Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
(A-0205) Nudiepvien ơi...  Chẳng biết tiếng kêu tuyệt vọng của anh có đến tai em không nữa..? Từ ngày nhận được PM của em thổ lộ với anh rằng em thiếu một vài tập phim "Thần điêu đại hiệp", trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về em. Quá lạ lùng phải không em? Anh cũng không sao hiểu nổi, có lẽ là những lời ngọt ngào trong tin nhắn của em đã làm trái tim băng giá của anh tan chảy. Đôi khi anh thắc mắc không hiểu em và hiện tượng Global Warming người ta hay nói trên đài báo có quan hệ gì với nhau không mà em lại có sức nóng làm trái tim đã bao năm lạnh lẽo của anh ấm lên nhường ấy. Và tất nhiên nỗi băn khoăn của anh nào có câu trả lời.. Thời gian trôi qua, anh vẫn dõi theo bóng hình em, vẫn run lên thổn thức mỗi khi thấy nick của em online. Cũng chỉ có vậy, anh chẳng dám thốt lên lời yêu thương. Có lẽ trái tim anh đã bị nhàu nát đến nỗi anh sợ tình yêu, sợ một lần nữa bị từ chối. Mà anh đã bị từ chối lần nào chưa í nhỉ? Em thấy không? Khi nhắc tới tình yêu là anh hoảng hốt, anh do dự, anh đắn đo. Đó chính là lý do khiến anh không dám bày tỏ lòng mình? Có đúng lý do đấy ko nhỉ? Chết rồi, lại do dự rồi. Không đuợc. Phải dứt khoát. Rồi, đấy là lý do em ạ. Lại nói về việc có tình cảm với em quá dễ dàng, mau chóng. Anh nghĩ rằng lần đầu trong nhiều năm, cái cảm giác có thể giúp đỡ một người con gái yếu đuối (nudiepvien nghe cũng không yếu lắm nhưng không sao, kiểu gì em chả yếu hơn anh), cái cảm giác được cần đến khiến anh cảm thấy mình quan trọng biết bao. Chỉ 2 cái message của em đã có sức mạnh lớn lao, đem lại cho anh sự tự tin ghê gớm không thể nào miêu tả bằng lời. Em quả là có tài động viên người khác, làm sao anh lại không thấy yêu thương nhung nhớ cơ chứ.. Em thấy có phải không em?? Mỗi ngày trôi qua, anh lại ngồi nhìn em ba hoa với bé xí xọn, bé tí và mỉm cười mơ một lúc nào đó anh xí xọn với em... Thôi em nhé, đã đến lúc anh tạm dừng type, đi ngủ để lấy sức ngồi nhìn em khi em đi học về. Hãy cho anh kết thúc bằng 3 câu hát trong một bài bạn anh sáng tác, hát tặng người yêu nó: Người đừng cho anh chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền Đùng cho anh nhiều đêm thẫn thờ thả hồn phiêu lãng Thầm mong em về đây cười vui hạnh phúc với anh...  (A- 0106) Vài dòng này là những gì anh muốn nói với em từ rất lâu, nhưng...chỉ biết viết lên đây .... Tình yêu đẹp nhầt là mối tình đầu phải không em. Cuộc tình đầu tiên của chúng mình đẹp như trong những vần thơ mà em đã từng đọc anh nghe. Anh không nhớ rõ từng vần, từng chữ, nhưng vẫn còn đây cái cảm giác êm dịu khi mỗi đêm được cùng người mình yêu cùng mơ về một nơi nào đó chỉ có anh và em. Và cuối cùng thì cũng chỉ là những giấc mơ.. Thật ra chúng ta không nên có sự bắt đầu này, nhưng trách ai được trong những chuyện yêu đương của tuổi trẻ, và khi biết đau thì đã không quá muộn màng . mối tình trên net, nói ra thì thật khó hiểu . Nhiều người cho là không thực, những người khác lạ khuyên là sẽ không có kết quả, lại còn hỏi là "Sao mà dại quá !"... Từ ngày đầu tiên anh đã có suy nghĩ này rồi . Nhưng vì sợ em buồn nên đành chôn kín vào trong đáy lòng, mặc cho ra sao thì ra. Khoảng thời gian mới quen biết đuợc em dù rất ngắn, nhưng cảm giác đợi chờ đêm cho tới ngày, rồi lại ngày qua ngày để được một lần thấy em online, để lại được đọc những thông điệp không dấu, những lời nói ấp ủ một tình cảm . Những dòng chữ đem lại một niềm vui khó tả, lại có một chút lo sợ , một chút phân vân . Lo rằng em lại bỏ đi , sợ rằng không thế tìm lại đuợc cái cảm giác đó . Lần đầu tiên nói phone với em cũng thật buồn cuời . Cả hai chỉ biết ấp úng vài câu xã giao, lời nói cứ vang vang trong đầu mà không thành tiếng. Vậy mà cứ mong cho đôi bên đừng hang up.Tình yêu đầu tiên mà phải không, ai lại không vậy . Ai lại không e ngại , lo sợ , mong chờ . Sau đó là những năm tháng hạnh phúc. Tình cảm xây đắp theo thời gian. Lúc có nhau thi mong cho thời gian ngừng trôi, lúc một mình thì uớc gì mình lại có nhau. Có đôi lúc em giận lẫy , giận yêu , làm anh bối rối, chẳng biết giải thích thế nào, năn nỉ thế nào ... Mình đã hứa hẹn thật nhiều , uớc muốn thật nhiều . Anh không biết tư` lúc nào anh trở nên yếu đuối ,anh rất cần em. Mối lo sợ ban đầu không bao giờ quên đuợc trong anh, nó như hiện ra rõ hơn mỗi khi anh không thế lo cho em đuợc lúc em bệnh . Những lúc đó, anh chỉ biết cầu xin phép lạ cho anh đuợc ở ngay ben cạnh em, cầu xin ơn trên che chở cho em . Và điều không muốn cuối cùng cũng đên. Anh không thể thắng đuọc nỗi lo sợ đó . Anh xa em với mong muốn hai ta có một cuộc sống mới, tìm đuọc tình cảm thực sư. Thật đau khi anh không thế tìm đuợc tới em. Thật đau khi không thế nói cho em biết vì sao . Anh như một người thật xấu, thậc ác, một nguời gian dối đi tình cảm của em. Lúc đó anh không biết là mình đã làm đúng hay sai nữa . Anh nghĨ là mình có thể quêN đuợc nhau dễ dàng . Nhưng rồi một năm , hai năm, trong nhữNg lần đuọc gọi cho em hiếm hoi đó , anh vẫn cảm nhận ra tình cảm của em. cảm nhận ra đuọc em đang cô" gắng che đậy nó . Anh không muốn . Em trách anh thật nhiều tuy em không nói .Anh cũng khóc thật nhiều , tuy không một giọt nuớc mắt . Anh như một kẻ vô dụng , một nguời thất hứa. Anh không đùa vui với tình cảm của em, nhưng anh không biết trân trọng nó . Anh không muốn . " An empty street, an empty house , a hoe inside my heart.. I wonder how , i wonder why, i wonder where they are, The days we had , the song we sang together..." Mỗi đêm, anh nghe bản nhạc em thuờng hay mở , đọc lại những lá thư, và ôm trong lòng tấm ảnh của em. " in my heart you were the only"...
Có những điều... của cuộc sống
Triết lý của số 1
Bạn
có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý
nghĩa này !
• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất
cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới
sinh ra.
• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là
trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.
• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất,
nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.
• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh
nhất.
• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong
hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của
cuộc sống.
• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.
• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.
• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để
nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.
• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm
nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.
• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ
làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.
• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo
khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.
• Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được
hay làm việc bất chính mà có.
• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.
• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một
hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.
• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.
• Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một
thế giới.
*Công
thức nấu món ăn đêm 30 Tết :
1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán ...rồi để
ráo nước
2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần.
3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm -
Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút chung thủy
4. Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước
5. Ðem ngâm một lát trong dung dịch “Những điều tâm niệm của mình”
6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa “Vui mừng”
7. Ðem ra ăn với “Nụ cười” trong chén “Bao dung”và sẽ có MỘT NĂM MỚI ÐẦY YÊU THƯƠNG
VÀ HẠNH PHÚC *
Có tin khẩn cấp báo cho bạn nè...
Có 4 nguời đòi tìm bạn cho bằng được, tìm
được bạn họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn, người đó tên là thần tài, may
mắn, hạnh phúc và sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn trong năm
mới này. Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo bạn là, bạn đừng tơ tưởng gì đến
bả nữa bả sẽ không quan tâm đến bạn đâu... riêng ông sức khoẻ còn có thư riêng
cho bạn là sức khoẻ bạn phải thiệt là ngon mà đón ổng đó.
* Chúc Mừng Năm Mới !
Năm
hết Tết đến - Đón Chuột tiễn Lợn - Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc
mẹ - Chúc cô chúc cậu - Chúc chú chúc dì - Chúc anh chúc chị - Chúc
luôn các em - Chúc cả các cháu - Dồi dào sức khoẻ - Có nhiều niềm
vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao - Đi ăn được khao - Về nhà
người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm -
Sung sướng ban đêm - Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Suốt năm
con Chuột.

Những sự khác biệt giữa Tây và Ta
Tây : Đái bậy thì giấu giấu diếm diếm, còn hôn nhau thì trước bàn dân
thiên hạ Ta: Hôn nhau thì giấu giấu diếm diếm, còn *** bậy thì giữa bàn dân
thiên hạ Tây : Ăn đến miếng cuối cùng và uống đến giọt cuối cùng Ta : Ăn và uống đều phải để lại một ít lịch sự nếu không sợ bị mang
tiếng là : " uống nước cả cặn" Tây : Xoa đầu là biểu lộ sự khen ngợi Ta: Xoa đầu là biểu lộ của sự hạ cấp, xoa vớ xoa vẩn còn bị tẩn cho 1
trận chứ chẳng chơi Tây : Khi ăn thì nhai ngậm mồm Ta : Khi ăn thì nhai tóp tép, nhồm nhoàm, rau ráu, húp sì sụp Tây : Mặc đồ Pijama ra đường thì người ta sẽ tưởng là người tâm thần Ta : Mặc đồ Pijama ra đường là chuyện bình thường Tây : Không hỏi thu nhập cá nhân, tuổi của phụ nữ Ta : Những chủ đề trên là tài chính trong rất nhiều câu chuyện Tây : Ngồi trên ghế và bắt chéo chân Ta : Ngồi co chân lên ghế Tây : Khi ăn, thức ăn dính vào tay thì thường mút Ta : Khi ăn, thức ăn dính vào tay thì không mút mà thường chùi vào quần
áo Tây : Khi làm phiền người khác thì xin lỗi, thấy người khác phạm lỗi thì
nhìn Ta : Thấy người khác phạm lỗi thì làm ngơ ( thậm chí còn tiếp tay ), khi
làm phiền người khác thì nhìn Tây :Vào quán thì tự gọi riêng và ai trả tiền người nấy Ta : vào quán thì gọi chung và tranh nhau trả tiền ( hoặc nhờ người khác
trả tiền ) Tây : Complet thường mặc vào những dịp sang trọng Ta : Đi buôn chuối cũng mặc complet như thường Tây : Nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát Ta : Sợ mỗi công an, còn thì kệ mịa chúng nó Tây : Đi đường không bao giờ vô cớ bấm còi Ta : Thích bấm còi thì bấm, kệ mẹ những thằng khác. Tây : Rác bỏ vào thùng hoặc mang theo nếu không có thùng rác Ta : Vứt ngay xuống đường hoặc sàn nhà kể cả có thùng rác
|
4 điều “không thể” trong
thi trắc nghiệm
1. Không thể học tủ Thi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) có ưu điểm rõ
ràng là đánh giá phạm vi kiến thức rộng hơn hình thức thi tự luận. Thi tự luận,
mỗi câu hỏi, bài tập có thể rơi vào một vấn đề nào đó. Đề bài có tổng hợp đi
chăng nữa vẫn có xác suất trúng “tủ”. Tuy nhiên, với mỗi đề thi TNKQ có khoảng
40, 50 câu hỏi có thể phủ kín phạm vi kiến thức của một môn học trong chương
trình THPT. Vì vậy thi bằng TNKQ, thí sinh không thể học
“tủ” mà phải học toàn diện. Muốn học toàn diện, thí sinh không được qua bất cứ
kiến thức cơ bản nào có trong chương trình.
2. Không thể quay cóp Với phạm vi bao quát rộng của đề thi, thí sinh
khó có thể chuẩn bị tài liệu để quay cóp. Nhiều thí sinh đã có ý nghĩ thi trắc
nghiệm chỉ cần bôi tròn câu trả lời thì chỉ cần thời gian rất nhanh để hoàn
thành bài làm nếu được nhìn... trộm bài vào những phút cuối! Thật sai lầm vì
các đề thi trắc nghiệm, nếu chỉ nhìn lướt qua thì rất khó phân biệt được sự
khác nhau giữa các đề vì máy tính đã giúp xáo trộn thứ tự các câu hỏi trắc
nghiệm và các phương án trả lời, thí sinh ngồi gần nhau sẽ nhận được các đề thi
khác biệt nhau về hình thức, phải đánh dấu vào phiếu trả lời theo những cách
hoàn toàn khác nhau, do đó rất khó cóp bài của nhau.
3. Không thể tồn tại may rủi Với một đề thi tự luận còn có thể gặp may rủi do
trúng tủ, lệch tủ. Còn với đề thi TNKQ, may rủi hầu như hoàn toàn không xảy ra.
“Số đỏ” không bao giờ đến với những thí sinh đánh dấu bừa vào bài thi mà không
cần nắm được kiến thức. Một số người cho rằng đối với loại câu trắc
nghiệm bốn phương án, nếu chọn ngẫu nhiên cũng có xác suất đúng được 25%.
Nhưng,tần suất trả lời đúng đạt tối đa của xác suất này cũng chỉ là khoảng 25%
câu hỏithì theo cách chấm điểm TNKQ thông thường đối với đề thi chuẩn, làm đúng
25% số câu hỏi vẫn sẽ chỉ đạt ở ngưỡng lân cận với điểm 0.
4. Không thể ôn luyện thi cấp tốc Thí sinh cần tích lũy kiến thức một cách toàn
diện, nắm vững toàn bộ kiến thức cơ bản. Muốn làm như vậy phải học theo kiểu
“mưa dầm thấm lâu” chứ không thể trông cậy vào luyện thi cấp tốc, nhồi nhét
kiến thức trong thời gian ngắn. Nếu thí sinh không nắm thật vững kiến thức, chỉ
chọn đáp án một cách hú họa, tương đối theo trí nhớ mang máng sẽ rất dễ mất
điểm. Cùng đó, những đề thi TNKQ được in bán tràn lan bên ngoài hiện nay hầu
hết là những đề thi không có chất lượng, chưa đúng với yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Vì
thế, nếu luyện thi thì chỉ có thêm “hoạ“ cho thí sinh. Để làm bài thi trắc nghiệm hiệu quả, thí sinh
cần rèn luyện kỹ năng tư duy và khả năng vận dụng kiến thức bởi thi trắc nghiệm
đòi hỏi thí sinh phải xử lý nhanh hơn khi làm bài trắc nghiệm để tiết kiệm thời
gian.
Một nét hoa sưaSáng tháng ba hoa trắng ngần thức dậyĐơm đầy trời một vòm tuyết long lanhNhững cây sưa khiêm nhường vừa tỉnh giấcXuân còn đây đã vội vã sao đànhKhông thư thái như mùa thu hoa sữaKhông dông dài như hè tím bằng lăngChắng nồng nàn như ngọc lan diễm tuyệtChỉ mơ hồ chút tỉnh ảo diến dângơi hoa sưa phải chăng hồn cô gáiMùa xuân về kết bạch ngọc tinh khôiNõn nà hoa thoảng vài ngày ngắn ngủiĐể ai yêu bứt rứt một kiếp người ...Mễ Trì, tháng 3/2007 Mây và trăngMây thẹn thùng ngủ trốn dưới hàng câyTrăng đắm đuối soi mình trên hồ biếcMây thương nhớ bồng bềnh mây tha thiếtTrăng mơ màng trăng dào dạt lời yêuCó thi nhẹ nhẹ bước cuối đường chiềuHồn thơ vẫn khát khao tình vạn thuởNhờ cánh gió vẽ lên mây nỗi nhớGiữa khôn cùng nghiêng ngả ánh trăng sonTrăng đầu mây cho thơ hết cô đơnThơ say tỉnh tan vào từng cơn gióSóng sánh mây trăng khi mờ khi tỏLời trái tim run rẩy sợi tơ đồngMây tần ngần buông xoã tóc mây trongTrăng ngây ngất thả hồn trăng mười sáuVà thi sỹ vẫn một đời đau đáuÔm vui buồn vô lối một mình rơi ...4/2007 
Cuối năm 2006, báo The
Times, Anh đưa tin một nhóm các nhà khoa học Anh do O.Cari, bác sĩ - nhà khoa
học Anh trong Trung tâm Nghiên cứu Darwin thuộc Học viện Kinh tế London đứng
đầu công bố công trình nghiên cứu nhiều năm mang tên “Báo cáo tiến hóa Bravo”
của nhóm nêu lên viễn cảnh của con người tương lai sau hàng vạn năm nữa.
Đạt đến cực đại tối ưu
của quá trình tiến hóa Theo O.Cari, khoảng đầu
thập niên năm 3.000, loài người sẽ đạt đến điểm cực đại tối ưu của quá trình
tiến hóa. Lúc đó chủng tộc của nhân loại không còn sự khác biệt về da trắng, da
đen, da vàng nữa mà cả thế giới chung một màu da... cà phê sữa. Đến thời điểm đó do thức
ăn quá dư thừa và đầy đủ chất dinh dưỡng đồng thời thuốc chữa bệnh hoàn hảo và
phong phú nên con người phát triển thể lực cũng như trí tuệ hoàn mỹ, chiều cao
con người không dưới 2m, tuổi thọ trung bình đạt 120 năm, nặng trung bình
130kg; gien người tương lai thay đổi làm cho thân thể cân đối, da dẻ mịn màng
kết hợp kỹ xảo thẩm mỹ tiến bộ vượt bậc làm cho ngoại hình đẹp hơn con người
hiện tại. O. Cari còn cho biết
thêm, sinh lý con người tương lai biến đổi mãnh liệt đạt độ “chín tuyệt diệu” hơn
loài người hiện nay.
Vô cảm Do môi trường khí hậu
thiên nhiên biến đổi cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ tạo ra nguồn
thực phẩm quá dư thừa chất dinh dưỡng và thuốc men đặc trị loại trừ hết bệnh
tật làm cho phần lớn con người trở thành “động vật sống” chỉ có ăn và ăn, ngủ
và ngủ, mất dần khả năng lao động sáng tạo, gien người thay đổi, bộ óc mất dần
tư duy, sự giao tiếp, các trạng thái tâm lý tình cảm như vui buồn, yêu ghét,
cáu giận, hứng thú, chán chường, tôn trọng v.v... không còn nữa. Chiều cao cùng với tuổi
thọ lại giảm dần. Khả năng miễn dịch cũng suy giảm, trẻ em sơ sinh mắc chứng to
đầu khiến cho ngoại hình mất cân đối gần như vô tri giác, nếu không cũng trở
nên đần độn vô cảm. Phần còn lại sẽ trở thành người văn minh duy trì loài người.
Rẽ nhánh phân cực Trong kết luận của bản
báo cáo, O.Cari nêu lên: 100.000 năm sau loài người sẽ bước vào sự rẽ nhánh
phân cực rất rõ rệt. Một nhánh là sự tồn tại và phát triển thành người hiện đại
được xem là “quý tộc” văn minh, thân hình cao không dưới 2m, vóc dáng cân đối
hài hòa, thông minh với bộ óc tư duy sáng tạo cực cao tiếp tục làm cho loài
người phát triển. Hai là sẽ tồn tại mảng
người “bần dân” cao không quá 1m, vóc người không cân đối, chân ngắn hơn tay,
không đi đứng ngay ngắn, bụng to xệ, mông hóp, dần dần di chuyển bằng 2 tay bám
đất giống như vượn người, óc bi trán ngắn sẽ lùi dần trở về quá khứ nguyên thủy
cách ngày nay hàng mấy trăm triệu năm và sẽ lụi tàn. Khoảng cách 2 cực này xa
nhau vĩnh viễn. Tuy nhiên, đây chỉ là
những nghiên cứu đưa ra để tham khảo. Ai mà sống hàng vạn năm để được chứng
kiến sự đúng sai của các nhà khoa học Anh?
Mùa bằng lăng 
Tình cờ tôi biết nick em qua một người bạn cùng lớp. Tôi cũng không ngờ em và tôi lại nói chuyện hợp nhau đến vậy. Nhưng khoảng cách Hà Nội - Sài Gòn không cho phép chúng tôi có thể gặp mặt nhau dù quê của cả hai đều ở bắc miền Trung nắng lửa, gió Lào… Rồi một sáng mùa hè, hoa bằng lăng nở tím những con phố Hà Nội, em bất ngờ nhắn tin cho tôi: "Anh à! Em đã về quê rồi, trưa nay em ra Hà Nội, anh đón em ở Ngã Tư Sở nhé!". Tôi sững sờ, đứng lặng giây lát. Tôi và em chưa từng gặp mặt, biết làm sao đây? Con tim loạn nhịp hồi hộp. Bao nhiêu ý nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu, nửa mừng nửa lo, nửa vui nửa buồn… Và, tôi quyết định phải mạnh dạn, phải thật ấn tượng trong lần gặp gỡ đầu tiên này. 10g30 sáng, em nhắn cho tôi, "Em đang ở Ngã Tư Sở, anh ra đón em nhé! À, anh đi xe gì, trang phục gì?". Tôi nhắn lại: "Anh đi xe máy màu trắng và mặc áo sơ mi màu vàng", rồi vội vàng dắt xe chạy thẳng ra điểm hẹn. Quanh quẩn mãi mà chẳng thấy em đâu. Gọi điện, em bảo: "Em đứng chỗ bà bán mũ đó"! Trời! Làm gì có bà bán mũ nào ở ngã tư này nhỉ… Hơn 10 phút sau em gọi lại, "Anh mắc lừa nha, em đang ở Sài Gòn đấy, tỉ số là 1-0…!" .Tôi điếng người, thầm trách em sao nỡ lừa tôi như vậy! Nhưng liền khi ấy là cảm giác rất nhẹ nhõm, thư thái. Trộm nghĩ, nếu em ra thật và hai đứa gặp nhau thì sẽ như thế nào…Vả lại, vốn dĩ tôi lại là người kém mạnh dạn nữa. Sau "cú lừa" ngoạn mục đó, tình cảm giữa tôi và em càng thêm thân thiết, thường xuyên nhắn tin và online nói chuyện hơn…Chúng tôi trở thành những người bạn tưởng như đã gắn bó với nhau rất lâu - dù khoảng cách địa lí thật có xa... Em kể những chuyện của tuổi thơ của em. Rằng, em sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh. Bố em là cán bộ cấp tỉnh nhưng đột ngột qua đời vì sốt xuất huyết khi em chưa tròn hai tuổi. Mẹ ở vậy nuôi dạy bốn anh chị em cho tới lúc trưởng thành. Tuổi thơ em luôn thiếu thốn về tinh thần. Bây giờ, mẹ em đã gắn bó với một người đàn ông có hoàn cảnh tương tự mà em gọi bằng dượng. Tôi cũng chia sẻ với em về gia đình tôi và những buồn vui của một cậu sinh viên xa nhà. Chúng tôi cùng hẹn, sẽ gặp nhau vào dịp tết tại quê… Nhưng, em đã thất vọng về tôi! Tất cả những gì tôi nói với em đều thật, duy nhất một điều, tôi kém tuổi em. Em sững sờ và hụt hẫng khi biết điều này. Có thể, nếu từng gặp mặt và ở cạnh nhau thì tuổi tác sẽ không còn quan trọng… Thật tiếc, khoảng cách hơn cả ngàn cây số vô tình gọt đẽo hai chiếc đũa khập khiễng khi sắp lại cùng nhau! Chắc em không dám tin tôi nữa…? Bây giờ, em gọi tôi là anh nhưng chúng tôi chỉ còn có thể nghĩ về nhau với quãng thời gian đã qua - quãng thời gian vô tư, hồn nhiên, rất bồng bột. Mùa hoa bằng lăng lại sắp nở! Tôi vẫn nhớ về em, cô gái có cách nói chuyện dí dỏm, thật thà… Cám ơn cuộc đời đã cho anh biết em! Anh xin tặng em cả một mùa hoa bằng lăng nở rộ, xin tặng em màu hoa tím ngắt làm rộn rạo ngóc ngách phố phường và ánh mắt sâu thẳm mà trìu mến của Hà Thành, em nhé! Hà Nội, Mùa Hoa Bằng Lăng 2007

Mùa hoa yêu thương
Tháng tư về ... những cơn mưa phùn còn rắc bụi trên lộc biếc , nàng xuân kiều diễm như dùng dằng chưa muốn ra đi . Xuân - chút lạnh , chút mưa , chút ướt át của người con gái đa sầu đa cảm . Nhưng bỗng một sớm mai xuân cười , đất trời như rạng rỡ . Nắng rải nhẹ trên những con đường nhỏ , gió mơn man trêu đùa tà áo thiếu nữ ... Tháng tư về ... đất trời ươm nụ một loài hoa . Chợt một sáng mai thức dậy hoa ngập tràn phố phường màu trắng tinh khôi . Làn hương dịu nhẹ thanh tao , ngọt ngào như nụ hôn đầu ... Ngày ấy ... Em thường bảo tôi , em thích một loài hoa , một loài hoa trắng giản dị có mùi hương thanh khiết , nhẹ nhàng . - Anh có biết đó là hòa gì không ? - Anh chịu thôi , có biết bao loài hoa mang sắc trắng hả em ... - Ừ nhỉ ... sáng mai ra phố cùng em nhé , anh sẽ thấy ! Khi làn sương còn huyền ảo ôm ấp những hàng cây tôi đã háo hức thức dậy . Trời mưa nhè nhẹ , mặt hồ bàng bạc màu sương khói mông lung . Dù chỉ phút giây nữa sẽ được gặp em , sẽ được nghe lời em nói , sẽ được cầm bàn tay em lạnh giá mà sưởi ấm , mà chở che ... nhưng sao tôi vẫn thấy nhớ em quá . Em dịu , dàng đằm thắm trong ánh nhìn thiết tha , một tâm hồn quá đỗi nhạy cảm và thanh cao . Nhưng sao ánh mắt em luôn ẩn chứa nỗi buồn sâu kín , cái nhìn em như muốn soi thấu tâm can tôi mà hỏi rằng : Tình yêu anh có đủ bao dung chở che cho em , đưa em đi trọn cuộc đời ? Thằng đàn ông trong tôi chỉ im lặng ! Chuông điện thoại reo vang : - Anh à , đã dậy chưa vậy anh ? Chúc anh ngày mới yêu thương nhé ! Em chờ anh đến , em đã dậy từ rất lâu rồi ... Ngày mới sẽ luôn yêu thương vì tôi có em kề bên . Phố thênh thang rộng mở đón tôi vào lòng . Và lạ chưa khắp nẻo đường ngập tràn một sắc trắng tinh khôi , những đóa Loa kèn còn đọng sương đêm , e ấp dịu dàng tỏa hương . - Giờ thì anh đã biết em thích loài hoa gì rồi phải không ? - Ừ . Nhưng sao em lại thích loài hoa ấy , nói anh nghe đi . - Anh có biết Loa kèn có một cái tên rất hay nữa là Bách Hợp không ? Truyền thuyết kể rằng đóa Loa kèn đầu tiên đã mọc lên từ nước mắt của nàng Eva khi nàng bước chân rời khỏi vườn địa đàng . Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc hay của nỗi buồn hả anh ? Tình yêu với những khát khao , đam mê có khi nào là tội lỗi không ? Em muốn nói với tôi điều gì , sao giọng em trầm buồn sâu lắng ? - Hoa Loa kèn được dâng tặng đức mẹ Đồng Trinh để tỏ lòng kính trọng đối với sự trong sạch của Người . Vì vậy loài hoa này được coi là biểu tượng của sự thanh cao , trong trắng đấy anh ạ . Nàng Eva đã trót " ăn trái cấm " nhưng nàng không có tội phải không anh ? Và có lẽ đóa Loa kèn mọc lên từ những giọt nước mắt của nàng là kết tinh của sự trong trắng và hạnh phúc , hạnh phúc khi yêu và được hiến dâng cho tình yêu ... - Anh cũng không biết nữa . Đó là truyền thuyết mà em , hiện thực cuộc sống khác xa mà em . Nhưng nếu lấy vợ thì anh sẽ chẳng lấy nàng Eva đâu , đàn ông bọn anh ích kỷ thế đấy . Em nhìn tôi rồi quay đi . Ngoài trời , mưa vẫn rắc bụi ... - Mình về thôi anh ! - Sao vậy em ? Lâu rồi mình mới có dịp ngồi bên nhau , đã nói gì đâu mà em vội về ? - Tự dưng em thấy mệt , mà em muốn về cắm hoa kẻo chúng héo mất . Đóa Loa kèn bên em vỡ òa một sắc trắng . Từ đó em xa tôi ... Sự chia ly không báo trước , không một lời giã biệt . Em đi để lại trong lòng tôi nỗi buồn day dứt khôn nguôi . Tôi đã hiểu nước mắt của tình yêu . Tôi đã hiểu vì sao tôi mất em !
Cũng tháng tư ấy mùa Loa kèn nở trắng ... Tháng tư ấy cô đã khóc , như xưa nàng Eva bước chân khỏi vườn địa đàng . Có khác chăng những giọt nước mắt của cô là những giọt nước mắt mặn chát , tủi hờn . Trái đầu mùa còn quá non nớt , vội vã chi để lòng mãi oán hờn ??? Nhưng tháng tư ấy đã xa ... tất cả đã lùi vào dĩ vãng . Tình yêu đầu đời đầy vụng dại và những đớn đau bởi sự lừa dối phản bội đã không còn ám ảnh cô . Cô cũng đã nguôi nhớ anh - người nhen lên trong cô bao hy vọng , người mà cô những tưởng sẽ che chở yêu thương cô bằng tình yêu rộng lượng , bao dung . Anh là người đàn ông tốt nhưng có lẽ cô không hiểu anh . Anh ích kỷ ? Tình yêu của anh ích kỷ hay cô đã quá vội vã khi quyết định xa anh ? Chỉ một câu nói thôi , trong buổi sáng ấy ... Nếu anh nghĩ nàng Eva có tội thì liệu cô có được tha thứ ? Xin lỗi anh vì em đã ra đi mà không một lời từ giã . Rồi sẽ có ngày anh hiểu câu chuyện về loài hoa em kể . Tha thứ cho em và sống hạnh phúc nhé anh ! Quá khứ là ngày hôm qua , còn món quà cuộc sống hôm nay ... Cô nhìn lại căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng tràn đầy hạnh phúc yêu thương . Thiên thần bé nhỏ đang nô đùa bên mẹ , thiên thần mang tên một loài hoa . Anh sẽ đặt tên con là Bách Hợp em nhé . Đón đứa con gái đầu lòng từ tay vợ , chồng cô đã dịu dàng bảo thế . Giờ này có lẽ anh ấy cũng sắp về , bữa cơm tối cô đã chuẩn bị xong , có món canh chua mà anh rất thích . Cô sẽ đón anh bằng nụ cười và những cái ôm chặt , cô muốn nói với anh : Cảm ơn anh - chồng của em ! Lòng cô tràn đầy yêu thương . Trên bàn đóa Loa kèn trắng vẫn dịu dàng tỏa hương ... Tháng tư lại về ...!
Phát hiện mới về cái nôi của nền toán học nhân loại
Các nhà khoa học Bỉ cho biết họ vừa giải mã được những dấu tích
khắc trên đốt xương Ishango được một nhà địa chất học người Bỉ phát
hiện ở châu Phi cách đây nửa thế kỷ. Theo đó, cái nôi toán học của loài
người nằm ở châu Phi.
Đốt
xương Ishango, còn gọi là cây gậy Ishango, có niên đại gần 23.000 năm
trước kỷ nguyên chúng ta. Đây là bằng chứng cổ xưa nhất về ứng dụng môn
toán học trong lịch sử loài người. Khúc xương dài 10,2 cm của một loài
động vật chưa xác định được đặc tính. Ở một đầu đoạn xương được gắn một
mẩu thạch anh.
Nhiều
vết khắc trên xương được tập hợp một cách có tổ chức, phân chia thành
các nhóm ở trên 3 cột. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã đầu tư
rất nhiều thời gian để nghiên cứu ý nghĩa của những vết khắc đó. Hiện
nay đốt xương Ishango đang được trưng bày tại viện bảo tàng Sciences
Naturelles (Khoa học tự nhiên) ở Bruxelles, Bỉ.
Nhà
khảo cổ học người Bỉ Jean de Heinzelin de Braucourt đã tìm thấy khúc
xương này vào năm 1950 ở bên bờ hồ Édouard thuộc vùng Ishango ở xứ
Congo của Bỉ, ngày nay là Cộng hòa dân chủ Congo, gần Ouganda.
Trước
đó, một số người đã nghĩ đến một loại lịch trăng, một trò chơi số học
hay một chiếc bàn tính từ những vết khắc trên xương. Nhưng kết quả một
nghiên cứu mới đây có xu hướng nghiêng về giả thiết cuối cùng. Sở dĩ
như vậy vì nhờ mẩu xương con thứ 2 cũng ở Ishango được các nhà khoa học
mới phát hiện.
Cả
2 mẩu xương đều là những đồ vật toán học của một tộc người không biết
tính toán hệ thập phân như con người hiện đại, nhưng họ lại biết dựa
trên nền cơ bản là số 6 và số 10. Các nhà khoa học đều nhất trí rằng
đây là một phép đếm điển hình ở châu Phi.
Jean de Heinzelin là người đầu tiên coi vật này như một giả tưởng lý thú về lịch sử môn toán học của nhân loại. Ông đồng hóa nó như một trò chơi số học và đưa ra một trật tự võ đoán cho các cột dấu khác nhau. Cột đầu tiên là a, cột thứ 2 là b và cột thứ 3 là c và đưa ra lập luận có sức thuyết phục hơn các giả thiết trước đó.
Tác
giả của phát hiện quan trọng này cho rằng cột a tương thích với một hệ
số đếm cơ bản 10, xuất phát từ việc các dấu khắc trên đó được tập hợp
lại giống như dãy số 10 + 1, 10 – 1, còn cột c tương ứng với hệ số đếm
cơ bản 20 theo dãy số 20 + 1, 20 - 1 . Ông cũng thừa nhận ở cột b bản
viết theo trật tự các con số lẻ đầu tiên giữa số 10 và 20 gồm 11, 13 và 17, 19. Cuối cùng, cột c dường như minh hoạ cho phương pháp nhân chia với 2, phượng pháp này được sử dụng ở một giai đoạn gần chúng ta nhất là phép nhân của người Ai Cập: 3 x 2 = 6 và 4 x 2 = 8.
Các
con số ở 2 cột bên, cột trái (a) và cột phải © đều là số lẻ (a : 9,
11, 13, c : 17, 19 và 21). Các con số ở 2 cột này cộng lại bằng 60 và
những con số ở cột giữa (b) cộng lại bằng 48. 2 kết quả này đều là bội
của 12, điều này chứng tỏ đây là một chỉnh hợp phép nhân và chia. Cột b dường như minh hoạ cho phương pháp nhân chia với 2 vốn được sử dụng ở một giai đoạn gần chúng ta nhất, là phép nhân của người Ai Cập: 3 x 2 = 6 và 4 x 2 = 8.
Lý giải của các nhà khoa học
Một
thập niên sau khi phát hiện ra khúc xương, phóng viên kiêm nhà khoa học
Alexander Marshack cũng mới phát hiện ra là tổng tất cả các con số trên
cột a và b là 60 còn trên cột c là 48. Nhưng
quan sát này đã đưa ông đến giả định đốt xương Ishango có lẽ là cuốn
lịch trăng cổ nhất được biết tới. Những giải mã mới đây của những người tiếp tục công việc của J.
de Heinzelin cũng đồng tình với quan điểm của ông. Cũng từ đó họ đi đến
kết luận cái nôi toán học của loài người nằm ở châu Phi.
ĐỀN HÙNG Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba 
Anh cùng em về Hội Đền Hùng Thầm tưởng nhớ Đàn chim lạc buổi bình minh lịch sử Những đứa con Từ bốn phương chân trời góc bể Tay vẫn nâng
bọc non nước bao đời Hướng về đất Mẹ Âu Cơ Một vùng trung du nghiêng dáng cọ cần cù Bánh Lang liêu Vẫn thảo thơm vuông tròn từ thuở ấy Một vùng voi phục Một vùng hạc nghênh Quê hương này Vẫn vẹn nguyên hình bóng Vua Cha Cùng thần dân đi cấy Bốn nghìn năm núi Hùng đây Vẫn tươi tốt cây đời Dù ai đi ngược về xuôi Nghe tiếng trống chầu ghẹo nhịp hát xoan Mãi biết ơn Tổ Tiên mình ướt đẫm mồ hôi Trên mỗi bước chân bám sâu vào lòng đất Giếng Đền vẫn trong đáy sâu mạch nước Qua Thậm Thình nghe tiếng vó ngựa ghì cương Chim hạc bay lên Trắng cả trời núi Cả - Hy Sơn Làng Cổ Tích Huyền thoại sử tình Ngọc Hoa – Sơn Thánh Ơi đất nước vẫn nguyên dấu bàn chân Ông Gióng Tre Đằng Ngà xưa vẫn kết thành rừng Bốn nghìn năm đất nước Lạc Hồng Vẫn chim phượng cắp thư dáng hình voi phục Khí thiêng sông núi ngút ngàn Hoa văn trên mặt trống đồng Còn in đậm biết bao nhiêu sử tích Trước lăng mộ Vua Hùng Những con dân thành kính dâng hương !
Đền Hùng, Tháng 4/2007

Ơi
Tam Đảo !
ơi
Tam Đảo mơ màng trong sương khói Miền
trung du thăm thẳm giữa cây ngàn Hồn
ngây ngất bồng bềnh trên đất cội Nắng
rót vàng mây mỏng mảnh giăng ngang
Ta
lên đây đưa tay sờ được núi Phố
trầm tư rải rác dọc sườn non Trên
lầu cao mảnh mai cười em đợi Ngẩng
đầu lên tóc đã chạm mây vờn
Ô
tạo hoá kia núi chồng núi vợ Trên
thung cao lại thấy hẹp khung trời Mưa
nắng thả gió thì thào mắc cỡ Kìa
suối Mơ duyên dáng nét tinh khôi
Cứ
duyên dáng ngời lên chiều Tam Đảo Giàn
hợp ca chim rừng hát say mê Hương
sắc lạ chung chiêng chiều hư ảo Và
rượu em say quá chẳng cho về...
Tam
Đảo 4/2007

Chuyện thú vị về trí nhớ của các thiên tài Trí nhớ tốt có phải là
biểu hiện của tài năng? Tại sao một số người có thể khai căn bậc hai của một số
có 10 chữ số trong vài giây nhưng không có phát minh nào cả...Tại sao một số
người có thể khai căn bậc hai của một số có 10 chữ số trong vài giây nhưng
không có phát minh nào cả và bị lịch sử lãng quên, còn những người khác nổi
tiếng về đãng trí lại được lưu danh như những bậc thiên tài?Lịch sử đã ghi lại
nhiều người có trí nhớ đặc biệt Trường hợp đầu tiên được ghi nhận là vào năm
1664 ở Italia, nhà thám hiểm Baltaza đã gặp cậu bé Matheus le Cok, mặc dù mới 8
tuổi, không biết đọc, biết viết nhưng cậu bé có thể nhân nhẩm chính xác các số
có 5 - 6 chữ số và khai căn bậc hai, bậc ba. Cậu bé kể rằng cậu học
cách tính nhẩm trong khi chơi với các chuỗi hạt cườm. Những năm 1970, một người
Nga tên là Evgeny Ivanikhin bị liệt phải ngồi xe đẩy chỉ cần 3 giây để đọc và
nhớ 1 trang sách. Những năm 1980, cả Liên Xô đều biết đến phóng viên Solomon
Shereshevsky vì ông có thể dễ dàng nhớ một dãy 70 chữ số và đọc lại chính xác
theo trình tự xuôi và ngược. Những người này, ngoài
trí nhớ đặc biệt đó đã không để lại dấu ấn gì trong khoa học, nghệ thuật... và
bị lãng quên. Các nhà nghiên cứu cho rằng trí nhớ của các thiên tài làm việc
theo một nguyên tắc khác, có chọn lọc.Các thiên tài có khả năng nhớ vô thức.
Thông tin được ghi lại vô thức trong não. Khi nào trong công việc mà cần đến
những thông tin đó, chúng tự động sống dậy, gợi nhớ cho chủ nhân. Thông tin này
thường liên quan đến công việc của họ. Trong khi thông tin về những việc vặt
trong cuộc sống thì thường bị lãng quên. Vua hề Chalie Chaplin
chỉ cần ngó qua phòng hóa trang bừa bộn trăm thứ đạo cụ là để ý đến ngay 3 vật:
cái mũ ống, áo đuôi tôm và ba toong. Ông chỉ nhớ đến chúng khi chuẩn bị vai
diễn và ông biết ngay sẽ tìm được chúng ở đâu. Hoàng đế Pháp Napoleon
Bonaparte (1769 - 1821) và Alexander Đại đế (356 - 323 tr.CN) của Macedonia có
thể nhớ tên tất cả binh sĩ của mình - khoảng 30 nghìn người. Nhà triết học Hi Lạp
Socrates (470 - 399 tr. CN) nhớ mặt toàn bộ 20 nghìn dân Athens. Hai nhà soạn nhạc vĩ đại
W.A. Mozart (1756 - 1791) và Dmitry Shostakovich (1906 - 1975)
có thể nghe một lần rồi chơi lại bản nhạc. Đại kiện tướng cờ vua
Nga Aleksandr Alekhin (1892 - 1946) chơi cùng một lúc với 40 người mà
không cần nhìn vào các bàn cờ. Ngược lại, người sáng
lập ra ngành tự động học Norbert Viner (1894 - 1964), ngày đầu tiên khi
chuyển sang nhà mới, hết giờ làm ông vẫn về nhà cũ và gặp cô con gái ở đó và
được cô dẫn về nhà mới. Thì ra bà mẹ biết tính ông chồng mình sẽ quên nên cử cô
con gái chờ bố ở nhà cũ. Vua hề Chalie Chaplin
mặc dù nhớ rất tốt các đạo cụ của mình để ở đâu nhưng không nhớ nổi tên người
thư ký đã làm việc cùng mình 7 năm. Danh họa Picasso thường
đánh dấu các sự kiện quan trọng bằng một vật nào đó, ví dụ như một mảnh cốc vỡ,
chiếc khăn tay, chiếc lược gãy... Chỉ khi cầm vật đó trong tay ông mới nhớ ra
được các sự kiện có liên quan đến vật này.
BẠN
CÓ GIỎI NHƯ TERRY? Vào ngày
16/7/1983, một ngày trước ngày sinh nhật lần thứ 8 của Terence Tao, Ken
Clements - một chuyên gia về giáo dục những trẻ em có năng khiếu toán học, đã
đến thăm nhà cậu bé để đánh giá khả năng của cậu. Trong quá
trình đánh giá, anh đã đưa cho Terry một chuỗi các câu hỏi được viết ra giấy,
và Terry trả lời bằng miệng mà không hề viết gì ra giấy. Tất cả các câu trả lời
của cậu đều đúng. Dưới đây là các câu hỏi và câu trả lời của Terry. Câu 1: Hai đường tròn có bán kính bằng
2cm và 3cm. Khoảng cách giữa các tâm của chúng là 4cm. Vậy chúng có giao nhau
hay không? Terry: Có. Nếu chúng không giao nhau,
khoảng cách giữa các tâm của chúng sẽ lớn hơn 5. Câu 2: Một chiếc kim giờ sẽ tạo ra một
góc bằng bao nhiêu trong 20 phút? Terry : Đơn giản. 1/3 của 1/12 của một
vòng tròn kín là bằng 1/36 của một đường tròn. 1/36 của 3600 tương đương với
100. Câu 3: Một can chứa dầu kerosene nặng
8kg. Khi rót một nửa số dầu ra khỏi can thì can nặng 4,5kg. Hỏi cân nặng của
chiếc can rỗng là bao nhiêu? Terry: Chú có một phương trình đại số,
nhưng khó tính nhẩm. Trọng lượng của can + trọng lượng của dầu = 8. Trọng lượng
của can + ½ (trọng lượng dầu) = 4 ½ . Vậy, trọng lượng dầu = 7kg, trọng lượng
can = 1kg. Câu 4: Bây giờ là mấy giờ nếu khoảng thời
gian kể từ giữa trưa đến bây giờ bằng 1/3 quãng thời gian từ bây giờ đến nửa
đêm? Terry: 1 phần + 3 phần = 12 giờ Vậy 1
phần = 3 giờ Vậy bây
giờ là 3 giờ chiều. Câu 5: Chú đi bộ từ nhà tới trường trong
30 phút, còn anh của chú phải mất 40 phút. Anh chú rời khỏi nhà trước chú 5
phút. Vậy trong bao nhiêu phút thì chú sẽ vượt được anh ấy? Terry: 35 phút. Nếu chú khởi hành cùng
thời gian với anh trai thì chú sẽ đến trước chú ấy 10 phút... Ồ không, 15 phút,
bởi vì khi đó cả hai đều đã đi được nửa đường rồi. Câu 6: Chu
vi của một tam giác vuông là 5cm. Độ dài mỗi cạnh bên của nó là 2cm. Vậy chiều
dài cạnh thứ ba bằng bao nhiêu? Terry: Cạnh thứ ba là 1cm. À không, điều
đó không đúng. Theo định lý Pitago thì nó phải là... căn bậc 2 của 8 hoặc là...
Không thể được, phi lý! Câu 7: Một lớp học nhận được một số cuốn
vở thông thường và một số cuốn vở đặc biệt, tất cả có 80 cuốn vở. Một cuốn vở
thường có giá 20 cent và một cuốn vở đặc biệt có giá 10 cent. Hỏi lớp học nhận
được bao nhiêu cuốn vở mỗi loại? Terry: Cháu thực sự không biết (cười) R+S = 80 Tất cả những gì chú cho là giá các cuốn vở. Không thể giải
được. Có thể là 40 cuốn thường và 40 cuốn đặc biệt. Hoặc cũng có thể là 50 cuốn
thường và 30 cuốn đặc biệt.
| |