" Phàm  Nhân "  Chân  Mê  Quán

Thông tin cá nhân

pntt
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Phàm Nhân còn "càng" thì Nến còn sáng !

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     



Bạn bè
tieudiepfall
tieudiepfall
Kiếp_Lang_Bạt
Kiếp_Lang_Bạt
Quang Trung 2511
Quang Trung 2511
seophuong
seophuong
thái băm_vạn thế ma quân
thái băm_vạn thế ma quân
ngocdungvnhpka1986
ngocdungvnhpka1986
Xem tất cả


 
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Tác Giả: Vong Ngữ
Quyển 11: CHÂN TIÊN HÀNG LÂM

Chương 2255: Nhắm Về Linh Tộc

Dịch giả: McLaren
Nhóm dịch: Đội Dịch Từ Thiện Bạch Ngọc Sách
Nguồn:bachngocsach.com


"Xem ra lão Linh Vương này thực là rất thần bí! Mạc huynh có biết lão tổ Thạch Tâm có giao dịch gì với Linh Vương mà hắn đem cả tiên phù Tam Thanh Lôi Tiêu ra để trao đổi không?" Hàn Lập trầm ngâm một lúc rồi hỏi vào vấn đề mà hắn quan tâm nhất.


"Thật đáng thẹn! Mấy chuyện khác lão phu có biết dăm ba điều, riêng vụ giao dịch này lại chẳng biết chút nào. Chỉ đại khái là hình như Linh Vương muốn lão Thạch Tâm đi làm một việc gì đó cực kỳ nguy hiểm. Nếu không như vậy thì đã chẳng dùng đến Tam Thanh Lôi Tiêu Phù để làm thù lao đâu." Mạc Giản Ly chần chờ một chặp mới đáp.

"Làm một việc?" Hàn Lập và Ngao Khiếu đều cảm thấy ngoài dự đoán của mình.

"Hẳn là như vậy, nhưng nội dung liên quan đến nó lại không rõ ràng lắm. Mà nói thật, bởi vì lúc ở Ma giới lão phu đã bị tổn thương nguyên khí khá nhiều, với lại một mình đi gặp Linh Vương sẽ có chút nguy hiểm, nếu chẳng phải vậy thì ta lập tức đi một chuyến từ ngay khi mới trở về rồi." Mạc Giản Ly cười khổ.

"Mạc huynh, vì sao chẳng thấy ngươi nói chuyện vừa rồi cùng ta, nếu ta với ngươi hợp sức với nhau không khéo có thể tìm ra biện pháp moi được Tam Thanh Lôi Tiêu Phù trong túi Linh Vương." Ngao Khiếu nhướng mày.

"Nói chuyện này với Ngao Khiếu đạo hữu thì có tác dụng gì cơ chứ? Lúc ở Ma giới ngươi cũng đã tổn thất khá nhiều nguyên khí, với lại sắp tới đây còn phải độ kiếp nữa. Nếu vì việc này mà khiến ngươi bị tổn thương thêm, cho dù có lấy được tấm phù đó thì vẫn là việc mất nhiều hơn được. Nhưng đối với Hàn đạo hữu lại khác. Theo quan sát của ta, khí tức của Hàn đạo hữu so với khi mới vào Ma giới còn thâm xâu khôn lường hơn. Nếu hắn cùng với ta đi một chuyến, như vậy sẽ có thêm vài phần đoạt được Tam Thanh Lôi Tiêu Phù mang về." Mạc Giản Ly cân nhắc một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình.

"Cái gì, Mạc huynh muốn cùng Hàn đạo hữu đi Linh tộc!" Ngao Khiếu cảm thấy giật mình.

"Không sai, đúng là trong lòng ta đang có ý này. Thứ nhất, nếu có Hàn đạo hữu cùng đi với ta, kể cả lão Linh Vương đó có không ưa gì hai tộc của chúng ta nhưng cũng chẳng dám dễ dàng nảy sinh ra ác ý gì, cuối cùng chỉ đành thành thật mà làm khoản giao dịch này thôi. Thứ hai, cho dù lúc này không đi Linh tộc nhưng sau này cũng phải đi thôi. Dù sao lần thiên kiếp tới của ta cách cũng chẳng bao xa, lão phu thật chẳng nắm chắc được mấy phần sẽ vượt qua nó. Mà nếu có Tam Thanh Lôi Tiêu Phù lại là việc khác. Hơn nữa đối với Hàn đạo hữu nó vẫn có tác dụng. Không chừng mấy lần thiên kiếp sau này chính nó sẽ giúp chúng ta giữ lại tính mạng cũng nên." Mạc Giản Ly thản nhiên nói toạc ra ý định trong lòng mình.

Sắc mặt của Ngao Khiếu biến đổi liên miên, trong lúc này chẳng nói được điều gì.

Mà Hàn Lập cũng trầm ngâm suy tư.

"Mạc tiền bối! Nếu Tam Thanh Lôi Tiêu Phù trân quý như vậy chỉ e là yêu cầu của Linh Vương sẽ khó khăn vô cùng. Không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng nữa." Ngân Nguyệt đứng bên cạnh nghe chuyện, nàng không nhịn được bèn nói.

"Cùng giao dịch với Linh Vương tất nhiên là có nguy hiểm rồi. Nhưng mỗi bước của người tu đạo chúng ta chẳng phải là được trải đầy trông gai sao? Đương nhiên, nếu thực sự quá sức mạo hiểm, với lại Hàn đạo hữu chẳng ngại lo lắng đến thiên kiếp thì chớ nên đáp ứng việc gì với Linh Vương. Lão phu chỉ cần Hàn đạo hữu cùng đi là được." Mạc Giản Ly trả lời chẳng chút lưỡng lự, xem ra thì lão đã tính đến việc này từ trước rồi.

Ngân Nguyệt nghe xong liền nhìn Hàn Lập, rội lại quay qua lão tổ Ngao Khiếu. Sắc mặt nàng trở nên phức tạp, chả biết nói sao cho phải nữa.

"Nếu lấy được tấm phù đó thì Ngao Khiếu đạo hữu sẽ nắm thêm mấy phần có thể vượt qua thiên kiếp?" Hàn lập chậm rãi hỏi.

"Nhiều thì không dám chắc, nhưng chí ít cũng phải nửa phần." Mạc Giản Ly nghiêm nghị đáp.

Lão tổ Ngao Khiếu không nói gì, hiển nhiên là cũng đã đồng tình như vậy.

"Một nửa cơ hội, như vậy thật không nhỏ. Ngao Khiếu đạo hữu, nếu cố ý trì hoãn thời gian của thiên kiếp sắp tới, huynh cảm thấy có thể kéo dài thêm được bao lâu nữa?" Hàn Lập nhìn qua Ngao Khiếu rồi hỏi.

"Nhiều lắm là mười năm nữa, nếu muốn hơn lão phu thực chẳng có cách nào." Vẻ mặt của Ngao Khiếu nhăn lại.

"Mười năm! Như vậy cũng đủ để chuẩn bị." Ánh mắt của Hàn Lập chớp chớp, xem ra trong lòng đã có quyết định.

"Hàn đạo hữu, có phải ý của ngươi là..." Mạc Giản Ly chợt hỏi.

"Nếu đã có có biện pháp giúp Ngao Khiếu đạo hữu, với lại nó cũng có ích đối với Mạc huynh cùng ta thì tất nhiên là Hàn mỗ sẽ chẳng bỏ qua rồi. Mạc huynh, mau đón lấy!" Hàn Lập mỉm cười trả lời, bỗng nhiên tay áo khẽ vung, một vệt sáng trắng bay thẳng tới Mạc Giản Ly. Mạc Giản Ly theo bản năng đưa tay ra bắt lấy đốm sáng. Năm ngón tay chậm rãi khẽ mở, thì ra bên trong là một chiếc bình nhỏ trắng ngà ngà, thoảng thoảng mùi hương thuốc lan ra.

"Đây là..." Mạc Giản Ly nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc.

"Đây chính là một bình Hồi Phần Đan rất hữu dụng với việc tu bổ nguyên khí bị hao tổn. Chỉ cần Mạc huynh sử dụng loại đan dược này, lại dành thêm một năm để bế quan thì chắc là nguyên khí sẽ được hồi phục lại như lúc đầu. Khi đó chúng ta sẽ đi gặp lão Linh Vương kia, mà như vậy sẽ nắm chắc thêm được vài phần." Hàn Lập nhẹ nhàng đáp lời.

"Lại có loại đan được thần diệu như vậy, lão phu sẽ không khách khí." Mạc Giản Ly nghe vậy liền vui mừng quá đỗi. Lão mở nắp bình, dùng thần niệm xem qua bên trong, vẻ mặt liền ánh lên nét tươi cười.

Với thương thế như lúc này của lão, nếu dùng các loại đan dược bình thường chỉ e là tốn khá nhiều thời gian mới có thể khôi phục.

Còn Ngao Khiếu thấy vậy liền có chút xúc động.

Hàn Lập quay qua, nhìn thẳng về phía vị lão tổ của Yêu tộc rồi nói:

"Ngao đạo hữu, nếu ta nhìn không lầm thì ngoại trừ nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng hơn nhiều so với Mạc huynh, chỉ sợ linh hồn của huynh cũng tổn thương không nhỏ."

"Ngươi nói đúng, lúc trước khi bị nhốt tại tòa phong ấn ta từng bị mấy con côn trùng dùng một loại bí thuật đặc biệt về thần niệm đánh lén, linh hồn của ta lúc này thực sự có vấn đề. Nếu muốn khôi phục lại e là còn phải bận rộn một phen, hơn nữa có thể hoàn thành trước thiên kiếp hay không lão phu cũng chẳng nắm chắc được. Mà nếu không thể tu bổ linh hồn lại như lúc bình thường thì e là một nửa phần độ kiếp thành công cũng chẳng có được." Ngao Khiếu trầm ngâm thật lâu rồi mới đáp lời.

"Ông, đây là sự thật?" Mặt mày của Ngân Nguyệt tái nhợt.

"Việc đã đến bước này ta còn phải dấu diếm sao?" Lão tổ Ngao Khiếu cảm thấy bất đắc dĩ.

"Hàn huynh, ngươi có thể có..." Ngân Nguyệt nghe vậy liền quýnh quáng nhìn Hàn Lập như muốn nói điều gì.

"Yên tâm! Một khi ta đã hỏi vậy là tất nhiên đã có đan dược để chữa trị tổn thường cho linh hồn." Hàn Lập khoát tay cười với Ngân Nguyệt. Bàn tay chợt đảo lại, trong đó liền hiện ra mấy cái bình có màu sắc khác nhau, sau đó đưa tất cả cho Ngao Khiếu.

"Đa tạ Hàn huynh! Ta biết người có bản lĩnh to lớn như huynh nhất định sẽ có biện pháp mà!" Ngân Nguyệt cảm thấy cực kỳ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập mang theo rất nhiều nỗi cảm kích.

Hai mắt của Ngao Khiếu sáng ngời. Tay áo cuốn lấy mấy bình thuốc vào, sau khi kiểm tra qua một lượt liền kinh ngạc pha lẫn mừng vui cám ơn Hàn Lập.

"Ha ha, như vậy là cả hai chúng ta đều nhận ân tình của Hàn đạo hữu." Mạc Giản Ly thấy vậy liền hào hứng khác thường.

Mà lão tổ Ngao Khiếu cũng cười ha ha.

"Hai vị khách sáo làm gì. Năm đó khi con đường tu luyện của Hàn mỗ còn chưa thành đã được hai vị chiếu cố rất nhiều, những việc vừa rồi chỉ như là báo đáp lại ân tình lúc xưa thôi. Đợi một năm nữa Mạc huynh khôi phục được nguyên khí, hai chúng ta sẽ liền đi Linh Tộc tranh thủ lấy Tam Thanh Lôi Tiêu Phù. Còn Ngao Khiếu đạo hữu hãy cố gắng nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt cho việc độ thiên kiếp. Hai người bọn ta lấy được vật đó là sẽ trở về trong tộc ngay, tuyệt đối không làm chậm trễ việc độ kiếp của đạo hữu." Hàn Lập nghiêm nghị nói.

"Mối ân tình của hai vị Ngao mỗ luôn ghi nhớ. Nhưng nếu việc quá khó khăn, hai người đừng cố quá kẻo lại gặp chuyện không hay. Lúc này trong tộc ta chỉ có ba tu sỹ Đại Thừa Kỳ, cho dù chẳng may một người phải ra đi thì đó sẽ là tổn thất không sao bù đắp được. Kể cả không lấy được Tam Thanh Lôi Tiêu Phù nhưng lão phu vẫn có rất nhiều hi vọng sẽ vượt qua thiên kiếp, các vị đừng vì vậy mà quá phiêu lưu." Ngao Khiếu thở dài, bất chợt lão đứng dậy chắp tay bái lễ với Hàn Lập và Mà Giản Ly.

Hàn Lập cũng liền đứng dậy hoàn lễ.

Còn Mạc Giản Ly cứ ngồi trên ghế tỏ vẻ cười như không cười.

"Ha ha, lão phu chẳng làm việc này vì ngươi đâu. Lúc bình thường, chỉ cần tin tức lá phù trong tay Linh Vương hé ra là ta cũng sẽ chạy đi một chuyến thôi."

"Chúng ta đã quen biết nhau cả vạn năm, lời nói thật lòng hay không của ngươi ta cũng không biết sao!" Lão tổ Ngao Khiếu hít dài, lời nói của lão vẫn mang theo rất nhiều ý tứ cảm kích.

Mạc Giản Ly cảm thấy nao nao nhưng vẫn cười mà không nói.

"Ngẫm lại thì ra lúc đầu Mạc huynh không muốn ta rời khỏi tộc chính bởi vì việc này, đúng là nói một đàng làm một nẻo!" Hàn Lập thấy vậy liền cười ha ha.

Mà Mạc Giản Ly xấu hổ đến độ đỏ mặt tía tai.

Ngân Nguyệt đứng bên cạnh thấy vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên cười.

Nếu đúng là hai người bọn Hàn Lập có thể lấy được lá phù đó thì ông của mình cũng có thêm cơ hội vượt qua thiên kiếp. Việc này khiến cho nàng cảm thấy mừng rỡ pha lẫn chờ mong.

Thời gian tiếp đó, bọn họ liền đổi đề tài, tán gẫu về một số vấn đề sảy ra ở cả hai tộc.

Theo lời kể của bọn họ, Hàn Lập liền biết được những tổn thất do Ma tộc gây ra trên địa bàn của hai tộc đã được khôi phục lại sau mấy năm trời cố gắng.

Mà trong thời gian này, trong cả hai tộc đều xuất hiện thêm mấy người thuộc thế hệ sau có tư chất tu luyện kinh người, được mọi người cho là thiên tài, mà chính cả hai lão tổ Đại Thừa Kỳ ở đây cũng để mắt đến.

Hàn Lập nghe thế liền cảm thấy hứng thú, hỏi han thêm một vài nét tương quan.

Cứ như vậy, mấy người bọn họ ngồi trong phòng tán gẫu với nhau đến cả nửa ngày sau đó mới chịu rời đi.

Đến khi trời tối, Hàn Lập trở về trong một tòa động có linh khí cực kỳ nồng đậm ở Thánh Đảo. Hắn liền gặp được Hải Đại Thiếu, Khi Linh Tử cùng đám đệ tử.

Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua mấy tên đệ tử liền lộ vẻ vừa lòng. Nhưng khi hắn dừng lại trên người của đứa đệ tử ít tuổi nhất là Bạch Quả Nhi thì lập tức trở nên ngạc nhiên.



Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?36719-Pham-Nhan-Tu-Tien-Truyen-Vong-Ngu-New-C2255&page=451#ixzz2FsH2y6oi

Quyển 11: Chân Tiên hàng thế 

Chương 2255: Linh tộc chi hành 

Convert by: DanPhuong




"Xem ra vị này Linh Vương thật đúng là thập phần thần bí! Mạc huynh cũng biết Thạch Tâm Lão Tổ cùng hắn làm chính là gì giao dịch, vậy mà chịu tương Tam Thanh Lôi Tiêu phù bực này bí bảo đều dùng để trao đổi." Hàn Lập trầm ngâm một chút về sau, rốt cục hỏi quan tâm nhất một vấn đề.

"Hổ thẹn! Sự tình khác lão phu cũng biết, duy chỉ có cùng cái này giao dịch hữu quan tin tức lại thật sự không biết. Chỉ là biết đại khái, Linh Vương tựa hồ muốn Thạch Tâm Lão Tổ đi làm một việc, tựa hồ thập phần nguy hiểm. Nếu không cũng sẽ không biết dùng cái này Tam Thanh Lôi Tiêu phù với tư cách thù lao rồi." Mạc Giản Ly chần chờ một chút về sau, tài trả lời.

"Làm một việc?" Hàn Lập cùng Ngao Khiếu đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ.

"Có lẽ không sai, nhưng tương quan nội dung lại thực là một điểm không rõ ràng lắm. Kỳ thật nếu không phải lão phu lúc này đây tại Ma giới tổn thương đi một tí nguyên khí, cộng thêm một người gặp Linh Vương vô cùng liều lĩnh, chỉ sợ ngày đó từ khi Ma giới phản hồi lúc, ta tựu chủ động đi Linh tộc một chuyến rồi." Mạc Giản Ly cười khổ một tiếng nói ra.

"Mạc huynh, vì sao không thấy ngươi cùng ta đề cập qua việc này, nếu là ta hai người liên thủ, nói không chừng cũng có biện pháp theo Linh Vương cái kia lấy tới Tam Thanh Lôi Tiêu phù đấy." Ngao Khiếu lão tổ lại nhíu mày nói ra.

"Cùng ngao đạo hữu sớm nói việc này, lại có làm gì dùng. Ngươi đồng dạng tại Ma giới trung tổn thất không ít nguyên khí, cộng thêm không lâu sau còn muốn chuẩn bị độ kiếp. Nếu là bởi vì việc này lại có gì tổn thương mà nói. Chỉ sợ đã tính lấy tới này phù, cũng là được không bù mất đấy. Bất quá nếu là đổi thành Hàn đạo hữu lời mà nói..., nhưng lại là bất đồng. Ta không nhìn lầm lời mà nói..., Hàn đạo hữu khí tức so tiến vào Ma giới trước càng thêm thâm bất khả trắc. Nếu là chịu cùng lão phu chạy lên một chuyến lời mà nói..., nói không chừng thật đúng là có vài phần cơ hội đòi hỏi mấy trương Tam Thanh Lôi Tiêu phù trở về." Mạc Giản Ly thần sắc một hồi sau khi biến hóa, rốt cục nói ra chính mình ý định.

"Cái gì, Mạc huynh ý định cùng Hàn đạo hữu cùng nhau đi Linh tộc!" Ngao Khiếu lão tổ sắc mặt hơi đổi.

"Đúng vậy, ta hoàn toàn chính xác trong lòng có vài phần ý này. Thứ nhất, Hàn đạo hữu cùng ta liên thủ, nghĩ cái kia Linh Vương đã tính đối với chúng ta hai tộc dù thế nào không chào đón, cũng không dám đơn giản sinh ra cái gì ác ý, hơn phân nửa sẽ cùng chúng ta trung thực làm này giao dịch. Thứ hai, mặc dù là ta hiện tại không đi cái kia Linh tộc, về sau chỉ sợ hay là muốn chạy lên một chuyến đấy. Dù sao chúng ta thiên kiếp đồng dạng cũng cách xa nhau không xa lắm, lão phu đối (với) vượt qua lần sau thiên kiếp đồng dạng không có bất kỳ nắm chắc đấy. Cái này Tam Thanh Lôi Tiêu phù, ta cũng cực nghĩ lấy được. Mà này phù đối (với) Hàn đạo hữu mà nói, đồng dạng trọng dụng chỗ đấy. Nói không chừng tại về sau na một lần thiên kiếp trung, tựu có thể bảo vệ một đầu tánh mạng đấy." Mạc Giản Ly thản nhiên nói ra, cũng không có che dấu mình cũng nghĩ lấy được ý tứ.

Ngao Khiếu lão tổ trên mặt một hồi biến hóa bất định, trong lúc nhất thời không có tiếp lời cái gì.

Hàn Lập cũng mặt lộ vẻ trầm ngâm tự định giá đứng dậy.

"Mạc tiền bối! Nếu là cái này Tam Thanh Lôi Tiêu phù trận như vậy trân quý, chỉ sợ Linh Vương nhượng làm sự tình là nguy hiểm vô cùng, nói không chừng còn có vẫn lạc khả năng." Ngân Nguyệt nghe đến đó, nhịn không được nói vài câu.

"Cùng Linh Vương làm giao dịch, nguy hiểm tự nhiên là có đấy. Nhưng chúng ta người tu đạo đi ra một bước kia, không phải ngàn khó muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, nếu là phong hiểm thật sự thật lớn, Hàn đạo hữu không có thiên kiếp chi nguy, không cần thực đáp ứng Linh Vương cái gì đấy. Lão phu chỉ cần Hàn đạo hữu cùng đi đến một chuyến tựu khả rồi." Mạc Giản Ly tựa hồ đã sớm nghĩ tới việc này, nói không cần suy nghĩ nói.

Ngân Nguyệt nghe xong lời này, quan sát Hàn Lập, lại nhìn một chút Ngao Khiếu lão tổ, thần sắc trở nên có chút phức tạp, trong lúc nhất thời không biết lại nói cái gì cho phải.

"Nếu là đạt được một trương Tam Thanh Lôi Tiêu phù, Ngao Khiếu đạo hữu vượt qua thiên kiếp tỷ lệ có thể nhất hạ gia tăng nhiều ít đi." Hàn Lập chậm rãi mà hỏi.

"Hơn không nói, nhưng một phần rưỡi tỷ lệ có lẽ vẫn phải có." Mạc Giản Ly nghiêm nghị nói ra.

Ngao Khiếu lão tổ trầm ngâm không nói, hiển nhiên cũng là chấp nhận loại này thuyết pháp.

"Một phần rưỡi, cái này tỷ lệ hoàn toàn chính xác không nhỏ rồi. Ngao Khiếu đạo hữu, ngươi như là cố ý lại kéo dài nhất hạ thiên kiếp bộc phát thời gian, cảm thấy còn có thể lại kéo dài bao lâu?" Hàn Lập lại hướng Ngao Khiếu lão tổ hỏi một câu.

"Nhiều lắm là mười năm thời gian, lại trường lời mà nói..., lão phu cũng không có cách nào chế trụ." Ngao Khiếu lão tổ trên mặt thớ thịt một chút co giật, tài trả lời.

"Mười năm thời gian. Nói như vậy, còn có một chút giảm xóc thời gian đấy." Hàn Lập ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ trong nội tâm đã có quyết định bộ dạng.

"Hàn đạo hữu, ý của ngươi là. . ." Mạc Giản Ly không khỏi truy hỏi một câu.

"Ký nhiên biết có biện pháp có thể trợ Ngao Khiếu đạo hữu giúp một tay, cộng thêm việc này, còn đối (với) Mạc đạo hữu cùng ta đều có thật lớn chỗ tốt, Hàn mỗ tự nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Mạc huynh, đón lấy!" Hàn Lập mỉm cười nói vài câu, bỗng nhiên tay áo run lên, một đoàn bạch quang thẳng đến Mạc Giản Ly bay đi khẩu Mạc Giản Ly tự nhiên vô ý thức đưa tay một trảo, tương bạch quang ôm đồm tại trong lòng bàn tay, lại năm ngón tay một phần, rõ ràng là một cái màu ngà sữa bình nhỏ, còn mơ hồ truyền ra nhàn nhạt mùi thuốc.

"Cái này như. . ." Mạc Giản Ly hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc.

"Đây là một lọ Miêu Phần đan, đối (với) nguyên khí hao tổn rất có bổ ích đấy. Mạc huynh chỉ cần tương này đan phục dụng bên ngoài, lại bế quan khổ tu một năm thời gian, nghĩ đến có lẽ tựu khả tương nguyên lai hao tổn khôi phục không sai biệt lắm. Đến lúc đó lại cùng đi gặp vị kia Linh Vương lời mà nói..., nghĩ đến thêm có vài phần nắm chắc rồi." Hàn Lập nhàn nhạt nói ra.

"Cái này đan dược thậm chí có như thế thần hiệu, cái kia lão phu tựu không khách khí." Mạc Giản Ly nghe xong chuyện đó, tự nhiên vui mừng quá đỗi, lúc này tương chai thuốc mở ra dùng thần niệm một chút kiểm tra về sau, tựu vẻ mặt tươi cười thu vào.

Dùng hắn nguyên lai thương thế, nếu là phục dụng bình thường đan dược lời mà nói..., khôi phục thời gian tối thiểu muốn dùng nhiều phí mấy lần đã ngoài đấy.

Ngao Khiếu lão tổ nhìn thấy cảnh này, thần sắc có chút động dung rồi.

Hàn Lập lại một chuyển thủ, hướng vị này Yêu tộc lão tổ còn nói thêm:

"Ngao đạo hữu, ta không nhìn lầm lời mà nói..., ngươi trừ nguyên khí rồi hao tổn so Mạc đạo hữu nghiêm trọng nhiều, chỉ sợ tại thần hồn thượng cũng có chút không ổn đâu."

"Ngươi đã nhìn ra, bổn tọa lúc trước bị nhốt trong phong ấn thời điểm, đã từng bị mấy cái lợi hại cực kỳ quái trùng dùng thần niệm bí thuật tiến hành đánh lén, thần hồn thượng hoàn toàn chính xác xuất hiện một vài vấn đề. Nếu một lần nữa khôi phục lời mà nói..., chỉ sợ muốn tốn nhiều một phen tay chân, hơn nữa là không có thể ở thiên kiếp trước làm được việc này, lão phu cũng không có mười phần nắm chắc. Nếu là không cách nào tương thần hồn một lần nữa đền bù viên mãn, ta chỉ sợ liền nửa thành vượt qua thiên kiếp tỷ lệ, đều không có đấy." Ngao Khiếu lão tổ đã trầm mặc một lát sau, tài thở dài nhất thanh nói ra.

"Tổ phụ, đây là thật hay sao?" Ngân Nguyệt Hoa cho lần nữa thất sắc đứng dậy.

"Đã đến lúc này, ta còn có giấu diếm tất yếu sao?" Ngao Khiếu lão tổ bất đắc dĩ nói.

"Hàn huynh, ngươi còn có. . . ." Ngân Nguyệt nghe vậy, trong nội tâm khẩn trương, vội vàng hướng Hàn Lập muốn nói mấy thứ gì đó.

"Yên tâm. Ta ký nhiên như vậy hỏi thăm, tự nhiên cũng có đan dược có thể trị hết loại này thần hồn lỗ lã đấy." Hàn Lập hướng Ngân Nguyệt khoát khoát tay cười khẽ một tiếng, đơn tay vừa lộn chuyển, có...khác mấy cái nhan sắc không cùng màu chai thuốc xuất hiện ở trong tay, đồng dạng hướng Ngao Khiếu lão tổ khẽ kéo mà ra.

"Đa tạ Hàn huynh, ta biết ngay ngươi thần thông quảng đại, khẳng định có biện pháp đấy." Ngân Nguyệt tự nhiên mừng rỡ đứng dậy, nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt tự nhiên tràn đầy một tia cảm kích chi ý.

Ngao Khiếu lão tổ tắc thì hai mắt sáng ngời, tay áo một cuốn đem cái này chút ít chai thuốc nhiếp đến về sau, đồng dạng kiểm tra một phen về sau, cũng kinh hỉ nảy ra cảm ơn vài tiếng.

"Ha ha, hiện tại xem ra, ta hai người đều muốn thừa nhận Hàn đạo hữu đan dược chi ân!" Mạc Giản Ly thấy vậy, cao hứng dị thường bộ dáng.

Ngao Khiếu lão tổ cũng cười hắc hắc gật đầu.

"Nhị vị thái khách khí rồi, năm đó Hàn mỗ đại đạo chưa thành lúc, thế nhưng mà nhiều lần gặp nhị vị đạo hữu chiếu cố, đây bất quá là hơi thêm hoàn lại năm đó một chút ân tình mà thôi. Đợi một năm sau, Mạc huynh nguyên khí một khôi phục về sau, ta hai người sẽ lên đường Linh tộc, tranh thủ nhiều muốn mấy trương Tam Thanh Lôi Tiêu phù trở về. Mà Ngao Khiếu đạo hữu, trước hết ở lại trong tộc hảo hảo tĩnh dưỡng, vi độ kiếp sự tình làm nhiều chút ít chuẩn bị đi. Ta hai người một cầm được đồ vật, sẽ lập tức đuổi trở về trong tộc, tuyệt sẽ không lầm đạo hữu độ kiếp đại sự." Hàn Lập nghiêm sắc mặt diễn giải.

"Nhị vị ân tình, Ngao mỗ ghi nhớ trong lòng rồi. Bất quá nếu là thật sự chuyện không thể làm, nhị vị vẫn là không muốn vô cùng miễn cưỡng, để tránh đã tao ngộ bất trắc. Hiện tại hai tộc chỉ có chúng ta ba gã Đại Thừa tồn tại, vô luận vị nào ra ngoài ý muốn, đối (với) trong tộc đều là một loại không cách nào đền bù trọng tổn thất lớn. Lão phu đã tính lấy được Tam Thanh Lôi Tiêu phù, vượt qua thiên kiếp hi vọng cũng rất lớn, cũng không đáng bốc lên quá lớn phong hiểm đấy." Ngao Khiếu lão tổ thở dài nhất thanh, bỗng nhiên nhất hạ đứng dậy, hai tay liền ôm quyền hướng Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly riêng phần mình thật sâu thi lễ.

Hàn Lập tự nhiên cũng đứng dậy vội vàng đáp lễ.

Mà Mạc Giản Ly lại ngồi bất động ngáp một cái, cũng giống như cười mà không phải cười nói ra.

"Ha ha, lão phu khả không phải là vì ngươi, nếu không phải cái kia Linh Vương trong tay bí phù không chỉ một trương, ta khả không nhất định thực hội chạy cái này một chuyến đấy."

"Dùng ta và ngươi đếm Vạn Niên giao tình, chuyện đó phải chăng tùy tâm, Ngao mỗ còn không nhìn ra được sao!" Ngao Khiếu lão tổ lại hít nhất thanh, trong lời nói cảm kích chi ý không chút nào giảm.

Mạc Giản Ly nao nao về sau, tựu cười mà không nói rồi.

"Hiện tại ngẫm lại, Mạc đạo hữu lúc bắt đầu nói không muốn tại hạ ly khai trong tộc đích thoại ngữ, hơn phân nửa là muốn dẫn xuất việc này đến, nói thế nhưng mà nghĩ một đằng nói một nẻo ah!" Hàn Lập thấy vậy, bỗng nhiên cười cười nói ra.

Lúc này đây, Mạc Giản Ly ngã thật sự mặt già đỏ lên, hiện ra một tia xấu hổ đến.

Bên cạnh Ngân Nguyệt gặp tình hình này, lại trong nội tâm buông lỏng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên mà lên.

Nếu là Hàn Lập hai người thật có thể đủ mang về Tam Thanh Lôi Tiêu Phù Hội trở về, hắn tổ phụ cuối cùng không phải là không có vượt qua lần sau thiên kiếp một tia khả năng, cái này tự nhiên nhượng nàng này trong nội tâm bắt đầu sinh vẻ chờ mong chi ý đến

Phía dưới thời gian, mấy người lại chủ đề một chuyển, trò chuyện khởi đi một tí hai tộc trùng kiến một sự tình đến.

Theo hai người trong miệng, Hàn Lập cũng biết hiện tại đích nhân yêu hai tộc bởi vì Ma tộc xâm lấn mà tạo thành tổn thất, trải qua những năm này cố gắng, rốt cục khôi phục không sai biệt lắm.

Trong đoạn thời gian này, hai tộc trung cũng mới xuất hiện một đám tư chất kinh người hậu bối đệ tử, trong đó có mấy danh xuất sắc nhất thiên tài danh tự, thậm chí liền hai vị này Đại Thừa kỳ lão tổ đều có chỗ nghe thấy bộ dạng.

Hàn Lập được nghe những...này, tự nhiên cũng cảm thấy có chút hứng thú hỏi thăm một ít tương quan vấn đề.

Tựu như vậy, mấy người gian trong đại sảnh một đãi tựu là gần nửa ngày thời gian, tài cuối cùng nhất tận hứng riêng phần mình tán đi.

Đến buổi tối, Hàn Lập tại Thánh Đảo một chỗ linh khí nồng đặc cực kỳ trong động phủ, gặp được Hải Đại Thiếu, Khí Linh Tử đợi một đám môn nhân đệ tử.

Đương Hàn Lập ánh mắt tại vài tên đệ tử trên người quét qua sau không khỏi lộ ra thoả mãn thần sắc, nhưng khi ánh mắt ngưng tụ rơi vào Bạch Quả Nhi người này tuổi nhỏ nhất đệ tử trên người về sau, trên mặt không khỏi chợt hiện một tia kinh ngạc đến!

 

 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com