NỤ HÔN EM TRAO AI
Có nụ hôn nào em trao cho ai Để chống chênh lòng anh một chiều xa nhớ Nụ hôn không là gió Men tình ngây ngất ấy đâu? Có nụ hôn nào đằm trong ai rất sâu Để người ngu ngơ, để người nhung nhớ Nỗi buồn vô cớ Gió thổi qua rồi thương nhớ lắt lay Có nụ hôn nào trao nhau đêm nay Em nhớ hay quên nụ hôn đầu cháy lửa Vầng trăng sẻ đôi còn không đôi lứa Trăng buồn khuất nửa mắt ai Nụ hôn em trao ai!? ANH LẠI ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÃ QUEN
Anh trở về nơi anh đã ra đi Lại bắt đầu từ vạch xuất phát Lại hướng yêu tin để vượt lên phía trước Dẫu con đường còn quá những gian nan Anh lại đi trên con đường đã quen Có những yêu thương, những đam mê, thù ghét Có những con tim đập thầm thì tha thiết Những bàn tay và cả những dấu yêu. Anh lại đi trên con phố mỗi chiều Để biết được mình vẫn luôn tồn tại Để biết được ở một nơi xa ngái Có một miền đất mơi... có em Anh lại đi trên con đường đã quen. MỘT ĐỜI DẤU YÊU
Ta yêu - yêu đến ngu ngơ Em ngây thơ để dại khờ trong anh Sợi thương, sợi nhớ đếm nhanh Em ngồi đếm - hóa mây xanh cuộc đời Trách người cứ bạc như vôi Lang thang, vần vũ cuộc chơi cuối trời Lời yêu em chẳng nói lời Để anh bạc tóc một đời vì em Tình yêu như lửa mới nhen Anh gom tia nắng cho em ấm lòng Vậy mà em đậu hư không Mây xanh là giấc mơ hồng mãi thôi Dòng sông bên lở bên bồi Được thua - Thua được - Một đời - Dấu yêu. VÔ TÌNH
Vô tình chạm phải nỗi đau Nỗi đau sưng tấy vì sau cuộc tình Sấp ngửa chi - cuộc mưu sinh Bâng khuâng người nhận - hữu hình là ta Giọt lệ tím - giọt mưa sa Mưa rơi tím ngắt nhạt nhòa trong nhau Bâng khuâng khỏa lấp niềm đau Một - riêng, riêng - một, trao nhau tình nồng. NIỀM ĐAU
Người con gái giấu đêm vào trong tóc Giấu nỗi buồn lay lắt Vào trong mắt. Đêm nay. Ai tỉnh, ai say Để một người Như say, như tỉnh Ai mở rộng vòng tay Giao hòa cho tim đừng lỡ nhịp Tình yêu có là mật ngọt Dâng trái chín trên tay. Đêm nay Ai tỉnh, ai say? Thương em Thương mình Lận đận. Âu cũng là duyên phận Để cào bằng Hạnh phúc với Niềm đau. NƯỚC MẮT ANH CHẢY NGƯỢC VÀO TRONG
Khi sinh ra, Em cũng như anh - chào đời bằng tiếng khóc. Lên ba, Trượt chân ngã Ánh mắt mẹ nhìn xót thương Anh giống em, vỡ òa, nhập nhòa đôi mắt. Lên mười, Mải chơi không về nhà ăn cơm Ba thương - cho roi, cho vọt Anh lại giống em - nghẹn nấc. Tuổi mười tám, đôi mươi Tình yêu đầu - nông nổi Hai đứa cùng - rưng rức - một niềm đau. Và, đêm nay, hai đứa bên nhau Tiếng nấc em... vỡ òa. Người đàn ông trong anh Nhắc bảo - mình là bờ vai - nương tựa Nước mắt anh... chảy ngược - vào trong. Nhớ
Anh đã từng qua những miền đất xa xôi Những vạt rừng nắng cháy Những con suối, những vòng cua ngả ngiêng xe chạy Những tên đất tên người để nhớ không nguôi Có một điều rất thật em ơi Khi nhìn những mảnh nương trên đồi như miếng vá Miếng vá trên lưng áo mẹ Miếng vá trên vai áo cha Miếng vá trên vạt áo của ông, của bà Trên áo em thơ mùa đông không đủ ấm Miếng vá cứ vô tư... tím một triền đồi sẫm Tháng ba ngày tám gieo neo. Miếng vá cứ bạc trôi Thành đọt lúa củ khoai trong bát cơm của những mái tranh nghèo Những ngôi nhà như nốt ruồi của núi Miếng vá, nốt ruồi cứ bình yên đêm tối Chờ bình minh lên để bạc tóc nuôi nhau. Viếng Thầy Vượng
Một nén hương cho thầy Người về với đất. Ta sinh tuổi Tuất (*) Ngọn lửa ở đầu non Nhớ nghe con Folklore (**) - vàng đấy. Hãy giữ cho mạch nguồn không ngưng chảy Một đời yêu nhé, con! Thầy! Gánh nặng nước non Chúng con nhận về Nhiều lắm. Thầy - người cha kính mến. Thầy - người bạn của chúng con. Cuốn từ điển sống, tập giáo trình Nét chữ thầy để lại cho con Bình dị mà yêu thương nhiều lắm. Thầy! Nụ cười luôn tươi tắn Giờ tắt lịm... Thầy ơi! Lòng bỗng chơi vơi Được tin thầy về nơi cuối trời Im, Im lặng. Hà Nội hôm nay, trời mưa hay nắng Vô định... Con thắp nén nhang Nghiêng mình trước linh cữu Bàng hoàng Đất trời như không tồn tại. Thầy ơi đừng đi mãi Mai về với chúng con. (*) Thầy sinh 12/12/1934 - năm Giáp Tuất (**) Văn hóa dân gian NHỚ - YÊU
Anh đã vượt qua uy nghiêm của dãy Trường Sơn Vượt qua cả không gian, thời gian Để phương Nam em - hiện ra trước mặt Dưới cánh bay là biển khơi con sóng xô dìu dặt Hạnh phúc nào bằng tim đập những nhip vui. Tân Sơn Nhất đón anh - nắng vàng nhảy khắp nơi Sài Gòn hoa lệ vào đêm Bến Nhà Rồng ngợp mắt anh Và gió sông cứ thổi Nỗi nhớ em trào dâng bổi hổi Ước được kề bên... Đêm Sài Gòn không được thấy trăng lên Nhớ Hà Nội em Trăng nhú cuối hồ Tây Là khi anh bên em nao lòng con sóng Bình minh ngày mai Sài Gòn đón chào anh với muôn ngàn tia nắng Hạnh phúc nào bằng - tái sinh. VIẾT CHO CHÚNG MÌNH
Gửi chung vào đâu đó đi em Của anh, của em, của một thời quá khứ Nỗi buồn em - anh, ta nhắc chi cho đủ Gấp lại, nhé em. Đêm về khuya anh quạt gió mềm Ngủ đi em, đừng buồn, đừng thổn thức Anh bên em - người mà em yêu thương nhất Có gì bằng, em. Ngày mai, Ngày mai, khi bình minh lên Mở toang cửa sổ phía đông, đón chờ bình minh ngày mới Em trộm nhìn anh... chút gì bối rối Muốn nói một lời... Mình bên nhau mãi, nhé anh. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|