" Phàm  Nhân "  Chân  Mê  Quán

Thông tin cá nhân

pntt
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Phàm Nhân còn "càng" thì Nến còn sáng !

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     



Bạn bè
tieudiepfall
tieudiepfall
Kiếp_Lang_Bạt
Kiếp_Lang_Bạt
Quang Trung 2511
Quang Trung 2511
seophuong
seophuong
thái băm_vạn thế ma quân
thái băm_vạn thế ma quân
ngocdungvnhpka1986
ngocdungvnhpka1986
Xem tất cả


 
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Tác Giả: Vong Ngữ
Quyển 11: CHÂN TIÊN HÀNG LÂM


Chương 2253: Trở Về

Dịch giả:McLaren
Nhóm dịch: Đội Dịch Từ Thiện Bạch Ngọc Sách
Nguồn:bachngocsach.com


Hàn Lập giơ tay về phía ngọn thương màu xanh cổ kính.

Lập tức vật ấy léo lên hào quang xanh muốt, "véo", bắn thẳng về phía mình.

Hàn Lập chụp lấy nó một cách rất nhẹ nhàng, nâng cao lên rồi chậm rãi quan sát. Bỗng nhiên hắn khẽ cười, đưa ngọn thương cho Ngân Nguyệt:

"Món bảo vật này đã được dung nhập một mảnh Huyền Thiên Thánh Khí, tuy chả mấy tác dụng gì đối với ta nhưng lại rất phù hợp cho muội."

"Cám ơn Hàn huynh! Muội không khách khí đâu." Ngân Nguyệt reo lên, nàng không từ chối mà nhận lấy ngọn thương cổ kính, ngắm nhìn nó với ánh mắt đầy thích thú.

Lúc này, một tay của Hàn Lập khẽ vẫy từ xa kéo cái hồ lô màu vàng bay lại.

"Đây là..." Hàn Lập quan sát vật trong tay một lúc, vẻ mặt thể hiện ra đôi nét bất ngờ. Hắn đắn đo một lúc rồi đảo bàn tay cất nó đi không một tiếng động. Cuối cùng lại nhìn về món bảo vật duy nhất còn lại.

Đó chính là một chiếc thuyền màu đen đẹp mê người, hẳn phải là Mặc Linh Thánh Khai mà người ta thường đồn thổi rồi. Hàn Lập ngắm nhìn nó trong chốc lát, đột nhiên hắn cười cười rồi bấm một đạo pháp quyết lên thân chiếc thuyền.

Phốc!

Chiếc thuyền rung rung, thế rồi nó từ từ bay lên khỏi bề mặt bệ đá. Tiếp đó quanh thân thuyền bắt đầu phun ra vô số ký hiệu cuồn cuộn không ngừng, hình dáng cũng mau chóng hóa lớn thêm khiến cho mọi thứ trong gian điện cũng bị ông ông cộng hưởng theo.

Nửa giờ sau, mặt hồ nước bên trên đột nhiên quay cuồng liên tục. Một cơn sóng chợt trào lên rồi tràn ra khắp bốn phương tám hướng.

Tiếng nổ long trời lở đất!

Kể cả hồ nước cũng như bình nguyên phủ kín băng bỗng chốc vỡ ra rồi xụp đổ.

Ngay giữa trận tuyết lở đó có một quái vật màu đen tuyền như một ngọn núi phi ra. Thì ra đó là một chiếc thuyền khổng lồ dài đến hơn ngàn trượng.

Cái thuyền này cao khoảng mười tầng, từ trên xuống dưới đen thui. Trải kín toàn thân nó là vô số các linh văn huyền diệu, mà ở trước sau và hai mạn sườn được cắm thêm hơn mười ngọn cờ màu bạc cao thấp khác nhau, mỗi lá đều khảm vài loại chim thú lạ kỳ nào đó.

Ngoài ra trên bong thuyền còn là chi chít những con rối ma tinh đứng thành hàng thẳng tắp.

Một tiếng nổ vang lên!

Chiếc thuyền khổng lồ liền hóa thành một đoàn sáng màu đen bắn vút đi, chỉ chớp mắt mà đã biến mất khỏi cuối chân trời.

Hai tháng sau, ở một dải núi vô danh thuộc Linh giới. Bỗng nhiên không trung truyền ra tiếng gầm rú mãnh liệt, cuồn cuộn mây đen từ bốn phương tám hướng ầm ì kéo về, tụ tập, xoay tròn tạo thành một cái vũng xoáy lớn ngay trên nền trời.

Từng đợt dao động không gian lan tới!

Một tiếng nổ như sấm vang lên, tiếp theo đó là vô số vệt sáng màu bạc chằng chịt lập lờ trong giữa dòng xoáy. Con thuyền tối đen từ giữa vòng xoáy lao ra khiến cho hư không rung lên bần bật. Mọi thứ đều trở nên vặn vẹo giống hệt như cả không gian bị người ta dùng lực xé toạc vậy.

Trên tầng cao nhất của chiếc thuyền, Hàn Lập khép hờ hai mắt đứng im chả buồn nhúc nhíc.

Còn sắc mặt của Ngân Nguyệt lại lộ ra đôi nét hưng phấn.

"Cuối cùng cũng về đến Linh giới rồi. Thế mà so với tưởng tượng còn dễ dàng hơn nhiều! Ai mà biết là chiếc Ma Linh Thánh Chu này lại có thần thông không gian như vậy, thật đáng mừng!" Sau khi điều khiển chiếc thuyền bay ra từ trong vòng xoáy, hai mắt của Hàn Lập mở to ra, tỏ vẻ vừa lòng.

"Tiếp điểm mà chúng ta vừa đi qua cực kỳ không ổn định. Cứ tưởng là muốn trở lại linh giới sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian nữa." Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cười đáp.

"Mặc kệ đi, chuyến đi Ma giới lần nay cũng xem như không tệ." Hàn Lập mỉm cười.

"Đúng vậy!" Ngân Nguyệt nhớ lại một phần bảo tàng của Khấp Linh đã nằm trong tay mình mà không dấu nổi sung sướng, liên tục gật gật đầu.

"Tốt lắm, nếu đã về đến Linh giới, trước tiên là xác định chỗ chúng ta đang đứng rồi về thẳng Thánh Đảo đi. Hẳn là Mạc huynh cùng Ngao Khiếu tiền bối đang đợi chúng ta ở đó." Hàn Lập phóng thần niệm ra bao phủ lấy toàn bộ dải núi rồi nói.

"Ơ, nghe huynh nói vậy hóa ra nơi này không các Nhân tộc quá xa sao?" Ngân Nguyệt đã vui lại càng mừng hơn.

"Tuy có sai sót so với dự định ban đầu, nhưng nhờ vậy mà lại gần với Nhân tộc hơn một đoạn." Hàn Lập đáp.

"Thế thì tốt quá. Chúng ta cứ trở về đã!" Ngân Nguyệt cười rạng ngời.

Hàn Lập cũng khẽ cười, không nói tiếp gì nữa mà chiếc Ma Linh Thánh Chu ở dưới chân run lên, phát ra tiếng rền vang rồi bắn đi thật nhanh.

Mà sau khi chiếc thuyền biến mất, vòng lốc xoáy trên nền trời cũng dần dần tan đi.

Nửa năm sau, trên Thánh Đảo thuộc về hai tộc Nhân và Yêu. Một thanh niên có bộ tóc bạc trắng phơ đang ngồi trò chuyện với một ông lão trong căn phòng rất rộng. Họ đúng là lão tổ Ngao Khiếu cùng Mạc Giản Ly.

Ở phía dưới bọn họ có hơn mười người của Thánh Đảo đang khép nép chắp tay thành thật đứng làm hai hàng.

"Tính ra thì lúc này tên tiểu tử họ Hàn phải trở về rồi mới đúng. Không biết ở Ma giới có sảy ra chuyện gì không đây."

Lúc này Ngao Khiếu cau có nhìn về ông lão đối diện tỏ vẻ lo lắng.

"Yên tâm đi. Thần thông của Hàn đạo hữu rất lớn, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta và ngươi, đến ngay cả Minh Trùng Mẫu còn không làm gì đước hắn thì sao có thể sảy ra chuyện gì được!" Mạc Giản Ly lắc đầu đáp.

"Hừ, nói vậy cũng phải nhưng trên thế gian này còn biết bao kẻ lợi hại. Mà cái thằng bé này cũng chẳng phải loại biết an phận, không biết nó có trêu chọc đến loại phiền toái khó lường nào không nữa." Ngao Khiếu bặm môi nói.

"Ha ha, càng ngày ta càng thấy điệu bộ của Ngao Khiếu đạo hữu giống như cha vợ dạy dỗ con rể. Chẳng lẽ ngươi đang ôm ý định đem cháu gái ruột của mình gả cho tiểu tử đó sao?" Mạc Giản Ly xoa xoa chòm râu cười tủm tỉm châm chọc.

"Cho dù lão tổ ta đây có ý định như vậy thì có gì đang ngạc nhiên chứ. Với tư chất của Linh nhi, tuy không thể có mười thành có thể tiến tới Đại Thừa Kỳ, nhưng so với bọn người dưới kia còn nhiều hi vọng hơn. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu cháu của ta mà thành bạn lữ với tiểu tử đó chẳng phải hai tộc chúng ta sẽ thành một nhà sao?" Hai mắt của Ngao Khiếu chớp chớp, lão vừa nói vừa chỉ tay về đám trưởng lão của Thánh Đảo.

Mấy gã trưởng lão đứng phía dưới nghe vậy trên mặt toát ra vẻ xấu hổ nhưng ngoài miệng vẫn liên tục dạ dạ vâng vâng không ngớt.

"Ngươi, cái lão chết toi này." Mạc Giản Ly cười gượng gạo, thế nhưng trong lòng lão cũng không thể không thừa nhận là Ngao Khiếu nói rất có lý.

"Có điều hình như ta có nghe, từ khi ở Nhân giới Hàn đạo hữu đã có bạn lữ song tu rồi. Hơn nữa tình cảm của bọn họ rất xâu nặng, nếu không thì cớ sao sau khi lên Linh giới đến nay hắn chưa đi tìm ai khác kia chứ." Mạc Giản Ly lo lắng thở dài.

"Những người như chúng ta tìm thêm vài bạn lữ để cùng tu luyện nào có phải chuyện gì đáng ngạc nghiên đâu. Mà đôi mắt của ta tuy già nhưng không mờ, tất nhiên là ta thấy đứa bé này không hẳn là không có cảm tình với Linh nhi của ta." Ngao Khiếu cười hắc hắc.

"Nghe ngươi nói vậy cũng có thể xem đây là một việc. Mà tuổi của Hàn đạo hữu so với chúng ta chỉ như mới bắt đầu thôi. Nếu hắn cứ tìm lấy vài người ở trong tộc chúng ta làm bạn lữ, không khéo sau này chúng ta lại có thêm vài thế hệ có tư chất tu luyện kinh người cũng nên." Mạc Giản Ly trừng mắt nhìn nhìn, sau đó mới chậm rãi nói.

Ngao Khiếu nghe xong lời của Mạc Giản Ly liền mếu máo dở khóc dở cười. Lão đang định đáp lại gì đó nhưng một tiếng cười gượng gạo từ hư không xa tít truyền đến. Tiếp đó là giọng nói quen thuộc vang khắp gian phòng:

"Hai đạo hữu đừng lấy tiểu đệ làm đề tài đùa tếu chứ, nếu không ta chẳng dám về gặp mắt hai vị nữa đâu."

Tiếng nói vừa dứt, không gian trong căn phòng dao động, thân hình của một thanh niên và một thiếu nữ chợt hiện lên.

Trong đó người thanh niên toàn thân khoác áo bào màu xanh, vẻ mặt gượng gạo bất đắc dĩ. Hắn đúng là Hàn Lập.

Bên cạnh là một thiếu nữ gò má đỏ bừng, ánh mắt bẽn lẽn xấu hổ. Nàng này chính là Ngân Nguyệt.

"A, bái kiến Hàn tiền bối!" Hai hàng trưởng lão của Thánh Đảo thấy vậy liền giật mình bước tới chào.

Còn Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly thì liếc mắt nhìn nhau, ai nấy cũng thấy trong ánh mắt của đối phương toát ra nét mừng rỡ.

"Hàn đạo hữu, cuối cùng ngươi đã trở về! Lão phu có thể thở phào an tâm rồi."

"Ha ha, Hàn tiểu tử, lão tổ ta đây còn tưởng ngươi bắt cóc Linh nhi nhà ta luôn rồi chứ."

Cả hai vị lão tổ này đều đồng loạt đứng dậy đón chào.

"Hai vị đạo huynh cứ đùa! Không phải tại ha với Ngân Nguyệt vẫn đang bình yên vô sự đó sao! Các vị đạo hữu chớ nên đa lễ!" Hàn Lập cười cười, khoát tay cho hai hàng trưởng lão của Thánh Đảo đứng dậy.

"Nơi này tạm thời không cần các ngươi đứng chờ nữa, đi xuống trước đi. Hai người bọn phải ta tán gẫu thật thỏa thích với Hàn đạo hữu đã." Ngao Khiếu trực tiếp sai bảo mấy tên trưởng lão của Thánh Đảo.

Chúng trưởng lão nghe vậy đều không dám cãi lời, liền lập tức đi ra khỏi gian phòng.

Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại bốn người bọn Hàn Lập.

Hàn Lập cũng chẳng khách sao, hắn nhón lấy một trái mơ rồi ngồi đối diện với hai tu sỹ Đại Thừa.

Còn Ngân Nguyệt thì bước lại gần lão tổ Ngao Khiếu, ngắm nhìn ông của mình vài lần rồi mới chịu đứng ngoan ngoãn ở sau lưng.

Hẳn là bởi mấy câu nói khi này khiến trong lòng nàng vẫn còn ngại ngùng.

"Hàn đạo hữu, nếu không nhờ có ngươi thì chỉ sợ ta và Ngao Khiếu huynh đã nằm lại ở Ma giới rồi. Mặc kệ thế nào, mối ân tình này lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng." Mạc Giản Ly ôm quyền nói với Hàn Lập, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang.

"Đúng vậy, nếu không có tiểu từ này cứu giúp, chỉ sợ ta và người đã táng thân trong tòa phong ấn thượng cổ với lũ Ma tộc rồi. Sau này ta cũng sẽ có báo đáp." Sắc mắt của Ngao Khiếu tắt đi vẻ cười cợt, lão nghiêm chỉnh nói với Hàn Lập.

"Không dám! Từ bao nhiêu năm nay hai vị đạo huynh luôn luôn cúc cung tân tụy cho hai tộc chúng ta. Vãn bối đến cứu giúp thì có đáng tính là gì." Hàn Lập liên tục xua tay.

"Ha ha, việc này tuyệt đối chớ nên đánh đồng như vậy. Hai người bọn ta tuy là tận lực với tộc của mình nhưng vẫn chẳng đáng kể, cũng không thể xem làm một với ơn cứu mạng của ngươi. Món ân tình nhất định phải tính." Mạc Giản Ly cười hắc hắc.

Ngao Khiếu lão tổ cũng gật đầu đồng ý.

Hàn Lập thấy vậy chỉ còn cách cười chừ, chả biết nói sao cho phải.

Tiếp theo sau đó Hàn Lập cùng với hai vị lão tổ này hàn huyên về một ít sự việc ở Ma giới cùng vài chuyện liên quan đến Minh Trùng Mẫu.

Đương nhiên những dính dáng đến gã Chân Tiên đang ẩn nấp ở phong ấn thượng cổ không được hắn đề cập đến. Mà việc chém chết Minh Trùng Mẫu cũng đều được hắn đổ lên đầu của Bảo Hoa cùng với tòa phong ấn từ thời thượng cổ.

Thế nhưng lời hắn nói chẳng để cho Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly hoài nghi chút nào.

"Hàn đạo hữu, ngươi về trong tộc thế này là tốt rồi. Giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt, thời gian sắp tới chớ vội ra ngoài..." Vẻ mặt của Mạc Giản Ly bỗng biến thành hơi khác thường rồi nói với Hàn Lập.


Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?36719-Pham-Nhan-Tu-Tien-Truyen-Vong-Ngu-New-C2248&page=451#ixzz2FUdI8iHj





Quyển 11: Chân Tiên Hàng Thế

Chương 2253: Trở về

Converter: trang4mat, on ttv


Quyển 11: Chân Tiên Hàng Thế Chương 2253: Trở về

Hàn Lập đưa tay trước xông chuôi màu xanh Cổ Qua này một chiêu.

Lập tức vật ấy mặt ngoài một hồi ánh sáng màu xanh lắc lư, "Vèo" một tiếng hướng Hàn Lập kích bắn mà đến.

Hàn Lập cánh tay mở ra, một tay lấy thanh thương đơn giản bắt được trong tay, hướng trước người quét ngang, đánh giá hai mắt về sau, bỗng nhiên cười cười đưa cho một bên Ngân Nguyệt, nói ra:

"Cái này bảo vật hẳn là một kiện Thánh khí dung nhập Huyền Thiên tàn phiến, đối với ta không có tác dụng quá lớn rồi, nhưng có lẽ vừa vặn thích hợp ngươi đấy."

"Đa tạ Hàn huynh, cái kia ta không khách khí." Ngân Nguyệt trong nội tâm vui vẻ, không có chối từ một bả tiếp nhận Cổ Qua, vui mừng một hồi xem xét xem .

Lúc này, Hàn Lập lần nữa đơn tay khẽ vẫy xuống, cái con kia màu vàng hồ lô thoáng một phát phá không đã đến trong tay.

"Đây là " Hàn Lập một chút kiểm tra vật trong tay, lung bên trên hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng lo nghĩ về sau, bàn tay một cái cuốn, liền đem hồ lô im ắng thu , sau đó lại hướng ba kiện bảo vật bên trong đích cuối cùng một kiện nhìn lại.

Cái kia đông đen kịt nho nhỏ Phi Thuyền, hiển nhiên nên là như vậy trong truyền thuyết ‘Ma Linh Thánh Thuyền ’ rồi. Hàn Lập hai mắt nhắm lại ngóng nhìn trong chốc lát về sau, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, một tay bắt pháp quyết, xông này thuyền hư không một điểm mà đi.

"PHỐC" một tiếng.

Màu đen Phi Thuyền khẽ run lên về sau, tự hành theo trên bệ đá từ từ bay lên, đón lấy bên ngoài thân đen kịt phù văn cuồn cuộn một bốc lên về sau, hình thể mà bắt đầu điên cuồng cự trướng , thậm chí liền cả gian cung điện trong mặt khác bảo vật, cũng thoáng một phát ông ông tác hưởng .

Sau nửa canh giờ, mặt đất chỗ mặt hồ đột nhiên hồ nước quay cuồng bất định, một luồng sóng sóng lớn lăng không một cuốn mà lên, cũng hướng bốn phương tám hướng cuồng đại mà đi.

Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh! 

Kể cả mặt hồ ở bên trong vạn mẫu đại tiểu Băng nguyên. Thoáng một phát từng khúc vỡ vụn mà mở.

Tại vô số Băng Tuyết chỗ phi ở bên trong, một chỉ cự sơn giống như quái vật khổng lồ từ đó đen sì vừa bay mà ra.

Đúng là một đầu thân dài vượt qua ngàn trượng chống trời cự thuyền.

Này trên thuyền hạ đủ có hơn mười tầng cao, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, trải rộng vô số huyền diệu Linh Văn, đồng thời tại cự thuyền trước sau hai bên, riêng phần mình dựng đứng lấy hơn mười cán chiều cao không đồng nhất màu bạc cự phiên thượng diện mơ hồ minh ấn lấy các loại dị thú kỳ cầm bức họa.

Mà ở cự thuyền tất cả bong thuyền, trải rộng nguyên một đám thẳng tắp đứng thẳng Ma Tinh Khôi Lỗi vệ sĩ.

Một tiếng nổ vang!

Cự thuyền liền biến thành một đoàn hắc quang phá không mà đi, trong chớp mắt ở chân trời biến mất vô tung vô ảnh.

Hai tháng sau, Linh giới một tòa không biết tên tiểu nhân sơn mạch trên không, bỗng nhiên tiếng oanh minh đại tác, cuồn cuộn mây đen thoáng một phát theo bốn phương tám hướng hướng đồng nhất chỗ hội tụ mà đến, cũng quay tít một vòng tạo thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy.

Từng đợt không gian chấn động từ đó truyền ra!

Một tiếng kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh về sau, vô số ngân cung tại vòng xoáy trong đan vào lượn lờ, tùy theo một chỉ đen kịt cự thuyền từ đó từ từ toát ra, đồng thời phụ cận hư không một hồi kịch liệt vặn vẹo phảng phất cả hôm nay không đều cũng bị ngạnh sanh sanh xé liệt mà khai .

Tại cự thuyền tầng cao nhất một cái trên đài cao, Hàn Lập hai mắt khép hờ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích.

Ngân Nguyệt tắc thì trên mặt một tia hưng phấn đứng tại phía sau mặt, .

"Rốt cục về tới Linh giới, vậy mà so trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều! Cái này chiếc Ma Linh Thánh Thuyền còn có Không Gian thuộc tính thần thông như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn."

Đem làm cả đầu cự thuyền theo vòng xoáy trong bay ra về sau, Hàn Lập hai mắt trợn mắt mà khai, lộ ra vẻ hài lòng nói.

"Chúng ta tìm cái kia chỗ tiết điểm cửa vào cũng không quá ổn định, nguyên lai tưởng rằng lựa chọn theo bên kia trở lại Linh giới, là muốn dùng nhiều phí một ít thời gian đấy." Ngân Nguyệt tự nhiên cười nói trả lời.

"Bất kể thế nào nói, lúc này đây tiến vào Ma giới, có thể tính chuyến đi này không tệ đấy." Hàn Lập mỉm cười nói.

"Đúng là như thế đấy!" Ngân Nguyệt vừa nghĩ tới, chính mình phân đến cái kia một bộ phận Khấp Linh bí tàng trong bảo vật mừng rỡ cực kỳ liên tục gật đầu.

"Tốt rồi, đã về tới này giới. Trước xác định chúng ta vị trí vị trí, sau đó liền trực tiếp phản hồi Thánh Đảo a. Mạc huynh cùng Ngao Khiếu tiền bối có lẽ đều ở bên kia chờ chúng ta đấy." Hàn Lập thần niệm nhanh chóng hướng toàn bộ sơn mạch khẽ quét mà qua về sau, bình tĩnh nói.

"Ah nghe Hàn huynh khẩu khí. Tại đây khoảng cách Nhân tộc cũng không quá xa bộ dạng." Ngân Nguyệt tinh thần chấn động .

"Tuy nhiên tính toán có chút sai số, nhưng tại đây vị trí ngược lại so trong dự liệu cách Nhân tộc thêm gần một ít đấy." Hàn Lập trả lời.

"Như vậy tốt quá. Vậy bây giờ liền đi đi thôi." Ngân Nguyệt đại hỉ nói.

Hàn Lập nhẹ nhàng cười cười, không có trực tiếp trả lời cái gì dưới thân Ma Linh Thánh Thuyền lại run lên về sau, phát ra ông tiếng nổ kích bắn mà ra.

Mà ở lại chỗ cũ màu đen vòng xoáy, tại cự thuyền vừa ly khai không bao lâu về sau, tựu từ từ tán loạn biến mất.

Nửa năm sau, Nhân Yêu hai tộc chỗ giao giới Thánh Đảo lên, một gã tóc bạc thanh niên cùng một gã lão giả đang tại chủ điện trong đại sảnh trò chuyện với nhau cái gì, đúng là Ngao Khiếu lão tổ cùng Mạc Giản Ly hai người.

Tại cả hai chúng nó phía dưới đại sảnh hai bên, hơn mười tên Thánh Đảo trưởng lão tắc thì thành thành thật thật khoanh tay mà đứng lấy.

"Tính toán thời gian, Hàn tiểu tử sớm nên trở lại rồi, sẽ không tại Ma giới lại gặp sự tình gì a."

Lúc này đây, Ngao Khiếu lão tổ chau mày có vài phần vẻ lo lắng xông đối diện lão giả nói ra.

"Yên tâm đi. Hàn đạo hữu hôm nay thần thông to lớn, xa không phải ta và ngươi có thể muốn được rồi, liền cái kia Minh Trùng Chi Mẫu đều không thể không biết làm sao hắn, lại có thể xảy ra chuyện gì!" Mạc Giản Ly lại lắc đầu trả lời.

"Hừ, nói thì nói như thế không giả nhưng là thế gian này cường đại tồn tại vô số kể, tiểu tử kia có thể cũng không phải một cái an phận chủ, ai biết có thể hay không lại chọc tới cái gì không được phiền toái." Ngao Khiếu lão tổ bĩu môi nói.

"Ha ha, Ngao Khiếu đạo hữu, như thế nào nghe ngươi khẩu khí càng ngày càng muốn cha vợ đối với con rể thuyết giáo rồi. Sẽ không trong nội tâm thực tồn lấy, đem tôn nữ của ngươi cùng Hàn tiểu tử gom góp thành một đôi nghĩ cách a!" Mạc Giản Ly khẽ vỗ chòm râu, cười tủm tỉm nói một câu.

"Bản lão tổ cho dù có này nghĩ cách, lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Dùng Linh nhi tư chất, không nói về sau có mười phần mười nắm chắc tiến giai Đại Thừa, nhưng là so phía dưới những cái thứ này có hi vọng nhiều. Nói sau, ta cái này tố nữ như trở thành Hàn tiểu tử bầu bạn, về sau chúng ta Nhân Yêu hai tộc chẳng phải là càng là người một nhà rồi." Ngao Khiếu lão tổ hai mắt một phen, dùng tay một ngón tay hai bên Thánh Đảo trưởng lão nói.

Trong điện Thánh Đảo trưởng lão nghe xong lời ấy, trên mặt một hồi vẻ xấu hổ phun lên, nhưng khẩu trong nhưng lại ngay cả liền đồng ý không thôi.

"Ngươi lão gia hỏa này ", Mạc Giản Ly nghe vậy một hồi cười khổ, nhưng trong lòng không phải không thừa nhận Ngao Khiếu lão tổ nói như vậy hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý đấy.

"Bất quá ta giống như nghe nói, Hàn đạo hữu tại Nhân giới lúc đã có một cái song tu bầu bạn, hơn nữa cảm tình rất sâu bộ dạng, nếu không cũng sẽ không biết phi thăng Linh giới về sau, đến nay không lại khác tìm mặt khác nữ tu." Mạc Giản Ly lại lo nghĩ nói.

"Như chúng ta như vậy tồn tại, nhiều tìm mấy cái song tu bầu bạn, lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Nói sau ta cái này một đôi lão mắt không tính mờ, tự nhiên có thể nhìn ra được tiểu tử này đối với ta gia Linh nhi, tuyệt không phải là không có một tia cảm tình đấy." Ngao Khiếu lão tổ cười hắc hắc đấy.

"Nghe ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là như vậy một sự việc. Lại nói trở lại, Hàn đạo hữu tuổi tương đối với chúng ta mà nói, coi như là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu là chịu tại trong tộc nhiều hơn nữa tìm vài tên bầu bạn , thế nhưng mà có thật lớn tỷ lệ xuất hiện một ít tu luyện tư chất kinh người hậu đại." Mạc Giản Ly mở trừng hai mắt về sau, lại như vậy chậm rãi nói ra.

Ngao Khiếu lão tổ nghe xong lời này, không khỏi ngẩn người, nhưng lập tức dở khóc dở cười một ngón tay Mạc Giản Ly, muốn nói thêm gì nữa.

Nhưng vào lúc này trong hư không cười khổ một tiếng truyền đến về sau, một cái quen thuộc nam tử thanh âm đột nhiên trong đại sảnh tiếng nổ :

"Nhị vị đạo hữu hay vẫn là không muốn bắt tiểu đệ nói đùa. Nếu không, tại hạ nhưng không dám lại cùng nhị vị tương kiến rồi."

Vừa dứt lời, cửa đại sảnh chỗ chấn động cùng một chỗ, một nam một nữ hai cái thân ảnh vừa hiện mà ra.

Trong đó một gã thanh niên, một thân áo bào xanh, đầy mặt vẻ bất đắc dĩ, đúng là Hàn Lập.

Bên cạnh tướng mạo đẹp nữ tử, lại đầy mặt đỏ bừng, trong mắt mang xấu hổ, nhưng lại Ngân Nguyệt nàng này.

"Ah, bái kiến Hàn tiền bối!" Hai bên Thánh Đảo trưởng lão vừa thấy cảnh nầy, tự nhiên kinh hãi gấp bước lên phía trước chào.

Ngao Khiếu lão tổ cùng Mạc Giản Ly nhìn nhau liếc, cũng một bộ kinh hỉ nảy ra bộ dạng.

"Hàn đạo hữu, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Lão phu lúc này mới có thể chính thức yên tâm lại."

"Ha ha, Hàn tiểu tử, bản lão tổ còn tưởng rằng ngươi thực đem ta đem Linh nhi cho bắt cóc nữa nha."

Hai vị này Đại Thừa lão tổ cũng đồng thời đứng dậy đón chào ."

"Nhị vị đạo huynh nói đùa. Tại hạ cùng Ngân Nguyệt cô nương không phải bình yên vô sự mà! Chư vị đạo hữu, cũng không cần quá đa lễ rồi." Hàn Lập cười cười nói, sau đó khoát tay chặn lại, lại để cho hai bên Thánh Đảo trưởng lão tất cả đều đứng dậy.

"Tại đây tạm thời không dùng đến các ngươi, các ngươi toàn bộ đi xuống đi, ta hai người cùng với Hàn đạo hữu hảo hảo trò chuyện bên trên một trò chuyện." Ngao Khiếu lão tổ trực tiếp xông chúng trưởng lão phân phó một tiếng nói.

Chúng Thánh Đảo trưởng lão nghe vậy, không dám cải lời, nhao nhao đáp ứng một tiếng thối lui ra khỏi đại sảnh.

Trong nháy mắt, tại đây cũng chỉ còn lại có Hàn Lập bọn bốn người rồi.

Hàn Lập cũng không có khách khí tùy tiện tìm một chiếc ghế, ngồi ở hai vị Đại Thừa kỳ đối diện.

Mà Ngân Nguyệt tắc thì vài bước đi tới Ngao Khiếu lão tổ phụ cận, trắng rồi vị này tổ phụ vài lần, mới đứng ở phía sau.

Nàng hiển nhiên vẫn còn vi hắn vừa rồi ngôn ngữ, cảm thấy có vài phần ngượng ngùng đấy.

"Hàn đạo hữu, lúc này đây nếu không là ngươi, ta cùng Ngao Khiếu huynh thật đúng là chỉ sợ muốn vẫn lạc tại Ma giới rồi. Bất kể thế nào nói, này tình phân lão phu là ghi nhớ trong lòng rồi." Mạc Giản Ly đối với Hàn Lập liền ôm quyền, trước thập phần thành khẩn lời nói.

"Đúng vậy, nếu không phải Hàn tiểu tử lúc này đây xuất thủ cứu giúp, ta hai người chỉ sợ thật đúng là cùng với những Na Ma thằng nhãi con cùng nhau táng thân cái kia trong Thượng Cổ phong ấn. Ta về sau cũng đồng dạng sẽ có trọng báo đấy." Ngao Khiếu lão Tổ Thần sắc một túc, đồng dạng ngưng trọng cảm ơn nói.

"Không dám! Nhị vị đạo huynh trước kia vi hai chúng ta tộc sinh tồn, không biết cúc cung tận tụy không biết đã bao nhiêu năm, vãn bối tiến đến cứu giúp điểm ấy thanh tình lại được coi là cái gì." Hàn Lập liên tục khoát tay trả lời.

"Hắc hắc, cái này có thể không hề cùng dạng đấy. Ta hai người trước kia ngay cả là vi trong tộc ra bất lực, nhưng là không có thể cùng ơn cứu mệnh của ngươi nói nhập làm một, này ân hay vẫn là nhất định phải trả đấy." Mạc Giản Ly lại cười hắc hắc nói.

Ngao Khiếu lão tổ cũng là gật đầu đồng ý.

Hàn Lập thấy vậy, cười lắc đầu, ngược lại cũng không nên nói thêm cái gì đấy.

Phía dưới thời gian, Hàn Lập cùng hai vị này Đại Thừa lão tổ tự nhiên trò chuyện đi một tí tại Ma giới riêng phần mình kinh nghiệm, cùng một ít cùng Minh Trùng Chi Mẫu chuyện có liên quan đến.

Đương nhiên là có quan tên kia còn ẩn nấp tại Thủy Ma chi địa Thượng Cổ Chân Tiên sự tình, Hàn Lập tự nhiên một câu không có đề, chỉ là đem này trùng mẫu bị diệt sự tình, tất cả đều đổ lên Bảo Hoa cùng Thượng Cổ phong ấn trên người.

Cái này thực cũng đã Ngao Khiếu lão tổ cùng Mạc Giản Ly cũng không có cái gì hoài nghi.

"Hàn đạo hữu, ngươi lúc này mới phản hồi trong tộc tựu nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn tạm thời trước không nên đi ra ngoài rồi..." Mạc Giản Ly bỗng nhiên thần sắc có chút khác thường xông Hàn Lập nói một câu.

« Các bài cũ hơn · " Phàm Nhân " Chân Mê Quán · Các bài mới hơn »

Bình luận

pntt
Dec 21 2012, 04:32 PM
Bình luận #1


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408



Tộc mô dám?

Trích:
Nguyên văn bởi nguutieunguu
hàn lập đã ước đinh với bảo hoa để cho nhân yêu lưỡng tộc không bị ma giới sâm lấn mà sao ko để để truyện hàn lập và bảo hoa diệt mtcm để cho bọn tộc khác không ăn hiếp nhân yêu 2 tộc nhỉ.
Bọn tộc nào dám tới hấp diêm tộc nửa người nửa thú của Lập vậy kà? Bẩu ta để ta mét... lão Vong!
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
pntt
Dec 21 2012, 04:32 PM
Bình luận #2


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 26-October 12
Thành viên: 63,408



Trích:
Nguyên văn bởi Vạn thế ma quân
quái nhỉ ma tộc sang nhân yêu 2 tộc bị hạn chế 
vậy mà cái vụ MTM mấy trăm thằng ĐT chạy lung tung mà chẳng ngăn cách hay bị ảnh hưởng gì là sao lão huynh
Về quán ta, tìm món "Thiên Địa Pháp Tắc" nhắm lại !
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com