" Phàm  Nhân "  Chân  Mê  Quán

Thông tin cá nhân

pntt
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Phàm Nhân còn "càng" thì Nến còn sáng !

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     



Bạn bè
tieudiepfall
tieudiepfall
Kiếp_Lang_Bạt
Kiếp_Lang_Bạt
Quang Trung 2511
Quang Trung 2511
seophuong
seophuong
thái băm_vạn thế ma quân
thái băm_vạn thế ma quân
ngocdungvnhpka1986
ngocdungvnhpka1986
Xem tất cả


 
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 
Vong Ngữ
Quyển 11: Chân Tiên Giáng Thế

Chương 2252: Đại quân con rối

Dịch giả: Linus
Nhóm dịch: Đội Dịch Từ Thiện Bạch Ngọc Sách 

 
 Một tiếng "Phốc" vang lên! Bàn tay thoạt nhìn rất bình thường kia ấy thế mà đã xuyên thủng hồng quang trong chớp mắt, ngay sau đó vỗ mạnh lên bàn tay khổng lồ màu đỏ sậm.

 Tuy bàn tay khổng lồ màu đỏ sậm còn to hơn bàn tay của Hàn Lập mười lần nhưng lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình không gì cản nổi xuyên qua, sau đó nó chỉ khẽ run rồi vô thanh vô tức hóa thành bột phấn.

 Vẻ mặt của con rối khổng lồ không hề thay đổi, hào quang đỏ thẫm bên ngoài cơ thể nó đột nhiên bừng lên, trên người thì thấp thoáng hiện ra hư ảnh của một vài con ma thú tựa trâu tựa hổ, chúng đồng thời rống lên rồi xông về phía Hàn Lập.

 Nhưng đúng lúc này tinh quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, hắn đột nhiên mở miệng phun ra một cái kiếm quang màu xanh, kiếm quang này chỉ chớp lên một cái rồi xuất hiện ngay bên cạnh con rối như vừa thuấn di, tiếp đó lượn quanh con rối khổng lồ này một vòng. "Rầm" một tiếng, dù hào quang trên cơ thể khổng lồ của con rối vô cùng mãnh liệt nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được việc phần eo bị trảm thành hai đoạn, chỉ trong nháy mắt đã đổ ầm xuống mặt đất.

 Về phần hư ảnh của mấy con quái thú vừa xuất hiện ngoài thân, chúng chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi tất cả đều hóa thành những làn khói xanh và biến mất.

 Có điều ngay sau đó hai đoạn cơ thể của con rối lập tức bị bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ cuồn cuộn tuôn ra từ tinh thạch trên mặt đất, vết chém chợt lóe lên hồng quang, ở giữa tuôn ra vô số sợi tơ trong suốt rồi nối liền với nhau.

 Hai đoạn cơ thể của con rối nhanh chóng tiếp xúc với nhau, vết thương bên ngoài lắc lư vài cái rồi hợp lại với nhau như lúc ban đầu.

 Song khi chứng kiến cảnh tượng này, Hàn Lập không nói lời nào mà chỉ đưa tay nhấn xuống hư không.

 "Ầm", một tiếng nổ vang trời.

 Một bàn tay vàng rực to khoảng một mẫu bỗng nhiên xuất hiện ở không trung bên trên con rối, năm ngón tay tách ra rồi vỗ xuống.

 Con rối khổng lồ chỉ cảm thấy cơ thể trở nên nặng trĩu, tiếp đó một luồng sức mạnh kinh thiên không chút lưu tình mà đè xuống.

 Sau khi bên ngoài cơ thể con rối nứt ra vô số vệt sáng, nó liền hoàn toàn hóa thành những luồng sáng đỏ rồi nổ tung.

 Bên trong vụ nổ, một quả cầu màu vàng lớn bằng nắm tay lao ra theo những mảnh nhỏ, nó lắc lư một cái rồi có vẻ như muốn phá không để chạy trốn.

 Dường như Hàn Lập đã đoán trước được điều này nên hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay vốn đang tách ra đột nhiên co lại rồi chộp về phía hư không.

 "Vèo!"

 Trong chớp mắt, quả cầu vàng đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ, thoáng một cái đã bị Hàn Lập tóm gọn trong lòng bàn tay một cách khó hiểu.

 Hàn Lập cúi đầu nhìn, đây là một quả cầu vàng với mặt ngoài được bao phủ bởi vô số phù văn tinh xảo và những lỗ thủng.

 Quả cầu này lơ lửng trên tay như không hề có trọng lượng, đồng thời dường như bên trong đều là khoảng không.

 "Quả nhiên khác xa những con rối thông thường, những ảo diệu đại khái nằm ở vật này." Hàn Lập tung tung quả cầu vàng trong tay hai cái, trên mặt lộ ra chút cảm giác hứng thú.

 Đứng bên cạnh chứng kiến hành động này của Hàn Lập, trên khóe miệng Ngân Nguyệt cũng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ.

 Tuy nàng biết rằng sau khi Hàn Lập tiến giai Đại Thừa thì thực lực của hắn đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng, nhưng vì từ đó đến giờ không hề có tiêu chuẩn nào để so sánh nên nàng vẫn không cách nào nhìn thấu được sự cường đại của Hàn Lập.

 Ban nãy khi chứng kiến sự cường đại của con rối khổng lồ kia, nàng tự biết bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, nhưng Hàn Lập chỉ cần giơ tay nhấc chân vài cái đã có thể tiêu diệt nó.

 Điều này đã khiến Ngân Nguyệt hiểu được vài phần về khoảng cách chênh lệch giữa nàng và Hàn Lập, trong lòng không khỏi hết sức cảm khái.

 Trong khi Ngân Nguyệt thầm than thở, vô số đốm lửa bạc lại một lần nữa xuất hiện trong không trung rồi đột nhiên tập hợp lại.

 Một tiếng trầm đục vang lên!

 Con chim lửa màu bạc lại một lần nữa hiện ra.

 Song lúc này Hàn Lập không tiếp tục điều khiển chim lửa tiến về phía trước nữa mà thu lại quả cầu vàng trong tay, thần niệm thoáng đảo qua bốn phía rồi hờ hững đưa tay kết quyết.

 "Phốc" một tiếng!

 Chỉ trong khoảnh khắc, một vật khổng lồ cao chừng trăm trượng hiện ra ở trung tâm của biển lửa.

 Sóng lửa cuồn cuộn xung quanh bị chim lửa khổng lồ áp chế để lộ ra một khoảng trống.

 "Thu!"

 Song Hàn Lập không thu tay lại mà còn đưa một ngón tay điểm về phía chim lửa bạc, trong miệng khẽ quát một tiếng.

 "Ầm ầm đùng", những tiếng nổ lớn vang lên, chim lửa đột nhiên vỗ đôi cánh bạc rực rỡ của nó, vô số phù văn màu bạc từ đó tuôn ra, đồng thời một lực hút khổng lồ cuồn cuộn xông tới bốn phương tám hướng.

 Biển lửa vốn bị người dùng sức tách ra đột nhiên vang lên những tiếng ù ù, một luồng sóng lửa bỗng dâng lên rồi hóa thành hơn mười cột lửa khổng lồ lao về phía chim lửa.

 Những luồng lửa đỏ thẫm vừa tiếp xúc với ngoài thân chim lửa liền vô thanh vô tức dung nhập vào trong đó.

 Mà sau mỗi lần hấp thụ lửa đỏ, cơ thể chim lửa lại lớn lên một chút.

 Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, biển lửa bốn phía đã bị hấp thu hoàn toàn, để lộ ra hình dáng thật của khu vực xung quanh.

 Ngân Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sửng sốt.

 Nơi bọn họ đang đứng là một cái đài cao rộng chừng ngàn mẫu, mặt ngoài được phủ kín bằng tinh thạch đỏ thẫm.

 Khu vực xung quanh đài cao bị lõm xuống và kéo dài đến tận chân trời, bên trong là muôn vàn những hầm sâu to nhỏ.

 Mà trong những cái hầm này lại thấp thoáng hào quang, bên trong có chứa vô số con rối ma tinh với đủ kích thước.

 Những con rối này được trang bị áo giáp năm màu, con thì cầm các loại binh khí dài ngắn không đồng nhất trong tay, con thì vác trên lưng một ít ma khí cổ quái, thậm chí trong đó còn có vài con rối mang hình dáng của những con thú dữ tợn.

 Từ xa nhìn lại, số con rối này toát ra sát khí tận trời, số lượng dường như xấp xỉ mười vạn.

 Hàn Lập khẽ nhíu lông mày, ánh mắt đảo qua, nhanh chóng xem xét tình hình số con rối này.

 Đại bộ phận số con rối này có cấp bậc không thấp, trong đó phần lớn là có thực lực tầm Kết Đan Nguyên Anh, khoảng hơn một phần mười trong đó là Hóa Thần Luyện Hư.

 Nhưng thứ nổi bật nhất chính là hơn mười con rối cấp cao có ngoại hình tương tự con rối khổng lồ mà Hàn Lập vừa phá hủy ban nãy.

 Tuy hơn mười con rối ma tinh này vẫn cách cảnh giới Hợp Thể hậu kỳ khá xa, song chúng cũng có thực lực sơ trung kỳ.

 Nếu đưa toàn bộ đội quân này ra bên ngoài, chỉ sợ cũng đủ để khiến cho không ít thế lực lớn phải trợn mắt cứng lưỡi.

 "Thì ra Khấp Linh lão tổ này là một đại tông sư luyện chế con rối ma tinh, đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn." Hàn Lập đưa tay sờ sờ cằm, trên khóe miệng khẽ mỉm cười.

 "Hàn huynh, huynh định xử lý số con rối này như thế nào?" Ngân Nguyệt đã sớm ngạc nhiên đến chết đứng người, khi nghe Hàn Lập nói vậy mới tỉnh lại một chút, nàng hít sâu một hơi rồi nôn nóng hỏi.

 "Xử lý như thế nào ư, đương nhiên là mang toàn bộ đi. Chẳng lẽ chúng ta lại để lại cho Ma tộc sao?" Hàn Lập không chút do dự nói.

 "Được, vậy Nguyệt nhi sẽ giúp huynh thu dọn chỗ này." Ngân Nguyệt vô cùng hăng hái nói.

 Hàn Lập đương nhiên không phản đối, hắn khẽ gật đầu rồi mỉm cười.

 Ngân Nguyệt nhanh chóng bay lên phía trên, cổ tay trắng nõn khẽ rung lên, vô số vòng tay trữ vật hóa thành những quầng sáng rồi lần lượt bay về phía những con rối.

 Còn Hàn Lập thì vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng hắn chợt phất tay áo, lập tức có hơn mười chiếc vòng đủ mọi màu sắc xuất hiện, chúng quanh quẩn trên không trung một chút rồi lao về những hướng khác.

 Chỉ thấy những chiếc vòng trữ vật này không ngừng quay tròn, đồng thời tuôn ra vô số quang hà.

 Ở bên dưới, hễ bất cứ con rối ma tinh nào bị quang hà lướt qua thì sẽ lập tức biến mất.

 Dù số lượng con rối ở đây là vô cùng kinh người nhưng khi hai người cùng bắt tay vào làm, tất cả con rối đều nhanh chóng bị thu lại gần hết.

 Có điều khi đến lượt hơn mười con rối cấp cao Hợp Thể kỳ kia thì tinh quang bên ngoài cơ thể chúng chợt lóe lên, tỏ ra ý ngăn cản đối với hà quang của vòng trữ vật.

 Thấy vậy, Ngân Nguyệt thốt lên một tiếng ngạc nhiên nhỏ, song nàng không tức giận mà còn trở nên mừng rỡ, hai tay mười ngón tung ra từng đạo từng đạo pháp quyết, chúng lóe lên rồi tiến vào cơ thể của số con rối cấp cao này.

 Những con rối khổng lồ này khẽ run rẩy, lúc này mới từ bỏ ý định ngăn cản, nhanh chóng biến mất vào trong vòng trữ vật.

 Mà ngay khi con rối cuối cùng trong hầm biến mất, cả đài cao vang lên những tiếng nổ ầm ầm, sau đó đột nhiên chìm xuống bên dưới.

 Gặp tình huống này, Ngân Nguyệt không dám sơ suất, nàng vội vàng quay trở về cái đài cao khổng lồ kia.

 Còn Hàn Lập thì khẽ lộ ra một tia dị sắc, hắn vung tay làm cho chim lửa đột nhiên biến mất, sau đó chắp tay sau lưng đứng tại chỗ.

 Cùng với những tiếng ầm vang, đài cao gần như chìm xuống hơn trăm trượng, sau đó những tiếng chấn động kịch liệt mới dừng lại.

 Nhưng lúc này Hàn Lập và Ngân Nguyệt lại cùng nhìn về một hướng.

 Trên bức tường thạch bích màu xám trắng ở đối diện, một cánh cửa đá màu xanh không bắt mắt đang lẳng lặng đứng đó.

 "Đi thôi, ta không cảm ứng thấy có dao động của cấm chế ở bên trong, xem ra nơi này mới thật sự là bảo tàng của Khấp Linh thánh tổ." Hàn Lập bỗng nhiên cười ha hả.

 Ngân Nguyệt gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vài phần hưng phấn.

 Hai người nhanh chóng tiến về phía chiếc cửa đá kia.

 Khi chỉ còn cách cánh cửa khoảng mấy trượng, Hàn Lập đột nhiên đưa tay vỗ vào hư không phía trước.

 Dưới một luồng sức mạnh khổng lồ, cánh cửa đá vô thanh vô tức mở ra.

 Phía sau cửa tràn ngập hào quang, thấp thoáng có thể thấy được không gian lớn bằng một cái cung điện, bên trong có rất nhiều bệ đá, trên mặt chất đầy đủ loại đồ vật.

 Trong mắt Hàn Lập lóe lên vẻ mừng rỡ, hắn không chút do dự mang theo Ngân Nguyệt tiến vào trong.

 Đến trung tâm đại điện, Hàn Lập đảo mắt ra xung quanh, lúc này mới chính thức nhìn rõ mọi thứ bên trong.

 Chỉ thấy trên từng bệ đá hoặc xếp hàng đống hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất, hoặc chất đầy những đồ vật có kiểu dáng bất đồng.

 Những bảo vật này có những cái tỏa ra hào quang chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, cũng có những vật cũ kĩ mang phong cách cổ xưa, thoạt nhìn không có gì nổi bật.

 Theo khí tức mà chúng toát ra thì không có thứ nào không là bảo vật cấp cao, nếu xuất hiện ở bên ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta điên cuồng tranh đoạt.

 Có điều Hàn Lập chỉ lướt sơ qua một lượt, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn bởi ba bục đá cao nhất trong đại điện.

 Phía trên ba bục đá tinh xảo này lần lượt đặt ba vật khác nhau.

 Một cái cán thương màu xanh đã rỉ sét, một cái hồ lô màu vàng nhạt và một cái phi chu đen nhánh chỉ dài nửa thước.

 Sau khi thần niệm của Hàn Lập đảo qua ba bảo vật này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ động dung.

 Ngân Nguyệt khẽ chớp chớp đôi mắt, nàng cũng bị ba bảo vật này hấp dẫn, trong ánh mắt toát lên sự tò mò.
.
Chương 2252 : Khôi lỗi đại quân
.
by lonton23, on ttv


"Phốc" một tiếng! Nhìn như phổ thông bàn tay lại thoáng cái xuyên thủng ánh hồng đi qua, cũng 'kết kết thật thật' kích tại đỏ đậm bàn tay khổng lồ trên.

So Hàn Lập bàn tay đủ cự đại mười mấy lần đỏ đậm bàn tay khổng lồ, lập tức bị một cỗ vô phương chống lại lực lượng vô hình xuyên qua, khẽ run lên về sau, lại vô thanh vô tức biến thành bột phấn.

Cự đại khôi lỗi mặt không biểu cảm, bên ngoài thân đỏ đậm ánh sáng bỗng nhiên nhất thịnh, trên thân lại mơ hồ hiện ra vài chích giống trâu giống hổ ma thú hư ảnh, cũng phát ra một tiếng gào lên về sau, muốn làm bộ hướng Hàn Lập nhào về phía trước đi.

Nhưng lúc này, Hàn Lập trong mắt tinh quang chớp một cái, đột nhiên hé miệng ra, một khẩu màu xanh ánh kiếm phun ra, chỉ là một cái chớp động, liền kiểu thuấn di xuất hiện ở khôi lỗi phụ cận, xoay quanh nó thân hình khổng lồ một cái quấn quanh."Rầm" một tiếng, khôi lỗi thân hình khổng lồ cho dù linh quang chớp chớp liên tục, nhưng vẫn là vô phương chống lại bị theo phần eo chém hai đoạn, thoáng cái xoay người ngã quỵ.

Cho nên bên ngoài thân nó vừa mới lại hiện ra quái thú hư ảnh, càng từng cái một tiếng nghẹn ngào về sau, tất cả đều hóa thành cổ cổ khói xanh biến mất...

Nhưng sau một khắc, khôi lỗi hai đoạn thân hình, bị trên mặt đất tinh thạch trong toát ra cuồn cuộn xích diễm một lượn lờ về sau, chém ra chỗ ánh hồng chớp một cái, lẫn nhau giữa bỗng chốc phun ra chi chít tinh ti, cũng bỗng nhiên lôi kéo một cái.

Khôi lỗi hai đoạn thân hình trong nháy mắt lại lần nữa tiếp lên, mặt ngoài vết thương chớp chớp liên tục vài cái về sau, liền bù đắp như lúc ban đầu...

Chẳng qua Hàn Lập vừa thấy tình hình này, không nói hai lời một bàn tay lại là hư không xuống dưới nhấn một cái.

"'oanh'" một tiếng vang thật lớn!

Một chỉ to khoảng một mẫu vàng rực rỡ quang thủ trống không tại khôi lỗi bầu trời hiện lên, cũng phân ra năm ngón vỗ một cái xuống.

To lớn khôi lỗi chỉ cảm thấy trên thân thể bỗng nhiên trầm xuống, tiếp theo một cỗ nâng trời cự lực không lưu tình chút nào đè xuống.

Khôi lỗi toàn bộ thân hình mặt ngoài điều điều bạch ngân vừa hiện về sau, liền triệt để hóa thành một đoàn ánh hồng nổ tung.

Tại nổ tung ở bên trong, một khối nắm tay màu vàng quang đoàn theo tàn phiến trong bắn ra, một cái lay động về sau,lại có đào tẩu bộ dạng.

Hàn Lập đối với cái này lại tựa hồ như sớm có đoán trước, hừ lạnh một tiếng về sau, nguyên bản lộ ra năm ngón tay bỗng nhiên co rụt lại trở về chụp vào hư không.

"Vù" một tiếng!

Màu vàng quang đoàn trong nháy mắt bị một cỗ cự lực che phủ, một cái run rẩy về sau, liền bị Hàn Lập trống không nhiếp đến trong lòng bàn tay.

Hàn Lập cúi đầu nhìn xem, rõ ràng là một khối mặt ngoài phân bố tinh xảo phù văn cùng lỗ thủng kim cầu.

Này cầu đỡ(nhờ) tại trên tay nhẹ nhàng.., không có một chút phân lượng, lại giống như bên trong tất cả đều là không.

"Quả nhiên cùng thông thường khôi lỗi ko cùng một dạng, ảo diệu đại khái tất cả đều tại trên vật ấy..." Hàn Lập tung tung trong tay màu vàng viên cầu hai cái, trên mặt chớp qua một ít cảm thấy hứng thú biểu cảm.

Một bên Ngân Nguyệt nhìn thấy một màn này, khóe miệng lại nổi lên một nụ cười khổ chi sắc đến.

Nàng mặc dù biết tiến giai Đại thừa sau đích Hàn Lập, thực lực mạnh sớm không phải nó có thể chân chánh tưởng tượng.., nhưng mà từ trước tới nay không có cái gì thật có thể so sánh tiêu chuẩn.., cho nên đối Hàn Lập cường đại trình độ nguyên bản vô phương nhìn thấu bao nhiêu.., .

Nhưng vừa rồi tên này to lớn khôi lỗi cường đại, nàng tự hỏi chắc chắn ko phải đối thủ, nhưng ở trước mặt Hàn Lập lại đưa tay giơ chân giữa liền bị mạt sát...

Này nhượng Ngân Nguyệt rốt cục làm rõ vài phần nó cùng Hàn Lập ở giữa chênh lệch to lớn, trong lòng không nén nổi rất là cảm khái...

Ở Ngân Nguyệt thầm có một ít than thở thời điểm, trong hư không điểm điểm lửa bạc lại lần nữa hiện lên, lại bỗng nhiên tụ lại.

Khẽ vang lên một âm thanh!

Màu bạc hỏa điểu lại lần nữa lại hiện ra...

Nhưng một lần này, Hàn Lập cũng không lại thúc dục này hỏa điểu tiếp tục đi tới, mà là đưa trong tay kim châu thu lại về sau, thần niệm đến chu vi nhàn nhạt quét qua, liền mặt không biểu cảm một tay bấm niệm pháp quyết.

"Phốc" một tiếng!

Màu bạc hỏa điểu ngẩng đầu một tiếng thanh minh phát ra, thân hình bỗng nhiên bắt đầu phóng đại cực nhanh.

Trong khoảnh khắc công phu, một đầu hơn trăm trượng trường quái vật lớn, liền xuất hiện ở trong biển lửa chỗ.

Chu vi cuồn cuộn sóng lửa bị to lớn hỏa điểu dồn ép xuống, lại ào ào nhường ra một mảng lớn trống trải nơi đến.

"Thu "

Hàn Lập lại không có lúc ấy thu tay lại, ngược lại một ngón tay hướng màu bạc chim khổng lồ điểm vào hư không, trong miệng quát khẽ một tiếng.

"Ầm ầm" âm thanh nổ lớn, hỏa điểu hai chích màu bạc rực rỡ lông cánh chỉ là bỗng nhiên quạt một cái, vô số màu bạc phù văn từ đó tuôn mạnh ra, đồng thời một cỗ to lớn lực hút đồng thời đến bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn cuốn đi.

Nguyên bản bị cường ngạnh đẩy ra trong biển lửa thoáng cái vù vù âm thanh nổi lên, từng đợt sóng lửa bỗng nhiên lăn một vòng xuống, lại huyễn hóa ra mười mấy đạo cột lửa đến cự đại hỏa điểu trên thân cuốn đi.

Đỏ đậm ngọn lửa vừa tiếp xúc hỏa điểu bên ngoài thân, liền vô thanh vô tức dung nhập trong đó.

Mà mỗi nhiều hút vào xích diễm chốc lát, hỏa điểu hình thể tùy theo lại trướng một phần.

Chẳng qua một thời gian uống cạn chén trà về sau, chu vi biển lửa liền bị khẽ hấp mà không, rốt cục đem khu vực phụ cận chân dung hiển lộ đi ra.

Ngân Nguyệt ánh mắt mọi nơi quét qua, không nén nổi tất cả đều là kinh ngạc cực kỳ biểu cảm...

Chỉ thấy bọn họ nơi địa phương, bất ngờ một mảnh phạm vi nghìn mẫu lớn nhỏ đài cao, mặt ngoài phủ kín đỏ đậm tinh thạch,

Tại đài cao chu vi lại là một mảnh rộng rãi vô biên lõm đấy, bên trong dày đặc tất cả đều là lớn nhỏ không dứt hố sâu.

Mà trong mấy hố này các loại linh quang chớp động, bên trong bất ngờ toàn bộ bày đặt vô số cỗ chiều cao không dứt Ma Tinh khôi lỗi.

Những này khôi lỗi thân khoác ngũ sắc áo giáp, trong tay hoặc nắm lấy dài ngắn không giống nhau các loại binh khí, hoặc đang cầm cõng theo một ít cổ quái ma khí, thậm chí trong đó còn có một chút ngoại hình dữ tợn hình thú khôi lỗi.

Từ xa nhìn lại, những này khôi lỗi sát khí tận trời, số lượng nhiều gần như mười vạn bộ dáng.

Hàn Lập khẽ nhíu lông mày, ánh mắt cực nhanh quét qua, cũng liền đem chút ít khôi lỗi tình huống xem xét không sai biệt lắm.

Những này khôi lỗi vậy mà phần lớn cấp bậc không thấp. Trong đó phần lớn là Kết đan Nguyên anh cấp bậc thực lực, Hóa thần Luyện hư cũng chiếm cứ trong đó một phần mười nhiều.

Nhưng mà khiến người chú mục nhất.., lại là vài chục đầu ngoại hình cùng lúc trước vừa mới phá huỷ cái kia đầu to lớn khôi lỗi kém không nhiều đỉnh giai khôi lỗi.

Này vài chục Ma Tinh khôi lỗi mặc dù còn xa không có đến Hợp thể hậu kỳ cảnh giới, nhưng là có sơ trung kỳ thực lực.

Khổng lồ như thế một cổ lực lượng nếu là toàn bộ mang thêm ra ngoại giới..., sợ rằng cũng đủ làm cho ko ít thế lực lớn trương xem líu lưỡi...

"Nguyên lai vị này Khấp Linh lão tổ, dĩ nhiên là một vị luyện chế Ma Tinh khôi lỗi đại tông sư, đây cũng thật là là một cái niềm vui ngoài ý muốn..." Hàn Lập một tay sờ lên cằm, khóe miệng nổi lên mỉm cười nói.

"Hàn huynh, ngươi dự định xử trí như thế nào những này khôi lỗi!" Ngân Nguyệt cũng đã sớm nhìn trợn mắt há hốc mồm, vừa nghe Hàn Lập lời nói rốt cục thanh tỉnh vài phần, sau khi hít sâu một hơi, có vài phần lửa nóng mà hỏi.

"Xử trí như thế nào, tự nhiên tất cả đều mang đi. Chẳng lẽ còn dự định lưu cho sau này Ma tộc hay sao?" Hàn Lập không chút do dự nói.

"Tốt, kia Nguyệt Nhi giúp đỡ cùng một chỗ thu." Ngân Nguyệt cực kỳ hưng phấn nói.

Hàn Lập tự nhiên ko có ko đồng ý chi lý, khẽ cười một tiếng gật đầu.

Ngân Nguyệt không nói hai lời thân hình khẽ động, từ từ bay lên không, cổ tay trắng nâng lên, vài miếng trữ vật trạc hóa thành các loại quang cầu bắn ra, cũng hướng một phương nào đó mảng lớn khôi lỗi bay lên đi.

Mà Hàn Lập cười thần sắc ko đổi, nhưng mà một cái tay áo rung lên về sau, tức thì vài chục miếng đủ mọi màu sắc vòng tròn đồng dạng bắn ra, cũng ở trên không một cái lượn vòng, liền hướng cái khác vài cái phương hướng gào rít đi...

Chỉ thấy những này trữ vật trạc quay tít một vòng giữa, các loại quang hà từ đó cuốn mạnh đi ra.

Hạ phương hễ là bị hào quang quét trúng Ma Tinh khôi lỗi, ào ào mơ hồ ở trong hố biến mất vô tung vô ảnh.

Nơi này khôi lỗi số lượng cho dù kinh người, nhưng mà tại hai người nhất tề động thủ xuống, tất cả khôi lỗi vẫn là rất nhanh bị bắt thất thất bát bát.

Chẳng qua thu đến kia vài chục đầu Hợp Thể kỳ đỉnh giai khôi lỗi lúc, những này Ma Tinh khôi lỗi bên ngoài thân tinh quang chớp một cái, lại đối trữ vật trạc thu lấy linh quang hiện ra chống lại chi ý đến.

Ngân Nguyệt thấy vậy, trong miệng một tiếng nhẹ "Ơ", nhưng lập tức không giận phản hỉ lên, hai tay mười ngón chỉ là bắn ra, tức thì từng đạo các loại pháp quyết bắn ra, chớp một cái đi qua ào ào lặn nhập vào đỉnh giai khôi lỗi trong thân hình.

Những này to lớn khôi lỗi thân hình khẽ run lên về sau, lúc này mới ào ào buông tha cho chống lại chi ý, đồng dạng bị thu tiến vòng tròn trong.

Mà cuối cùng một đầu khôi lỗi chớp một cái theo trong hố sau khi biến mất, tức thì toàn bộ cự đài một tiếng ầm vang, lại đột nhiên tự động đến dưới đất hãm sâu đi.

Ngân Nguyệt thấy vậy, không dám chậm trễ vội vàng bay lên quay về, lại lần nữa trở xuống cự đài cái kia.

Hàn Lập thì trên mặt một ít dị sắc chớp qua, khoát tay giữa, hướng nhượng cự đại hỏa điểu trống không tán đi, sau đó hai tay khoanh sau lưng cũng đứng ở chỗ cũ bất động...

Tại trong tiếng nổ vang, cự đài cơ hồ hãm xuống dưới đất hơn trăm trượng sâu, sau đó mới một tiếng kịch liệt chấn động dừng lại xuống.

Nhưng lúc này, Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt lại tất cả đều hướng đồng nhất phương hướng nhìn tới.

Tại đối diện một mảnh xám trắng trên thạch bích, một cái ko chút thu hút màu xanh cửa đá bất ngờ im im lặng lặng đứng thẳng đứng ở đó trong.

"Đi thôi, ta không có cảm ứng được bên trong có có thêm cấm chế chấn động, nhìn đến nơi này chính là kia Khấp Linh lão tổ chân chính bảo tàng chỗ." Hàn Lập đột nhiên một cười rộ lên.

Ngân Nguyệt gật gật đầu, trên mặt cũng có vài phần thần sắc hưng phấn.

Hai người lập tức hướng kia cửa đá đi tới.

Chờ đến ly môn chẳng qua mấy trượng khoảng cách xa lúc, Hàn Lập đưa tay xa xa hư không nhấn một cái.

Cửa đá tức thì tại một cỗ cự lực đẩy xuống, vô thanh vô tức mở về bên trong.

Phía sau cửa hào quang rực rỡ, mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn điện phủ bộ dáng không gian, bên trong từng cái trường điều hình mô đá, phía trên bày đầy đủ loại đồ vật bộ dạng.

Hàn Lập trong mắt một tia vui vẻ chớp qua, mang theo Ngân Nguyệt không chút do dự đi tới trong môn.

Đến trong đại điện, Hàn Lập ánh mắt tả hữu quét qua về sau, mới chánh thức xem rõ ràng bên trong hết thảy.

Chỉ thấy từng cái dài mấy trượng mô đá trên, hoặc bày biện từng cái lớn nhỏ không đều cái hộp hộp ngọc, hoặc là trực tiếp bày đặt từng kiện kiểu dáng bất đồng đồ vật.

Những này bảo vật, hoặc từng cái hào quang chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hoặc từng cái kiểu dáng cổ phác tàn cựu, ko chút thu hút bộ dạng.

Theo hắn phát ra khí tức nhìn, những này đồ vật lại không có chỗ nào mà không phải là tại bên ngoài làm cho người ta điên cuồng đỉnh giai bảo vật.

Chẳng qua, Hàn Lập chỉ là đại khái quét mắt một lần, ánh mắt liền tất cả đều bị đại điện ở giữa nhất ba tòa so cái khác mô đá cao lớn đài đá hấp dẫn lại...

Tại đây ba tòa tinh sảo trên bệ đá, phân biệt bày đặt ba dạng bất đồng đồ vật.

Một thanh rỉ sét lốm đốm màu xanh cổ giáo, một cái màu vàng nhạt hồ lô, cùng với một cái chẳng qua nửa thước trường đen kịt phi châu.

Hàn Lập thần niệm chỉ là đến này ba kiện bảo vật trên khẽ quét qua về sau, trên mặt liền không nén nổi lộ ra vẻ động dung đến.

Ngân Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động xuống, đồng dạng bị ba kiện bảo vật hấp dẫn lại.., lộ ra ánh mắt tò mò đến.


.
Quyển 11: Chân Tiên hàng thế 
.
Chương 2252: Khôi lỗi đại quân 
.
Convert by: DanPhuong, on ttv



PHỐC" một tiếng! Nhìn như bình thường bàn tay lại nhất hạ xuyên thủng ánh sáng màu đỏ mà qua, cũng rắn rắn chắc chắc vỗ tại đỏ thẫm bàn tay khổng lồ phía trên.

So Hàn Lập bàn tay, trọn vẹn cực lớn mười mấy lần đỏ thẫm bàn tay khổng lồ, lập tức bị một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng vô hình xâm thấu mà qua, khẽ run lên về sau, lại vô thanh vô tức biến thành bột phấn.

Cực lớn khôi lỗi mặt không biểu tình, bên ngoài thân đỏ thẫm chi quang đột nhiên một thịnh, trên người lại mơ hồ hiện ra vài con giống như ngưu giống như hổ ma thú hư ảnh, đồng phát ra nhất thanh quai hống về sau, muốn làm bộ hướng Hàn Lập bổ nhào về phía trước mà đi.

Nhưng lúc này, Hàn Lập trong mắt tinh quang nhất thiểm, đột nhiên há miệng ra, một ngụm màu xanh kiếm quang một bắn ra, chỉ là một cái chớp động, tựu kiểu thuấn di xuất hiện tại khôi lỗi phụ cận chỗ, quay chung quanh hắn thân hình khổng lồ một cái quấn quanh. "Ừng ực" nhất thanh, khôi lỗi thân hình khổng lồ mặc dù linh quang chợt hiện, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bị theo phần eo nhất trảm hai đoạn, nhất hạ xoay người ngã quỵ.

Về phần hắn bên ngoài thân vừa hiển hiện mà ra quái thú hư ảnh, càng riêng phần mình nhất thanh thảm thiết về sau, tất cả đều hóa thành cổ cổ khói xanh biến mất rồi.

Chỉ sau một khắc, khôi lỗi hai đoạn thân hình, bị trên mặt đất tinh thạch trung toát ra cuồn cuộn lửa đỏ chút cuốn quanh về sau, chém ra một cái ánh sáng màu đỏ lóe lên, giúp nhau cùng phun ra rậm rạp chằng chịt tinh tơ, cũng đột nhiên một phát kéo khôi lỗi hai đoạn thân hình lập tức một lần nữa ráp lại, mặt ngoài vết thương chợt hiện vài cái về sau, tựu lắp đầy như lúc ban đầu rồi.

Bất quá Hàn Lập một gặp tình hình này, không nói hai lời một bàn tay lại là hư không hướng xuống dưới nhấn một cái.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn!

Một cái lớn gần mẫu nhỏ ánh vàng rực rỡ quang thủ lăng không tại khôi lỗi trên không hiển hiện, cũng năm ngón tay một phần vỗ mà xuống.

Khổng lồ khôi lỗi chỉ cảm thấy trên thân thể bỗng nhiên trầm xuống, đón lấy một cổ Kình Thiên sức lực lớn không lưu tình chút nào một áp mà xuống.

Khôi lỗi toàn bộ thân hình mặt ngoài từng cái từng cái bạch ngân vừa hiện về sau, tựu triệt để hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ bạo liệt mà mở.

Tại bạo liệt trung, một khỏa nắm đấm màu vàng quang đoàn theo mảnh vỡ trung trung kích xạ mà ra, một cái lắc lư về sau, tựu phá không đào tẩu bộ dạng.

Hàn Lập đối với cái này lại tựa hồ như sớm có đoán trước, hừ lạnh nhất thanh về sau, vốn là thò ra năm ngón tay đột nhiên co rụt lại trở về hư không một trảo.

"Vèo" nhất thanh!

Màu vàng quang đoàn lập tức bị một cổ sức lực lớn bao phủ, một cái run rẩy về sau, đã bị Hàn Lập lăng không nhiếp đã đến trong lòng bàn tay.

Hàn Lập cúi đầu xem xét. Rõ ràng là một khỏa mặt ngoài trải rộng tinh mỹ phù văn cùng lỗ hổng kim cầu.

Này cầu nắm trên tay bay bổng, không hề sức nặng, lại phảng phất bên trong tất cả đều là trống không giống nhau.

"Quả nhiên cùng giống nhau khôi lỗi không hề cùng dạng, ảo diệu đại khái tất cả đều hiện lên rồi." Hàn Lập tung tung trong tay màu vàng viên cầu hai cái, trên mặt chợt hiện một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ.

Một bên Ngân Nguyệt nhìn thấy một màn này, khóe miệng lại nổi lên một nụ cười khổ chi sắc đến.

Nàng mặc dù biết tiến giai Đại Thừa sau đích Hàn Lập, thực lực mạnh sớm đã cũng không hắn có thể chính thức tưởng tượng, nhưng là cho tới nay không có gì thực có thể so sánh tiêu chuẩn đấy. Cho nên đối (với) Hàn Lập cường đại trình độ vốn là không cách nào nhìn thấu nhiều ít.

Nhưng vừa rồi người này khổng lồ khôi lỗi cường đại. Nàng tự hỏi tuyệt đối không là đối thủ, nhưng ở Hàn Lập trước mặt lại đưa tay cử nhẹ nháng đã bị mạt sát rồi.

Cái này nhượng Ngân Nguyệt rốt cục biết rõ ràng vài phần hắn cùng Hàn Lập ở giữa chênh lệch chi đại, trong nội tâm không khỏi rất là cảm khái đấy.

Ngay tại Ngân Nguyệt âm thầm có chút thở dài thời điểm. Trong hư không điểm điểm ngân diễm một lần nữa hiển hiện, lại đột nhiên tụ lại.

Một tiếng trầm đục!

Màu bạc Chim Lửa tựu một lần nữa hiển hiện mà ra rồi.

Nhưng lúc này đây, Hàn Lập cũng không lại thúc dục này Chim Lửa tiếp tục đi tới. Mà là tương trong tay Kim Châu vừa thu lại về sau, thần niệm hướng bốn phía nhàn nhạt quét qua, tựu mặt không biểu tình một tay bấm niệm pháp quyết.

"PHỐC" một tiếng!

Màu bạc Chim Lửa ngẩng đầu một phát ra một tiếng kêu to, thân hình đột nhiên cuồng trướng cực lớn đứng dậy.

Trong khoảnh khắc công phu, một đầu hơn trăm trượng lớn lên quái vật khổng lồ, tựu xuất hiện ở trong biển lửa chỗ.

Bốn phía cuồn cuộn sóng lửa bị khổng lồ Chim Lửa một bức xuống, lại nhao nhao nhượng xuất một mảng lớn trống trải chi địa đến.

"Thu "

Hàn Lập lại không có như vậy thu tay lại, ngược lại một ngón tay hướng màu bạc chim khổng lồ hư không một điểm, trong miệng quát khẽ một tiếng.

"Ầm ầm" mấy tiếng nổ lớn. Chim Lửa hai cái cánh rực rỡ lông bạc chỉ là đột nhiên một cái, vô số màu bạc phù văn từ đó tuôn ra mà ra, đồng thời một cổ bàng nhiên hấp lực đồng thời hướng tứ phía tám hướng cuồn cuộn một cuốn mà đi.

Vốn là bị ngạnh sanh sanh bức mở đích trong biển lửa nhất hạ vù vù âm thanh nổi lên, một sóng lửa đột nhiên lăn một vòng xuống, lại huyễn hóa ra hơn mười đạo hỏa trụ hướng cực lớn Chim Lửa trên người thẳng cuốn mà tới.

Đỏ thẫm hỏa diễm tiếp xúc Chim Lửa bên ngoài thân, tựu vô thanh vô tức dung nhập trong đó.

Mà mỗi nhiều hút vào Xích Diễm một lát, Chim Lửa hình thể tiếp theo lại to ra một phần.

Bất quá một thời gian uống cạn chun trà sau. Bốn phía biển lửa đã bị khẽ hấp mà trống không, rốt cục đem khu vực phụ cận đích hình dáng hiển lộ đi ra. Ngân Nguyệt con mắt quang mọi nơi quét qua, không khỏi tất cả đều là kinh ngạc cực kỳ biểu lộ rồi.

Bọn họ thấy cái chỗ địa phương, thình lình một mảnh phạm vi ngàn mẫu lớn nhỏ đài cao, mặt ngoài phủ kín đỏ thẫm tinh thạch.

Tại đài cao bốn phía nhưng lại là một mảnh rộng rãi khôn cùng chìm xuống đất, bên trong dày đặc tất cả đều là lớn nhỏ không thôi hố sâu.

Mà những...này trong hầm các loại linh quang chớp động. Bên trong thình lình toàn bộ để đó vô số cỗ chiều cao không thôi ma tinh khôi lỗi.

Những...này khôi lỗi người mặc ngũ sắc áo giáp, trong tay hoặc nắm lấy dài ngắn không một các loại binh khí, hoặc bưng lấy lưng cõng một ít cổ quái ma khí, thậm chí trong đó còn có một chút ngoại hình hung ác hình thú khôi lỗi.

Từ xa nhìn lại, những...này khôi lỗi sát khí trùng thiên, số lượng nhiều, một số gần như mười vạn bộ dáng. Hàn Lập đuôi lông mày nhảy lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua, cũng sẽ đem chút ít khôi lỗi tình huống xem xét không sai biệt lắm.

Những...này khôi lỗi vậy mà đại đô cấp bậc không thấp. Trong đó phần lớn là Kết Đan Nguyên Anh cấp bậc thực lực, Hóa Thần Luyện Hư cũng chiếm cứ trong đó một phần mười nhiều. Nhưng là khiến người chú mục nhất, nhưng lại là mấy chục đầu ngoại hình cùng lúc trước vừa mới phá huỷ cái kia đầu khổng lồ khôi lỗi không sai biệt lắm đỉnh giai khôi lỗi.

Cái này mấy chục ma tinh khôi lỗi tuy nhiên còn xa không có đến Hợp Thể hậu kỳ cảnh giới, nhưng là có sơ trung kỳ thực lực.

Khổng lồ như thế một cổ lực lượng nếu là toàn bộ mang nhiều ra ngoài giới lời mà nói..., chỉ sợ cũng đủ làm cho không ít thế lực lớn trương xem líu lưỡi rồi.

"Nguyên lai vị này Khấp Linh lão tổ, dĩ nhiên là một vị luyện chế ma tinh khôi lỗi đại tông sư, đây cũng thật là là một cái niềm vui ngoài ý muốn rồi." Hàn Lập một tay sờ lên cái cằm, khóe miệng nổi lên mỉm cười nói ra.

"Hàn huynh, ngươi ý định xử trí như thế nào những...này khôi lỗi!" Ngân Nguyệt cũng đã sớm xem trợn mắt há hốc mồm, nghe xong Hàn Lập nói như vậy rốt cục thanh tỉnh vài phần, sau khi hít sâu một hơi, có vài phần lửa nóng mà hỏi.

"Xử trí như thế nào, tự nhiên tất cả đều mang đi. Chẳng lẽ còn ý định lưu cho về sau Ma tộc hay sao?" Hàn Lập không chút do dự nói ra.

"Tốt, cái kia Nguyệt Nhi giúp đỡ cùng một chỗ thu." Ngân Nguyệt cực kỳ hưng phấn nói. Hàn Lập tự nhiên không có không có cùng ý chi lý, khẽ cười một tiếng gật đầu.

Ngân Nguyệt không nói hai lời thân hình khẽ động, từ từ đằng không bay lên, cổ tay trắng vừa nhấc, vài miếng trữ vật vòng tay hóa thành đủ loại màu sắc quang cầu bắn ra, cũng hướng một phương có mảng lớn khôi lỗi bay tới.

Mà Hàn Lập cười thần sắc không thay đổi, nhưng là một đầu tay áo run lên về sau, tức khắc mấy chục miếng đủ mọi màu sắc vòng tròn đồng dạng kích xạ mà ra, cũng ở trên không trung một cái xoay quanh, liền hướng mặt khác mấy cái phương hướng gào thét mà đi rồi.

Chỉ thấy những...này trữ vật vòng tay quay tít một vòng gian, đặc biệt quang hà từ đó cuồng quyển mà ra. Phía dưới phàm là bị hào quang quét qua mà bên trong đích ma tinh khôi lỗi, nhao nhao một cái mơ hồ ở trong hầm biến mất vô tung vô ảnh.

Tại đây khôi lỗi số lượng mặc dù kinh người, nhưng là tại hai người cùng một chỗ động thủ xuống, sở hữu tất cả khôi lỗi vẫn là rất nhanh bị bắt thất thất bát bát.

Bất quá thu được cái kia mấy chục đầu Hợp Thể kỳ đỉnh giai khôi lỗi lúc, những...này ma tinh khôi lỗi bên ngoài thân tinh quang nhất thiểm, lại đối (với) trữ vật vòng tay thu lấy linh quang hiện ra ngăn cản chi ý đến.

Ngân Nguyệt thấy vậy, trong miệng nhất thanh nhẹ "Ồ", nhưng lập tức không giận phản hỉ đứng dậy, hai tay mười ngón chỉ là bắn ra, tức khắc từng đạo đặc biệt pháp quyết kích xạ mà ra, nhất thiểm tức thì nhao nhao chui vào đỉnh giai khôi lỗi thân hình trung.

Những...này khổng lồ khôi lỗi thân hình khẽ run lên về sau, lúc này mới nhao nhao buông tha cho ngăn cản chi ý, đồng dạng bị thu tiến vòng tròn trung.

Mà khi cuối cùng một đầu khôi lỗi nhất thiểm theo trong hầm sau khi biến mất, tức khắc toàn bộ cự đài nhất thanh nổ vang, lại đột nhiên tự động hướng dưới mặt đất hãm sâu mà đi.

Ngân Nguyệt thấy vậy, không dám lãnh đạm vội vàng vừa bay mà quay về, một lần nữa trở xuống cự đài cái kia.

Hàn Lập tắc thì trên mặt một tia dị sắc chợt hiện, khoát tay gian, hướng nhượng cực lớn Chim Lửa lăng không tán đi, sau đó hai tay chắp sau lưng cũng vẫn đứng tại chỗ cũ bất động.

Tại trong tiếng nổ vang, cự đài cơ hồ hãm xuống dưới đất hơn trăm trượng chi sâu, sau đó tài nhất thanh kịch liệt chấn động dừng lại.

Nhưng lúc này thời điểm, Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt lại cũng đều hướng đồng nhất phương hướng nhìn qua tới.

Tại đối diện một mảnh màu xám bạch trên thạch bích, một cái không chút nào thu hút màu xanh cửa đá thình lình lẳng lặng đứng thẳng đứng ở đó trong.

"Đi thôi, ta không có cảm ứng được bên trong có lại có cấm chế chấn động, xem đến nơi này chính là cái kia Khấp Linh lão tổ chính thức bảo tàng chỗ." Hàn Lập bỗng nhiên một cười rộ lên.

Ngân Nguyệt gật gật đầu, trên mặt cũng có vài phần thần sắc hưng phấn.

Hai người lúc này hướng cái kia cửa đá đi tới.

Chờ đến cách môn bất quá mấy trượng khoảng cách xa lúc, Hàn Lập đưa tay xa xa hư không nhấn một cái.

Cửa đá tức khắc tại một cổ sức lực lớn đẩy xuống, vô thanh vô tức hướng trong mở ra.

Phía sau cửa ánh sáng phát ra rực rỡ, mơ hồ có thể thấy được một cái khổng lồ cung điện bộ dáng không gian, bên trong lấy nguyên một đám dài mảnh hình ụ đá, thượng diện bày đầy đủ loại đồ vật bộ dạng.

Hàn Lập trong mắt vẻ vui mừng chợt hiện, mang theo Ngân Nguyệt không chút do dự đi tới trong môn.

Đã đến trong đại điện, Hàn Lập ánh mắt tả hữu quét qua về sau, tài chính thức nhìn rõ ràng bên trong hết thảy.

Chỉ thấy nguyên một đám cao vài trượng ụ đá trên, hoặc bày biện nguyên một đám lớn nhỏ không đều các hộp, hộp ngọc, hoặc là trực tiếp để đó từng kiện từng kiện kiểu dáng bất đồng đồ vật.

Những...này bảo vật, hoặc nguyên một đám hào quang chói mắt, nhượng nhân không dám nhìn thẳng. Hoặc nguyên một đám kiểu dáng phong cách cổ xưa tàn cựu, như không chút nào thu hút bộ dạng.

Theo hắn nhóm phát ra khí tức xem, những...này đồ vật lại không có chỗ nào mà không phải là tại bên ngoài nhượng nhân điên cuồng đỉnh giai bảo vật.

Bất quá, Hàn Lập chỉ là đại khái nhìn lướt qua, ánh mắt tựu tất cả đều bị đại điện ở giữa nhất ba tòa so mặt khác ụ đá cao lớn bệ đá hấp dẫn ở.

Tại đây ba tòa tinh xảo trên bệ đá, phân biệt để đó tam dạng bất đồng đồ vật.

Một thanh hoen gỉ dấu vết loang lổ màu xanh cổ thương, một cái màu vàng nhạt hồ lô, cùng với một đầu bất quá dài nửa xích đen kịt phi châu.

Hàn Lập thần niệm chỉ là hướng cái này tam kiện bảo vật thượng khẽ quét mà qua về sau, trên mặt tựu không cần cấm lộ ra vẻ động dung đến.

Ngân Nguyệt đôi mắt dễ thương chớp động xuống, đồng dạng bị lấy tam kiện bảo vật hấp dẫn ở, lộ ra ánh mắt tò mò nhìn đến. 

 

 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com