
Có thể là vần thơ, là câu văn em viết
Là lời chào bình yên, tha thiết
Như chú chim sâu lánh lót ngoài kia.

Bắt đầu ngày mới bằng nụ cười bé thơ
Cái miệng như nụ hoa hé chờ sao yêu thế
Dòng sữa - dòng sông, mát trong như thể
Phù sa ngọt ngào dâng bờ bãi yêu tin.

Hãy bắt đầu ngày mới bằng ánh mắt em nhìn
Như muốn trao anh những điều đêm qua em nghĩ
Lời yêu nói ra có cần nhiều đâu, em nhỉ
Từ ánh mắt nụ cười là hiểu... đấy thôi!

Hãy bắt đầu ngày mới bằng những niềm vui
Bằng câu hát vu vơ, bằng vòng xe ruổi dong trên phố
Bằng tập công văn trên bàn vẫn luôn để ngỏ
Bằng ngón tay rất mềm nhấn nút phone.

Hãy bắt đầu ngày mới là bình minh, là nắng ngoài kia
Trong trẻo lắm tiếng "yêu" gõ vào tim anh mỗi sớm
Để những vần thơ, những cảm xúc kia lại bừng lên chộn rộn
Hãy nhận hết yên lành Một - Ngày - Mới, đi em!


   Trong: Thơ
 
NHỚ


Cứ bảo quên sao tim vẫn nhớ
Đã bảo đừng sao cứ nghĩ mãi thôi
Như dòng sông bên lở nhớ bên bồi
Như con nước cứ mãi xuôi về biển

Anh hướng về em với chuỗi ngày thương mến
Như cau nhớ trầu dáng thẳng vẫn vươn cao
Như đêm về... bình minh đến - ước ao
Như đêm mưa đếm lúc nhanh lúc chậm

Dấu yêu xưa vẫn mãi còn in đậm
Để nhớ cứ ùa về trong cả giấc mơ trưa.


   Trong: Văn hoá - Du lịch
 
KHÈN TÌNH


Khèn là loại nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Mông, khèn được dùng trong nhiều nghi lễ của cộng đồng dân tộc này. Nhưng, có một chi tiết mà ngàn đời nay vẫn thế, ấy là:

Cùng với chiếc đàn môi, khèn là để người con trai Mông tỏ tình với người mình yêu. Con trai Mông ai cũng biết thổi khèn, chẳng ai dạy, chẳng ai truyền bảo, sinh ra là biết, là tự biết, như đôi lứa lớn lên là tự biết yêu, chẳng ai bảo mới yêu vậy.

Điều nữa, ngôn ngữ âm nhạc trong tiếng khèn, mỗi người một giọng, chính vì điều này, trai gái Mông yêu nhau, tìm nhau, nhận ra nhau dẫu ở 2 đầu ngọn núi, ở 2 vạt nương xa, hay giữa đêm chợ tình. Đó là điều khác lạ, chỉ có tiếng khèn tình mới nhắc gọi, nhắn nhủ, tỏ bày được bao điều không nói trong tình yêu.

Chính nét đẹp văn hóa này đã làm nên KHÈN TÌNH.

   Trong: Thơ
 

Khèn tình


Không ai quên ổ lá mẹ sinh
Không ai lẫn tiếng khèn tình
Khèn tình mỗi người một giọng

Chỉ một người biết thổi
Chỉ một người biết nghe

Trai gái bản tôi ngàn đời vẫn thế
Tìm nhau qua kèn lá
Tìm nhau qua khèn tình

Biết yêu, ông trời mách cho
Ông không truyền
Cha không dạy

Khèn tình
Chỉ một người biết thổi
Chỉ một người biết nghe.


   Trong: Thơ
 
SỮA CỦA ĐÁ

Sữa người trắng
Sữa đá trong
Quê tôi, những ngôi nhà trình tường ẩn trong lòng đá
Vách nhà nhiều đất hơn núi

Quê tôi, mài đá giữa nhà làm bàn
Mài đá giữa sân phơi hạt

Cây lúa, cây rau vươn lên từ nách đá
Cây ngô, cây kê mọc lên từ kẽ chân của đá
Những tiếng cựa mình
Làm nên sự sống.

Sữa người trắng
Sữa đá trong

Quê tôi, nhìn xuống thấy mây cuốn gió
Nhìn ngang gặp sao trời

Sữa đá nhỏ giọt
Sữa đá ròng ròng
Thành nước

Mùa hè
Chín tháng vượt dốc
Người, ngựa đi cõng nước nguồn xa

Nước dựng bờm ngựa
Nước ấn mặt người xuống gần mặt đá
Ngàn đời cực nhọc vẫn... sinh sôi.


   Trong: Thơ
 
Rượu núi


Nước rượu pha xuống đất
Men rượu ngấm lên trời
Người rượu là người thật
Rượu người là người chơi

Hoa đan vào cánh bướm
Bướm lạc giữa hương bay
Khèn tình như than đượm
Nóng từ trong men say

Điệu khèn mang thuốc giải
Tri âm thì hiểu ra
Khúc vui mình giữ lại
Khúc buồn trả cho ta

Lúm đồng tiền trên má
Đánh rơi vào mắt nhau
Để ta người khách lạ
Lẵng nhẵng bước theo sau

Chợ tình, tình ai bán?
Chợ tình, tình ai mua?
Khắp 10 mường 9 bản
Sống chung một lá bùa (*).

(*) Bùa yêu



   Trong: Cảm nhận
 
Em!


Anh cứ ngược dốc, ngược với suối, với sông để đến với em, đến với miền rừng chỉ có núi và đá. Anh như người lữ khách nơi miền sơn cước này. Anh yêu cái trẻ trung, vô tư, hồn nhiên của con trẻ, yêu cái miệng ăn miếng sắn lùi, nhom nhem mà đôi má ửng đỏ và mái tóc thì vàng hoe.

Gối chẳng mỏi, chân chẳng chùn để anh đến được nơi ấy, dẫu cơn khát luôn làm anh bỏng rát nơi cổ họng mỗi lần ngược dốc, dẫu mồ hôi ướt đầm lưng áo anh.

Anh đến nơi em sinh ra và nơi em đang sống, chỉ để hiểu và yêu thêm mọi miền đất nước qua cái nhìn văn hóa, địa văn hóa mà thôi. Giản đơn nhưng đầy nhạy cảm, em nhỉ?

Đừng ghét anh, đừng giận anh, anh chỉ có đôi tay để cảm nhận bàn tay người miền núi. Anh chỉ có đôi chân trần để vượt dốc băng ngàn đến với em. Bởi anh yêu, yêu lắm nơi này...




   Trong: Thơ
 
PHIÊN CHỢ VÙNG CAO


Vó ngựa khua rầm rập
Nhạc dập dồn lưng mây
Trai mười mường phầm phập
Gái chín bản phây phây.

Có vợ, đem theo vợ
Có chồng, rủ cả chồng
Chẳng có cứ đến chợ
Sẽ gặp người đi không.

Bát này rồi bát nữa
Rượu đầy như tình đầy
Vòng xoè làm bằng lửa
Tiếng đàn cháy trên dây.

Uống như chưa từng uống
Người say núi cũng say
Bạn từ lưng trời xuống
Chân dính đầy mây bay.

Tiếng cười xen tiếng lá
Tiếng lá lẫn tiếng chim
Tiếng chim chen tiếng đá
Tiếng đá hoà tiếng tim.

Áo bên hoa s­ặc sỡ
Khèn theo gió véo von
Thề nguyền trao giữa chợ
Nỗi niềm cuốn lên non.

Họp ở trong không đủ
Thì kéo nhau ra đường
Ngựa liu riu đứng ngủ
Lưng mù mịt hơi sương.

Mật ong và thổ cẩm
Thuốc bắc và chè san
Thay vì làm tính nhẩm
Nhặt đá xếp lên bàn.

Đã bán, rẻ cũng bán
Đã mua, đắt cũng mua
Bán như là giời bán
Mua như là vua mua.

Ăn, ăn toàn thắng cố
Uống, uống toàn rượu ngô
Uống đến khi rượu đổ
Người đứng ngủ dưới ô.

Mỗi năm mười hai tháng
Mỗi tháng có bốn phiên
Suốt từ ba giờ sáng
Náo nức một vùng biên.

Sớm mai leo ngược dốc
Trở lại với non ngàn
Lòng như hòn đá hộc
Lăn xuôi về Giào San.


   Trong: Thơ
 
MẸ NÚI


Cõng hạt giống trên lưng
Địu con thơ trước ngực
Qua ba cánh rừng
Mẹ lên nương
Mặt trời chưa thức

Hạt giống, mẹ gieo vào đất
Con thơ, ngon giấc trên nương
Tra hạt xong, ôm con, mẹ hát
Xin trời cho hạt lên mầm
Xin trời cho cây nhiều "hạt Sống"

Mùa gặt
Mẹ cõng hạt Sống trên lưng
Địu con thơ trước ngực
Đầu mẹ đội nắng, mưa, sấm, chớp
Qua ba cánh rừng
Về bản... cùng trăng.


34 Trang < 1 2 3 4 5 > »  
Thông tin cá nhân

Khai nguyen
Họ tên: Khải Nguyên
Sinh nhật: 24 Tháng 8 - 1979
Nơi ở: Hà Nội ơi - một trái tim hồng!
Yahoo: Dungtruocbienvaem  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
144 bông hồng: "Yêu anh, yêu cả ngày lẫn đêm" - Em yêu, mỗi ngày... anh xin nhận từ em - 144 bông hồng đỏ ấy!

Bạn bè
doan huong
doan huong
hoahướngdương
hoahướngdương
congiodem2002
congiodem2002
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Bình luận mới
^^ trong Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba
Guest trong Nhớ
Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội
Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội
K.Phương trong Viên ngọc trai
lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội
Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao
Guest trong Phiên chợ vùng cao
Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com