Thông tin cá nhân
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Bài viết cuối
PNTT: Lại lên đường!
PN: Tất niên tất tay tất tàn tật cá ngựa lô đề PN: Lửa rèn Vàng... Đen - Xanh - Tím! PN: Có Thực mới vực được Đạo! PN: Cảm ơn, cảm ớn, căm on! PN: Trang trải món… lòng trước thềm năm mới! PN: B2258: Impossible is Nothing! PN: Sức Mạnh và Quyền Lực Tuyệt Đối! PN: Thời gian pháp tắc của... lão Vong! PN: Tu thế nào? Bình luận mới
congtru trong
PN: Người Quân Tử với Quẻ Thuần Càn !
pntt trong PN: Người Quân Tử với Quẻ Thuần Càn ! congtru trong PN: Người Quân Tử với Quẻ Thuần Càn ! pntt trong PN: Người Quân Tử với Quẻ Thuần Càn ! thái băm_vạn thế ma quân trong PN: Người Quân Tử với Quẻ Thuần Càn ! pntt trong PN: Người Quân Tử với Quẻ Thuần Càn ! tieudiepfall trong PN: Người Quân Tử với Quẻ Thuần Càn ! conmasu trong PN: Người Quân Tử với Quẻ Thuần Càn ! pntt trong PN: Chương 2254 : Tam Thanh Lôi Tiêu Phù pntt trong PN: Chương 2254 : Tam Thanh Lôi Tiêu Phù Bạn bè
Thực đơn người xem
|
Ý... lạ !
by seawolf1968, on ttv PNTT đoạn sau này, theo tôi, có vẻ tác giả bị lạc đề rồi. Thế giới của PNTT một thế giới với vô số bí kíp, kho tàng, dược liệu. Đặc tính của PNTT là những trường đoạn mô tả PK đầy màu sắc. Nhân vật chính của chúng ta không chỉ là một người cầu tiến mù quáng. Hắn còn là người thông minh và biết cách xử lý các tình huống đột xuất. Và hắn còn rất may mắn nữa. Bên cạnh hắn có những người bạn và cho đến giờ, họ đều rất tốt với nhân vật chính của PNTT. Chính vì thế mà truyện dần trở nên nhạt. Nhạt bởi vì truyện viết theo một chiều, thiếu những nút thắt, mở. Một người giàu có, thông minh, may mắn, xung quanh bạn tốt, ít gặp những chuyện hiểm nguy phải đấu trí, đấu lực cực điểm thì liệu cuộc đời họ có thật thú vị hay không? Tác giả cho anh HL từ lúc khởi điểm bước vào thế giới tu chân đã có tư chất của người giàu! Và trong suốt cuộc đời anh, cho đến thời điểm này, anh ấy không bao giờ thiếu tiền! Và anh ấy không hề biết đến mùi vị đau khổ của những người không có tiền! Rất nhiều tình tiết anh ấy xử lý, phải nói quá tốt vì sự kiện phát sinh sau này quá đúng với những gì anh ấy tính toán. Tác giả xếp đặt một bố cục hoàn hảo để anh ấy luôn luôn có cơ hội phát hiện kho tàng đồ cổ để làm giàu cho mình! Bạn bè anh ấy thì khỏi nói, phục anh sát đất. Những kẻ ác tâm với anh như chủ nhân đầu tiên của Nguyên từ Sơn hay nhóm người Hư Linh Điện, rốt cuộc đều đưa cho anh những lợi ích không nhỏ. Truyện đang đi đến cái motip là thuận anh ấy thì sống, nghịch anh ấy thì chết! Kể cả thánh tổ, tằng tổ hay gì gì tổ cũng vậy! Nhân vật chính ngày càng trở nên bá đạo! Cái thứ 2, PNTT thiếu sự dí dỏm. Người ta không thể suốt ngày PK, suốt ngày luyện đan làm giàu hay săn tìm đồ cổ. Người ta cần chút tiếng cười kiểu như Bảo Bảo trong Thần Mộ, hay đám nhỏ của Tả Mạc trong Tu tiên thế giới. Thiếu sự hài hước, PNTT trở nên khô cứng. Cái thứ 3, dễ dàng nhận thấy nhân vật chính trong PNTT thực tế là một người cô độc. Hắn không có bạn tri kỷ hào sảng thật sự. Bàn Long có Lâm Lôi và Bối Bối, Tinh Thần Biến có Tần Vũ và Hầu Phí, Thương Thiên có Nhạc Phàm và Tiểu Nhã ( Trần Hương)... Còn HL chúng ta có bóng dáng mơ hồ Ngân Nguyệt và Ngân Nguyệt này không thể coi như bạn tâm giao hoàn hảo của HL, bởi vì tác giả còn néo theo Tử Linh, hồng nhan tri kỷ, vào cho HL. ... Tóm lại, HL thông minh còn tác giả tạo ra HL lại không thông minh bằng nhân vật chính của truyện! Với cách viết con cà con kê này, bộ truyện PNTT có thể kéo dài 10 năm , 20 năm cũng là điều bình thường!
|
Bình luận
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Thank lão đã cho một bài khá triết học nhưng sorry là ta chả hiểu gì cả. Chỉ có feeling là nó hơi lợn cợn cái gì đó. Hay là ta trư quá chăng. Hay là ta tu bị tẩu hỏa nhập ma nên ko biết cu Hàn quá bá đạo rồi nên "mở ra" linh trí, tự phát triển số phận mình vượt trên nhân trí của lão Vong. Ta nói thật chứ ko phải chém lão đâu nhé
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
motip của truyện nó thế. mà nếu không có motip đấy thì làm gì có nhiều fan thế
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Ta thấy điều thứ nhất có vẻ đúng, NVC ngày càng trở nên bá đạo, nhưng cũng hợp lý vì là đoạn cuối của truyện rồi, or đoạn cuối của 1 map bản đồ...
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
@seawolf1968: Điều 1 của đạo hữu ta công nhận nhưng điều 2 và 3 thì ta thấy đạo hữu hơi áp đặt cho nhân vật rồi.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
+ Thứ Nhất : Vấn đề Giàu và Nghèo .
Như lão nói ta rất đồng tình với lão và lão Nến cũng đã có một bài luận về việc Hàn Lão Ma mang trong mình tố chất của kẻ giàu. Nhưng lão có một số điều hơi mâu thuẫn, Hàn Lập đã có tố chất của người giàu thì hắn sẽ thành người giàu , việc đó có gì phải thắc mắc nhĩ.
Hắn đã phấn đầu cố gắn để có thành quả giàu có như bây giờ thì có gì không đúng. Hắn tạo ra thành quả đó bằng đôi tay khối óc của mình và quan trọng hắn đi từ cái nền tảng "Tán Tu" nghèo kiết xác chứ sao lão giám kêu "Hàn Lập không biết đến thiếu tiền là gì" .
Lão đã đọc Hàn Lão Ma ở Trúc Cơ Kỳ hay Luyện Khí Kỳ thậm chí là Kim Đan Kỳ lúc lão gặp phải con ông cháu cha của các Đại Gia Tộc Tu Tiên, của các môn phái Tu Tiên Lớn. Trên người của HLM pháp bảo công pháp đều vào loại cùi nhây so với lũ "nhà giàu" kia thì sao lão lại kêu "Hàn Lập không biết đến thiếu tiền". Ta thắc mắc lão đọc truyện bị làm sao vậy ?
Tất cả những gì hắn có hôm nay đều do hắn làm ra ... Hắn không sống trên mồ hôi xương máu của người khác. Đó là thông điệp của Vong Ngữ muốn gửi đến:
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.
+ Thứ hai : Mô tuýp phản bạn, ăn ... đá bô.
Các lão đọc truyện, đọc nhiều truyện . Ta không hiểu các lão muốn gì, nhưng ta rất ghét việc sao chép Mô Tuýp giữa các truyện. Nếu lão muốn tìm đọc tu tiên mà muốn nó phải giống với các truyện lão đọc thì thôi lão không nên đọc PNTT nửa vì PNTT chẳng giống quái gì mấy truyện khác. Nó độc và lạ nên ta mới thích PNTT.
Vậy thì theo lão cứ phải chơi bừa chơi bãi, gặp ai cũng "kết bằng hữu" thì mới gọi là được. Và rồi để vài "bằng hữu" cắn sau lưng mình thì mới gọi là "có nút thắt , mở" ???. Như vậy mới gọi là thú vị??? .
+ Thứ ba : Không gian truyện may mắn cho nhân vật chính. Thuận NVC và Nghịch NVC
Giờ nói thật lão !! Lão tìm cho ta cái truyện nào mà không gian truyện không may mắn cho nhân vật chính ta xem nào. Nếu mà tức thời không may mắn thì quanh co vòng vèo thế nào cũng may mắn. Đó là cái cốt của thể loại "Phiêu lưu , hành động." Lão xem lại các truyện của lão, có truyện nào Nhân Vật Chính xiu đến bỏ mạng mà chết không?? Nếu không thì đừng đem ra nói với ta làm gì.
Tiện thể lão tìm nốt cho ta truyện nào đi ngược lại tiêu chí Thuận NVC thì sống và nghịch nhân NVC thò chết cho ta xem nào. Cố gắn tìm nhé.... Ta ngồi ở đây chờ. Kakaka
Còn cái việc xử lý của HLM thì nó rất logic với cái tính cách của tác giả tạo ra cho NVC. Vì vậy miễn là trong phạm trù logic thì Vong Ngữ thích tô vẽ như thế nào thì đó là việc của lão Vong. Còn sao lão cứ phải ép Hàn Lập phải sai lầm giống mấy NVC khác trong truyện lão đọc được!! Vậy có thiên cưỡng quá không....
+ Thứ tư : Tiếng cười trong tiểu thuyết mang chữ "Hiệp" .
Ta không biết lão đọc đâu mà không thấy tiếng cười nhưng PNTT không hề thiếu tiếng cười, có chăng là tùy vào việc người đọc cảm nhận mà thôi.
Cái quan trọng nhất lão nói "Vì không có tiếng cười mà PNTT tu tiên trở nên khô cứng" thì đề nghị lão phải xem lại. Vi tiếng cười không phải tiêu chí của truyện , và nếu lấy tiếng cười đánh giá độ "khô và ướt", "Cứng và mềm" của truyện thì có phiến diện quá không.Thử nhìn tất cả các tác phẩm của Kim Dung trừ Lộc Đỉnh ký mấy truyện cười rần rật . Chỉ là điểm hoa trên tuyết mà thôi. Nếu vậy PNTT cũng có, có chăng lão chưa cảm được.
+ Thứ năm: Thế nào là Tri Kỉ...
Ta lại một lần nửa đồng ý với lão là Hàn Lập là một nhân vật độc cô. Đơn độc !!
Nhưng ta lại phải hỏi lão, cứ phải có Tri Kỉ mới được sao. Cứ phải có bạn Hào Sảng mới gọi là ổn. Sao lão cứ ép PNTT phải theo mô tuýp của các truyện lão đọc. Nãy giờ ta đọc là thấy 4 5 lần rồi đó. Thêm lần nữa là ta phát Cuồng Dâm với lão đó... Kakaka.... Thử hỏi lão thế nào là Tri Kỉ..
Ôi!! Ta đi làm ly cà phê đọc tờ báo... Lão não rồi!! Không có tí Cà với Phê thì không linh mẫn đươc. Luận 2 chữ " Tri Kỉ" trong PNTT giúp ta với để lão huynh này được biết.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Trích:
Ơ mà nói đến , mấy hôm nay có ai thấy bé XT đâu không ấy nhĩ..kakaka.. Mấy ngày không gặp lại đâm ra nhớ. Đúng là khi ta bắt đầu "ghét" ai đó thì cung báo hiệu tình yêu trong ta với người đó cũng bắt đầu "nảy mầm". Kaka
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
đầu tiên là ta phải khẳng định phong cách của HL gói gọn trong 1 từ :BÁ ĐẠO
Từ PK, mưu tính, hành động đều tỉ mỉ, cẩn thận, lúc nhanh thì như sét đánh ko kịp bưng tai, yêu thì chung thủy, tình cảm không bao giờ có chút ủy mị nào chiếm chỗ, nhưng những ai đã gọi là bạn bè, người thân, thê tử, hồng nhan...đều xả thân hết mình.
Nó có khô thì tùy cách cảm nhận của đạo hữu, theo ý chủ quan của ta thì bạn bè thân thiết (Thực sự ấy ) nên chỉ gói gọn trong 5 người đổ xuống. Chỉ cần 1 Lệ Phi Vũ duy nhất mà HL mới show ra những bản chất chân phác của hắn. Cứ đến buổi chiều, tại bên cạnh dòng suối, cả 2 đều ra đó luyện công. Khi thì LPV đến trước tập võ múa kiếm, khi thì HL đã ngồi xếp bằng mồm lẩm bẩm đọc trường xuân công. Có lần khi người yêu của LPV thi thoảng bị muỗi cắn, hắn nhờ HL luyện chế Đinh Hương hoàn ( ta ko nhớ rõ tên, nhưng cái này về sau HL tặng cho Mặc Thải Hoàn) chỉ cần thoa lên người là ko bao giờ lo sợ côn trùng cắn.
Còn cầu tiền mù quáng của đạo hữu thì đây là tu tiên chi nhân, cả đời chỉ truy cầu đại đạo.
Nên nhớ đây là Kỳ huyễn tu chân, nó khác hoàn toàn với tiên hiệp.
Sự hài hước thì theo ta có chứ ko phải là ko. Vẫn nhớ mấy chương đầu khi mà mỗi lần HL cười nhe hàm răng trắng ngây ngô của hắn ra thì mọi người chỉ thấy khiếp sợ chứ chả thấy vui vẻ cái j.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
tin hot là có một lão chê PNTT và bị anh em gang rape không dậy nổi
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Không phải chê đâu, tôi khen đấy.
Tôi khen Vong Ngữ viết dài viết dai viết dại.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Trích:
Tôi khen Vong Ngữ viết dài viết dai viết dại.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
@Bá Lãnh:
Buổi sáng thấy đạo hữu còn lăn lê với hoa và bướm.
Buổi trưa thấy lão viết thật mang tính xây dựng. Lão thiệt rạch ròi, tâm lý vững vàng.
Nếu đòi hỏi truyện thế nọ thế kia thì chỉ còn cách đọc cho thật nhiều và tưởng tượng, lắp râu lắp cằm vào thôi.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Khen chê tùy cách nhìn nhận đánh giá của mỗi người.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
với bài viết này của lão, được đăng trên PNT, ta nghĩ lão ăn 1 vài cục gạch là chuyện bình thường. và tất nhiên, tại hạ cũng là một trong số đó. Thời gian không sai biệt lắm, tại hạ xin có đôi lời. Theo cách nói của lão ta rút ra một số điềm sau:
- Lão muốn ăn món lẫu thái nhưng phải có hương vị của canh chua cá lóc, của cá rô kho tộ, có vị của chè thái, có vị của ly cafe, vị của ly sinh tố dâu ...
- truyện cũng là một dạng nghệ thuật, tính sáng tạo rất cao, mà với cách nghĩ của lão thì cần quái gì sáng tác, lên mạng đọc truyện này truyện khác, cắt và dáng là ra một tác phẩm chứ cần gì thức thâu đêm viết trong hơn 4 năm hơn 1 vạn trang A4.
- Còn nếu đi xâu vào phân tích, ta càng thấy lão trước sau mâu thuẩn. Nhân vật chính của truyện nào không may mắn? " cầu tiến mù quáng" có nghĩa là gì, ta đọc gần 1 buổi sáng mà không hiểu! cầu tiến ai lại không có? nếu không có ta nghĩ đó không phải là con người nữa rồi. Nếu không, khi bắt đầu 1 ngày mới, con người sẽ không làm việc điên cuồn để kiếm tiền.
- tri ki? thế nào là tri kỉ? làm sao để có nhiều tri kỉ? lão có thể chỉ điểm tại hạ được không?
- xét ở 1 khía cạnh nào đó HLM là 1 thằng F.A đúng nghĩa. Nhưng nếu xét 1 khía cạnh khác, quá trình tu tiên từ luyện khí kì đến chân tiên là sự phấn đấu 1 đời người vài chục năm. Những phiêu lưu tầm bảo up level là những lần đổi công việc tìm cơ hội thăng tiến. Giai đoạn phi thăng là giai đoạn ra nước ngoài công tác. Trong mỗi lần qua 1 công ty mới là có 1 tri kỉ? mỗi lần đi công tác,những lần ra nước ngoài là có 1 tri kỉ? còn vợ ở nhà là gì?
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
@seawolf1968: Theo đạo hữu thế nào là nhạt, như HL ở Phi Linh tộc giả danh thánh tử Côn Bằng tộc trong thâm uyên đánh chết gần chục tên đồng cấp thì thế nào, dùng tu vi hóa thần hậu kỳ tiếp tuyệt chiêu huyết lôi của huyết giao là luyện hư hậu kỳ đỉnh phong thì sao, dùng thân thể cường ngạnh chấn bay phi châm của huyết giao thì thế nào. Lấy tu vi hóa thần hậu kỳ trảm sát 2 huyết khôi lỗi cấp luyện hư thì thế nào, đạo hữu đọc không lưu tâm nên mới cho rằng HL bây giờ mới vậy, hắn vốn đã như thế từ ngày xửa ngày xưa rồi.
Lại nói yếu tố vui nhộn hài hước, đạo hữu dựa vào yếu tố đó để đánh giá truyện rằng thiếu nó thì khô cứng có nghĩa đạo hữu cho rằng đó là yếu tố bắt buộc không thể thiếu và là quy chuẩn để đánh giá một tác phẩm tiên hiệp? Như ta đọc một số truyện thường thấy nhân vật chính xốc nổi, cuồng nhiệt, thường thể hiện thái quá nhưng chẳng để làm gì thì đạo hữu có cho đó là hay.
(Sao ta nói thể hiện chẳng để làm gì, ví dụ ngay như PNTT HL trực tiếp xé rách hư không truyền tống cử trọng nhược khinh khiến Đỗ Vũ hoảng hồn, đương nhiên không còn tự tin như trước nữa, đã tin mình sẽ bại thì lấy gì mà thắng? Hoặc như HL đánh bại Lũng gia Lâm trưởng lão cử trọng nhược khinh để lấy địa vị trong Nhân tộc ấy là thể hiện có mục đích còn như thể hiện chẳng có mục đích gì thì đa phần các truyện khác đều có, theo ta đó gọi à tự sướng)
Lại nói vấn đề thiếu đi yếu tố hài hước truyện trở nên khô cứng, đạo hữu khẳng định bất cứ tác phẩm tiên hiệp nào không có yếu tố hài hước đều là khô cứng, không hay, rằng tình yêu thì phải mất ăn mất ngủ như Trương Tiểu Phàm xơ xác thương nàng Bích Dao?)
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Trích:
Dưới con mắt tôi, PNTT ban đầu viết lôi cuốn, nhất là các cảnh PK. Về sau nhạt.
Còn việc xếp đặt nhân vật chính cô độc hay truyện thiếu chi tiết gây cười, cái đó thuộc phong cách. Không ai ép tác giả phải viết những cái không thuộc sở trường của mình.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Câu đầu của pác ấy hơi nghịch nghịch.
PNTT thì vẫn đang truy cầu đường tu thành tiên đấy thôi, lạc cái j đề ???
Có lạc đề thì chắc cái đề ấy do pác ấy tự dựng lên chứ ko phải tác giả a
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
haha mới bật máy đọc ngay đc bài của mọi người! khá là thú vị, cũng có tiếng gạch đá bay nữa chứ !riêng ta thấy PN vẫn vậy, HL cũng vẫn như chàng trai thông minh hồi luyện khí mấy tầng, còn tình cảm và biết quan tâm gia đình bạn bè dòng họ thông gia hơn xưa haha!
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Mặc dù chỉ là trong ko gian ảo, nhưng chúng ta là người nói tiếng Việt, nên để tiện xưng hô, ta giả thiết rằng: seawolf1968 nghĩa là “sói biển sinh năm 1968”, đồng nghĩa hơn ta gần 10 cái thu vàng, và vì vậy ta kính chào 1 tiếng: "Lão huynh buổi tối hảo!"
Mời huynh coi avatar + nick của ta! Đây là hóa thân của ta chuyên trách “ăn vạ” ở chợ Phàm mê này, đc luyện ra sau khi AE “yêu quái và châm chọc” gọi ta là lão Nến! AE khác thế nào ta ko biết, riêng ta là 1 “con nghiện tu tiên” nên truy cầu chữ “Thọ” trên hết, và vì thế ta luôn tâm niệm 2 chỗ cần "Kính": “Kính Lão Đắc Thọ!” và “Kính Vợ Đắc Thọ!” Đó là lý do nữa mà ta gọi “lão huynh”! Lý do cuối cùng, đó là ta hy vọng huynh thật sự đã Over 40, đồng nghĩa là đủ vững vàng tâm cảnh, mà như ta đã có lời từ sớm, là mong huynh có đủ kiên nhẫn trong ngày hôm nay để cho ta cơ hội đc đãi đằng huynh chu đáo! Tại sao cần “vững vàng tâm cảnh, kiên nhẫn” ?, ta sẽ giải thích ngay sau đây:
1/Huynh đã nhiều tuổi, chắc nhớ câu: “Cả vú lấp miệng Em!” Rất tiếc, đây là 1 cái “chợ”, lại còn “ảo”, nên câu đó phải đọc ngược lại: “Em miệng lấp vú Cả!” Bằng chứng là sau khi huynh nổ “phát súng trên cao nguyên” đầu tiên thì lập tức nhận đc hơn 10 lời xin chữ ký và mời song tu của các AE hâm mộ huynh đến điên cuồng! Chợ này đã có vốn quý truyền thống “trẻ ko tha, già… càng thương”, hấp người cướp Acc giữa thanh thiên bạch nhật lừng danh thiên hạ rồi huynh à!
2/Bản thân ta cũng là 1 trong số nx fan cuồng của huynh nên mặc dù lúc huynh "xuất thế", ta 2 tay đang bận, còn ko sẵn laptop bên mình, cũng phải cố thò ngón trỏ ra móc phím ảo trên cái di động cùi để gửi ngay lời xin chữ ký và mời song tu tới huynh!
Lúc này ta đã full-armed liền chính thức có lời: Kính mời lão huynh seawolf1968 tới Quán Lão Nến để ta đc đãi đằng huynh chu đáo nhất! Thư này kèm theo địa chỉ quán ta sẽ PM bằng đường thư bảo đảm để tỏ lòng trọng thị của ta đối với huynh! Tại quán ta huynh yên tâm sẽ đc “nhậu tới bến”, vì order đầu tiên của huynh chỉ kêu 3 món, trong khi quán cầy tơ của ta phục vụ ít nhất 7 món.
3/Trông mặt mà bắt hình dong, ta vận dụng “Thời Gian Pháp Tắc” thấy huynh đăng ký nick này từ tháng 10-2011, vậy ko phải là mới tạo hóa thân để chuyên trách “ăn vạ” ở chợ như ta. Nhưng ta sử dụng “Ko Gian Pháp Tắc” của chợ này mà tìm hiểu thêm về huynh thì thấy: Tính đến thời điểm ta gửi lời mời này, huynh đã có tới… 4 shots. Cho nên ta càng thấy huynh thật thú vị, càng muốn đc làm quen và tiếp đãi huynh! Ta chỉ hy vọng huynh là 1 Phàm mê thật sự để ta có thể đãi đằng huynh dài dài tại “Phàm Nhân” Chân Mê Quán!
Tuy nhiên, muốn ta đãi huynh ngay tại đây cho đông vui hay về quán nhà ta cho thân mật, đều tùy ý huynh! Ta chỉ muốn món nhậu tự mình xuất thủ là để đãi khách VIP và huynh đệ, có người nếm kẻ xơi, chứ ko chỉ để “cúng Thiên Địa” hoặc kéo ruồi nhặng hay cún hàng xóm sang “hít hà” thì thật “phí công vô tư” của ta!
Sói Biển lão huynh, ta tha thiết chờ hồi âm của huynh!
1 fan cuồng của huynh:
Lão Nến
(Đã ký)
P.S: Ở cái chợ này ko biết huynh đã quen hết mặt hay chưa: Các AE khác huynh đừng ngại, có “ngại chút xíu” là cái lão kêu “D Giới Lão Tổ” thôi! Huynh thấy đấy: Tên như thế, avatar lại treo 1 cái đầu… cún. Vậy thật dễ hiểu: “Sói biển” huynh vừa từ Tây Dương cập bờ cất lên 1 từ Anh ngữ “Go!” thì lão ấy, bản thể vốn là D đội lốt “cún núi”, đã lập tức hạ sơn “Oăng!” 1 tiếng tha thiết gọi bạn tình với huynh, sau đó lại còn xì đểu với ta rằng huynh “thơm” lắm, tài thật !
Thế giới của PNTT một thế giới với vô số bí kíp, kho tàng, dược liệu. Đặc tính của PNTT là những trường đoạn mô tả PK đầy màu sắc. Nhân vật chính của chúng ta không chỉ là một người cầu tiến mù quáng. Hắn còn là người thông minh và biết cách xử lý các tình huống đột xuất. Và hắn còn rất may mắn nữa. Bên cạnh hắn có những người bạn và cho đến giờ, họ đều rất tốt với nhân vật chính của PNTT.
Chính vì thế mà truyện dần trở nên nhạt.
Nhạt bởi vì truyện viết theo một chiều, thiếu những nút thắt, mở.
Một người giàu có, thông minh, may mắn, xung quanh bạn tốt, ít gặp những chuyện hiểm nguy phải đấu trí, đấu lực cực điểm thì liệu cuộc đời họ có thật thú vị hay không? Tác giả cho anh HL từ lúc khởi điểm bước vào thế giới tu chân đã có tư chất của người giàu! Và trong suốt cuộc đời anh, cho đến thời điểm này, anh ấy không bao giờ thiếu tiền! Và anh ấy không hề biết đến mùi vị đau khổ của những người không có tiền! Rất nhiều tình tiết anh ấy xử lý, phải nói quá tốt vì sự kiện phát sinh sau này quá đúng với những gì anh ấy tính toán. Tác giả xếp đặt một bố cục hoàn hảo để anh ấy luôn luôn có cơ hội phát hiện kho tàng đồ cổ để làm giàu cho mình! Bạn bè anh ấy thì khỏi nói, phục anh sát đất. Những kẻ ác tâm với anh như chủ nhân đầu tiên của Nguyên từ Sơn hay nhóm người Hư Linh Điện, rốt cuộc đều đưa cho anh những lợi ích không nhỏ.
Truyện đang đi đến cái motip là thuận anh ấy thì sống, nghịch anh ấy thì chết! Kể cả thánh tổ, tằng tổ hay gì gì tổ cũng vậy! Nhân vật chính ngày càng trở nên bá đạo!
Cái thứ 2, PNTT thiếu sự dí dỏm. Người ta không thể suốt ngày PK, suốt ngày luyện đan làm giàu hay săn tìm đồ cổ. Người ta cần chút tiếng cười kiểu như Bảo Bảo trong Thần Mộ, hay đám nhỏ của Tả Mạc trong Tu tiên thế giới. Thiếu sự hài hước, PNTT trở nên khô cứng.
Cái thứ 3, dễ dàng nhận thấy nhân vật chính trong PNTT thực tế là một người cô độc. Hắn không có bạn tri kỷ hào sảng thật sự. Bàn Long có Lâm Lôi và Bối Bối, Tinh Thần Biến có Tần Vũ và Hầu Phí, Thương Thiên có Nhạc Phàm và Tiểu Nhã ( Trần Hương)... Còn HL chúng ta có bóng dáng mơ hồ Ngân Nguyệt và Ngân Nguyệt này không thể coi như bạn tâm giao hoàn hảo của HL, bởi vì tác giả còn néo theo Tử Linh, hồng nhan tri kỷ, vào cho HL.
...
Tóm lại, HL thông minh còn tác giả tạo ra HL lại không thông minh bằng nhân vật chính của truyện!
Với cách viết con cà con kê này, bộ truyện PNTT có thể kéo dài 10 năm , 20 năm cũng là điều bình thường!
Tôi khen Vong Ngữ viết dài viết dai viết dại.
Dưới con mắt tôi, PNTT ban đầu viết lôi cuốn, nhất là các cảnh PK. Về sau nhạt.
Còn việc xếp đặt nhân vật chính cô độc hay truyện thiếu chi tiết gây cười, cái đó thuộc phong cách. Không ai ép tác giả phải viết những cái không thuộc sở trường của mình.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Lão nến Huynh Thật là.... Ấy quá đó.... Ta tính lai phối Husky với chả cái giống Sói Biển của lão huynh kia xem thử nó ra cái thể loại gì. Chứ loại Nến vớ vẩn làm gì có XY hay XX mà cũng học đòi Make love vậy...
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Thôi ta kềnh, sáng mai vào chích bi !
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Hay! Chúng ta cần cảm ơn Sói Biển lão huynh một lần nữa vì mặc dù huynh tuổi đã cao chỉ đủ sức shot đc 1,5 phát súng nhưng lại giúp AE fan cuồng của huynh bị cộng đích tùng dịch mà shot cộng hưởng toàn Chân Tinh... Túy về PNTT! Tks quý vị huynh đệ!
Về Sói Biển Lão Huynh ( tên này quá hay ):Chắc Sói Biển lão huynh là người đọc qua nhiều truyện, bằng chứng là lão huynh dẫn chứng cả mấy tác phẩm "kinh điển" của tiên hiệp vào so sánh với PNTT.Lão huynh phải biết rằng từ cái sự khởi đầu của PNTT cũng đã khác.Tần Vũ thì sinh ra đã là con nhà nòi, máu đánh đấm bảo vệ người thân,truyện Bàn Long cũng không ngoại lệ, tức là từ đầu những NVC của những truyện khác sinh ra đã là được định hướng để làm việc lớn.
Còn đối với Phàm Nhân Tu Tiên, cậu ta ( HL ) sinh ra là con nhà nghèo, ước định vào môn phái chỉ là kiếm chút bạc lẻ gửi về cho gia đình mà thôi.Đó chính là ước mơ của người phàm, đó chính là cái sự may mắn, mà trong cuộc sống một người phàm cần có để tiến lên về phía trước, đó chính là cái ước mơ của VN gửi gắm vào câu truyện, rằng thành công là phải tìm từ gian nan, hiểm nguy nhưng cũng cần chút may mắn nữa. Vì vậy nên Sói Biển lão huynh đem PNTT ra so sánh với những truyện khác là không nên.
Vấn đề thứ hai mà lão huynh nói là sự dí dỏm:
Cáo này thì nó còn tùy thuộc vào gu của từng người, mà đọc những truyện Tiên Hiệp khác tiểu đệ cũng chưa thấy truyện nào dí dỏm cả ( hay tiểu đệ xem gala cười nhiều quá nên ko thấy buồn cười )
Vấn đề thứ 3 mà lão huynh nói đó là về sự cô độc:
Lão huynh nói rằng Tần Vũ có Hầu Phí, Hắc Hắc là tri kỷ nhưng thực sự đó cũng chỉ là 2 con thú, xả thân vì Tần Vũ, cái này thì Hàn Lập cũng có, mà còn có rất nhiều chỉ có điều là không biết nói
Còn Ngân Nguyệt có thực sự là tri kỷ của Hàn Lập không thì lão huynh nên đọc những chương 2 người ở cùng nhau tại nhân giới, chẳng phải cũng hết lòng vì nhau ư
Nhưng lúc đó thân phận quá khác biệt, chia xa biết làm sao???Chẳng phải Tần Vũ cũng chờ đợi nhiều năm mới đủ tư cách gặp người yếu sao???
Hay lão huynh muốn nói một người bạn đồng hành cùng NVC từ đầu đến cuối câu truyện, vậy thì lão huynh hãy xem lại, từ tiêu đề đến mở đầu câu truyện NVC là một người PHÀM SINH RA TRONG MỘT GIA ĐÌNH NGHÈO KHỔ, mà như vậy thì ở thời buổi này lấy đâu ra bạn, đó chính là cái phác họa chân thật của chính VN trong câu truyện.
Đối với những vấn đề khác, đây là một truyện dài, gần 2k5 chương và có thể còn dài nữa và cũng là truyện đầu tay của tác giả, nên những hố bom, những lỗi có thể xuất hiện là điều không thể tránh.Lão huynh lớn tuổi, đi nhiều, đọc nhiều hà cớ phải đi so sánh rồi bắt lỗi vụn vặt như vậy.
Đây chỉ là vài dòng mà tiểu đệ, một người yêu thích PNTT và những truyện tiên hiệp khác muốn gửi đến lão huynh, có gì sai sót mong lão huynh lượng thứ.
Chúc lão huynh và các đạo hữu một ngày vui vẻ.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
ẩn tu thời gian, quay lại đọc mấy chương đọc không nổi ráng đọc thêm mấy chương nữa tự nhiên có hứng khởi, nên làm luôn một mạch 20 mấy chương, sảng khoái.
Tuy nhiên, chương miêu tả tìm bảo tàng nhảm hết chỗ nói.
- Trình độ hàn heo bây giờ thì cần gì phải tả khôi lỗi, rồi trận pháp này nọ cho hại não, tả làm gì mà đi vào bão tàng có bị ảnh hưởng gì đâu, dơ chân nhấc tay là xong. quá câu chữ không cần thiết. theo tả chỉ cần mô tả tìm được cái gì nói sơ qua, và mô tả vài trọng bảo cần thiết là ổn rồi, đâu cần tả đi vào ra sao, đi ra ra sao. Trình độ khủng và giàu có của Thủy tổ MG như vậy cũng là đáng nể.
- Còn con mụ bảo hoa, không biết mượn ai được 2 cây đinh Huyền Thiên chi Bảo, không biết trình độ thân thiết cở nào, mà có thể mượn được HTCB, ở Ma giới chắc không thể, mà giới diện #, chắc lại khó. Mà cuối cùng không thấy lão Vong giải thích gì hết. Lấy ví dụ: hai lão Ngao Khiếu & Giản Ly gặp nguy hiểm thử mượn HTTLK của Hàn heo coi, xem xem hắn có cho không? Trong khi ở đây con mụ BH lại mươn được đống đồ, mà không nói mượn của ai.
- TUT có chừng 10 HT mà đã đủ ngăn chăn được ngoại tộc, đằng này có mấy chục tên khôi lỗi Ma tinh, không biết chuyến này Nhân &Yêu sẽ mạnh cở nào.! Giờ thì Hàn heo cần gì đánh đấm nữa, chỉ cần thả ra 1 bầy khôi lỗi là ĐT chạy mất dép.
- Còn con nhỏ TL, nó chỉ là dự bị hóa thân của LC, nên lúc nào củng phải chuẩn bị bị xóa trí nhớ, vậy mà vừa nghe Hàn heo nói đã giết LC, là có ý định ở lại MG liền không cần suy nghĩ, đáng lẻ cái suy nghĩ trở về LG phải mạnh mẻ hơn mới đúng, vì cái này là ấp ủ, là mong chờ, VD khoảng 1000 năm sau Hàn heo quay lại, mà em TL đã trở thành hóa thân rồi thì hỏi có còn là TL nữa không? Với lại ở LG củng có thể tu luyện ma công mà, Nhớ hồi lúc MG mới xâm chiêm LG, có mấy thằng cổ ma cầu mong ở lại Linh giới, đồng thời có mấy người nhân tộc mà tu Ma công, lúc trở lại Linh giới nhiều cảm khái, và không có ý định trở về MG. tiếp theo nữa, sau cuộc chiến vẫn có Ma tôn tranh thủ ở lại Linh giới. Nói gì thì nói LG vẫn có gì đó tốt. Còn tư chất tử Linh thích hợp tu luyện ma công, nhưng đó là ở giai đoạn đầu, còn tới Luyện Hư, HT, ĐT thì tư chất gần như không còn nhiều ý nghĩa, mà phải là cơ duyên.
- Đằng này TL mới có Luyện Hư mà đòi phi thăng tiên giới, đúng là "Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng". không biết đến năm nào tháng nào, mới lên tới đại thừa, lỡ giữa đường đứt gánh cũng không biết chừng (thế giới tu tiên mà). suy nghĩ hạn hẹp như vậy mà cũng tồn tại ở MG (nơi nổi tiếng bạo lực). Người đẹp thường kém thông minh 1 chút.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
@Rookie: Theo các đạo hữu khác thì đó là Tử Linh quyết ngọc vỡ chứ không làm ngói lành ta cũng chẳng hiểu ra làm sao cả, dựa vào chân âm chi thể muốn tiến vào Đại thừa sao? Đúng là hoang đường, không có vô số cơ duyên cùng đan dược phụ trợ thì đừng hòng đặt chân vào Đại thừa, cả Nhân tộc không biết bao nhiêu năm cũng chỉ có 1 tên Đại thừa, đừng nói tới tư chất, tư chất của Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly cho dù không là vô cùng hiếm có thì cũng chẳng kém đi đâu so với Tử Linh, cũng là dạng nhất nhì hai tộc vạn năm hiếm gặp đi. Lý luận rằng ở Ma giới có cơ hội phi thăng sao, có chút nực cười đi.
Đám hợp thể hậu kỳ đỉnh phong ở Thánh đảo được toàn tộc dồn hết tài lực không biết bao nhiêu năm tháng thúc đẩy cũng chưa xuất hiện 1 tên Đại thừa, Tử Linh dựa vào cái gì mà đòi phi thăng tiên giới. Vốn dĩ ban đầu ta tưởng lão Hàn phó thác Tử Linh cho Bảo Hoa làm đệ tử còn trông thấy một tia cơ hội, bất quá nàng này suy nghĩ thật quá nông cạn.
Chắc hẳn là có chết không muốn về làm thiếp người ta đó thôi.
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408
Lao Rockie vẫn khỏe đều chứ, lâu ngày không gặp đâm nhớ lão kinh người. Ấy còn có tâm thư nào gửi đến ta nửa chăng... Kakakakak.. Cứ nhìn thấy lão là ta lại thấy mắc cười là sao....