" Phàm  Nhân "  Chân  Mê  Quán

Thông tin cá nhân

pntt
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Phàm Nhân còn "càng" thì Nến còn sáng !

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     



Bạn bè
tieudiepfall
tieudiepfall
Kiếp_Lang_Bạt
Kiếp_Lang_Bạt
Quang Trung 2511
Quang Trung 2511
seophuong
seophuong
thái băm_vạn thế ma quân
thái băm_vạn thế ma quân
ngocdungvnhpka1986
ngocdungvnhpka1986
Xem tất cả


 
Chương 2291: Lực Thời Không

Chỉ nghe “bịch” một tiếng.

Bàn tay mềm mại vỗ ra nửa chừng, năm ngón tay xòe ra, bỗng nhiên thay đổi phương hướng chụp vào thiên linh cái nguyên anh lão Dịch.

"Ngươi dám?"

Không ngờ lão Dịch phản ứng cực nhanh, sau khi hét lớn một tiếng, nguyên anh đột nhiên mơ hồ, muốn trốn vào hư không. 

Nhưng thiếu nữ váy màu huyết dụ chỉ khẽ cười, ngọc thủ mơ hồ xuất ra một trảo, cũng chìm vào hư không rồi hung hăng túm lại. 

“Phốc” một tiếng, chỉ thấy trong ngọc thủ giữa năm ngón tay huyết quang lập lòe chớp động không ngừng thật bất ngờ là một người tí hon bị trói chặt cứng. 

Đó đúng là nguyên anh của lão Dịch mới vừa rồi thuấn di bỏ chạy, bị tầng tầng tơ máu rậm rạp trói chặt không cách nào nhúc nhích, trên mặt càng đầy vẻ hoảng sợ, sực nhớ ra điều gì đó liền há miệng hét lên thất thanh:

“Thời Không Pháp Tắc! Đây chính là Lực Thời Không. Người đã dung hợp được hai loại pháp tắc thành một thể rồi.”

“Dịch sư bá, từ trăm năm trước cháu đã có thể sơ bộ làm được việc này rồi, chỉ là do hạn chế tu vi, nên không cách nào lĩnh ngộ thêm một bước nữa. Nhưng bây giờ có nguyên anh Đại Thừa của sư bá, đến hôm nay cuối cùng cháu đã có thể nắm chắc rồi.” Cô gái váy đỏ cười khanh khách (giống ta à? ), cùng lúc bàn tay còn lại bỗng rút ra một cây cờ nhỏ đỏ như máu. 

“Cờ dẫn hồn! Người muốn dùng Hóa Hồn Đại Pháp với lão phu? La đạo hữu, mau ngăn cản lệnh ái! Chẳng lẽ cô ta điên rồi? Nếu như không có ta, sau này các ngươi làm cách nào luyện hóa ra Không Gian Lực từ tinh hạch của Không Ngư Tộc? Phương pháp này chỉ có một mình ta biết. Lại nói nếu không có lão phu, các ngươi làm sao vượt qua được kiếp nạn trước mắt đây.” Nguyên anh lão Dịch vừa nhìn thấy chiếc cờ màu huyết hồng, biến sắc sợ hãi dị thường, hướng về Tu La Mẫu đang tham gia chiến đoàn bên kia hét lớn.

Tu La Thù Tộc Mẫu cũng đã sớm chú ý tình hình bên này, giờ đây cũng hết sức kinh sợ, vừa nghe lão Dịch lên tiếng cầu cứu, liền bất chấp đối thủ còn trước mắt mà cùng lúc rút lại cả ba khối hóa thân, thân hình mơ hồ một cái, liền ba hợp lại một thành hình thể phụ nhân lúc trước. Sau khi liên tiếp xuất ra một số kiện bảo vật tạm thời bảo vệ toàn thân, Tu La Mẫu mới hào hển truyền âm tới cô gái váy đỏ hỏi:

“Anh Nhi, ngươi đang làm gì vậy? Đây là lúc nào mà còn dám làm việc tự chặt chân tay của mình như vậy! Mau mau buông Dịch đạo hữu ra, dùng Lực Thời Không khôi phục thân thể cho ông ta. Trước tiên hãy ứng phó đại địch trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất.”


“Mẫu thân đại nhân không nên lo lắng. Phương pháp luyện hóa Lực Không Gian con đã sớm moi được từ miệng tên đệ tử chân truyền của lão ta rồi. Cường địch trước mắt cũng không đáng lo ngại, con cũng có biện pháp đuổi đi rồi.” Cô gái hời hợt trả lời, ngay sau lời nói đầy sợ hãi của phụ nhân truyền âm tới, liền nhìn nguyên anh lão Dịch đang bị tơ máu trói buộc mà thản nhiên cười, một đầu ngón tay khẽ điểm, tức thì tua tủa tơ máu nhàn nhạt chợt lóe rồi nhộn nhạo tuôn ra một cỗ lực cấm chế quỷ dị.

Nguyên anh lão Dịch bỗng cảm thấy tê rần, nhưng trừ vẻ mặt cực kỳ oán hận ra thì không thấy thốt lên âm thanh gì nữa. 

Bên ngoài thành đá, Hàn Lập khi nghe được mấy chữ “Lực Thời Không” trong lòng cũng đại chấn, mặt lộ một tia sợ hãi, nhưng khi thấy cử động của cô gái phía dưới, hắn liền cười lạnh một tiếng, sau khi thu lại nguyên anh, Phạn Thánh Kim Thân lại động thủ, muốn nhân cơ hội này tái phát động điên cuồng công kích màn cấm chế của thành đá.

Nhưng đúng lúc này, cô gái chợt quét mắt, môi khẽ máy động, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. 

Cùng lúc đó, màng nhĩ Hàn Lập dao động, vang lên mấy câu dễ nghe của cô gái váy đỏ truyền âm tới.

Hàn Lập nghe xong, thần sắc liền động, ánh mắt lại biến hóa, sau vài khắc liền một tay kết quyết, bên ngoài thân kim quang lưu chuyển, trong nháy mắt từ cự viên biến trở lại thành hình người. Mà Phạn Thánh Kim Thân cũng nhào về phía hắn, sau khi lóe lên một cái liền cùng thân hình một lần nữa hợp nhất. 

Cô gái trên thành đá thấy cử động đó liền nhìn Hàn Lập cười quyến rũ, rồi không chút do dự mà ném cây cờ nhỏ màu đỏ trong tay ra trước người. 

“Bịch” một tiếng, cây cờ nhỏ vừa được ném ra, lập tức hóa thành một đoàn huyết quang bay lên cao.

Cô gái lẩm bẩm mấy tiếng, bên cạnh nàng mấy quái vật đầu sói còn lại liền dồn dập bạo nổ rồi hóa thành một dòng sương máu nhào đi, lóe lên một cái tất cả liền nhập vào lá cờ. 

Sau một khắc, cờ máu đón gió mà bành trướng tới hơn một trượng, trên bề mặt huyết khí quay cuồng, mơ hồ huyễn hóa ra một gương mặt quỷ hung ác.

Đầu quỷ này gồ ghề đầy góc cạnh kỳ quái, khuôn mặt chia làm hai nửa, một nửa là khuôn mặt nam tử xấu xí dị thường, nửa kia lại là khuôn mặt cô gái diễm lệ vô song, cất lên tiếng cười quái dị khiến người nghe rùng mình, rồi há rộng miệng, phun ra một luồng hào quang đỏ như máu, lóe lên một cái liền cuốn lấy nguyên anh trong tay cô gái. 

Nguyên anh lão Dịch khi nhìn thấy mặt quỷ hiện lên trên lá cờ liền mặt cắt không còn chút máu nhìn về phía cô gái với ánh mắt đau khổ cầu khẩn. 

Nhưng sau khi luồng hào quang máu lóe lên, hai mắt của nguyên anh liền biến thành trắng dã rồi hôn mê, rồi cứ thế bị hút vào miệng của mặt quỷ, từ đó không còn truyền ra âm thanh gì nữa. 

Cô gái váy đỏ hai tay lia lịa kết quyết, hướng lá cờ máu trong hư không điểm vài cái. Lập tức mặt quỷ trong huyết hà chợt lóe lên rồi biến mất, đồng thời lá cờ quay tròn một hồi liền khôi phục lại kích thước ban đầu rồi bay vụt trở lại, lại mơ hồ một cái liền bị cô gái hút vào miệng. 

“Cuối cùng đại công cáo thành rồi! Mẫu thân đại nhân, đừng tranh đấu với bọn họ nữa, cùng trở về đi. Sau đây chúng ta có thể cùng các vị đạo hữu này hảo hảo bàn bạc một hai rồi.” Cô gái váy đỏ vừa thu lại pháp quyết liền hướng về Hàn Lập gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi hướng phụ nhân cười khẽ nói. 

“Ngươi vậy mà làm được thật. Cũng được, nếu vậy ta cũng muốn xem người làm thế nào thuyết phục những người ngoài này đây.” Tu La Thù Tộc Mẫu sau khi nhìn thấy cô gái thu nguyên anh lão Dịch vào lá cờ máu, sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt không còn nét tức giận, còn lập tức độn quang, bỏ lại đối thủ mà hướng về phía thành đá bay vụt xuống.

Huyết Nhiên Hắc Lân tự nhiên không muốn vì vậy mà buông tha phụ nhân, lúc này cùng hét lớn, định thúc giục bảo vật cùng thần thông bám theo. 

Nhưng lúc này Hàn Lập cũng nhàn nhạt mấy lời truyền âm tới:

“Nhị vị đạo hữu hãy khoan, chúng ta cùng lại đây nghe Anh đạo hữu nói thế nào rồi lại động thủ cũng không muộn.”

“Hàn huynh nói vậy là có ý tứ gì?” Huyết Nhiên nghe vậy rùng mình, động tác chậm lại, ngưng trọng hỏi.

Đã chứng kiến Hàn Lập lúc trước thi triển thần thông kinh người, hai vị dị tộc này bất giác rất kiêng kỵ Hàn Lập, thái độ tự nhiên cũng không dám như lúc trước có chút coi thường. 

“Không có gì, chỉ là Anh đạo hữu tựa hồ nguyện ý chủ động giao cho chúng ta một ít tinh hạch, nếu thật như thế thì chúng ta tự nhiên không cần tiếp tục tranh đấu nữa rồi.” Hàn Lập quét mắt nhìn hai người một cái, rồi nhẹ nhàng nói.

“Có chuyện như thế thật sao? Có khả năng hay không là cố ý dùng kế hoãn binh đây?” Huyết Nhiên ngẩn ra, có chút giật mình hỏi.

“Nếu như giả bộ, thì lại động thủ cũng được. Cứ cho là kế hoãn binh, chừng ấy thời gian có bao nhiêu tác dụng đâu.” Hàn Lập thần sắc không đổi nói.

“Được, Hàn đạo hữu đã nói như vậy, hai người chúng ta cũng qua đó nghe vị Anh tiên tử định nói cái gì.” Huyết Nhiên cùng Hắc Lân sau khi truyền âm thương lượng vài câu, rốt cục gật đầu đáp ứng.

Bọn họ dễ dàng đồng ý như vậy, đương nhiên nguyên do chính còn là mới vừa rồi cùng Tu La Mẫu giao thủ vẫn chưa thể chiếm được thượng phong, việc diệt sát Tu La Thù Nhất Tộc không nắm chắc được bao nhiêu phần.

Vì vậy hai người cùng độn quang, hướng phía Hàn Lập bay vụt tới.

Còn đối với đám người Mạc Giản Ly, bởi vì đã rời xa nơi đây, không ngờ Hàn Lập cũng không có ý định lập tức truyền tin gọi về. 

Dù sao kể từ lúc lão Mạc bắt đầu cuộc chiến đến lúc này, thời gian không khỏi hơi quá dài rồi. 

Trong thành đá cũng có mười mấy đạo độn quang bay ra, liên tiếp chớp động rồi cũng hạ xuống trên tường thành, rõ ràng là hơn mười Hợp Thể Kỳ tồn tại của Tu La Thù Tộc .

Huyết Nhiên hai người thấy vậy, trong lòng có chút buông lỏng.

Dù có thế nào, mấy người Tu La Tộc trước đó trốn đi để thao túng cấm chế trung tâm của thành đá cùng hiện thân chứng tỏ đối phương thật có vài phần tâm tư muốn thương lượng.

Tu La Thù Tộc Mẫu sau một cái chớp động liền trực tiếp xuất hiện bên cạnh cô gái váy đỏ, dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn cô gái một lúc, rồi mới thở dài nói:

“Nếu Dịch đạo hữu đã bị bắt, ngươi lại vừa có ý định cùng những người từ bên ngoài đến này ngừng tay, ta cũng không ngăn trở ngươi, nhưng chuyện liên quan việc đã sớm dung hợp được Lực Thời Không, ngươi phải giải thích cho ta một chút mới được.”

“Mẫu thân đại nhân yên tâm, chuyện này sau đây tự nhiên con sẽ giải thích rõ cho mẹ.” Anh Nhi nhìn phụ nhân cười, thần sắc hết sức thư thái nói.

“Nếu ngươi tự tin ứng phó những người này như vậy, chuyện nơi đây đều giao cho ngươi xử lý đi.” Tu La Mẫu sau một chút do dự, thần sắc phức tạp nói.

Các Tu La Thù Tộc nhân khác nghe xong cô gái cùng phụ nhân nói chuyện với nhau, không khỏi chau mày quan sát. 

Cô gái váy đỏ sau khi cười khẽ đáp ứng phụ nhân, bên ngoài thân huyết quang chợt lóe rồi bay lên không, lại chớp động một cái, đã trực tiếp bay ra ngoài màn sáng của thành đá, xuất hiện tại chỗ cách bọn Hàn Lập ba người không xa, có vẻ không ngại ba gã Đại Thừa liên thủ gây bất lợi gì.

Huyết Nhiên cùng Hắc Lân liếc mắt nhìn nhau một cái, thần sắc bất giác có chút khác thường.

Hàn Lập hai mắt lại không khỏi tinh mang chợt lóe rồi biến mất, cũng lạnh nhạt nói một câu:

"Đạo hữu thật sự tuổi nhỏ mà gan to, chỉ dựa vào tu vi Hợp thể kỳ, mà có dũng khí trực tiếp đối mặt chúng ta ba người."

"Tiểu muội nếu có dũng khí một mình lại đây, tự nhiên sẽ không sợ ba vị đạo hữu liên thủ. Nếu nói ta dám lấy một chọi ba, tự nhiên là nói khoác. Nhưng nếu như chỉ là bảo vệ tánh mạng mà chạy, tại hạ tin tưởng mấy vị đạo hữu cũng chẳng lưu được ta." Cô gái váy đỏ đôi mắt sáng lên, làn thu ba lưu chuyển, tựa tiếu phi tiếu nói.

“Khẩu khí thật lớn!” Hắc Lân hung sắc trên mặt chợt lóe, lại có chút nóng lòng muốn thử sức. 

"Mặc dù nàng khẩu khí đích xác không nhỏ, nhưng nếu chúng ta động thủ mà nói, giết được nàng tỷ lệ đích xác không cao bao nhiêu. Dù sao loại Lực Thời Không kia là dung hợp Thời Gian cùng Không Gian Pháp Tắc làm một thể thành đỉnh cấp pháp tắc. Cho dù nàng tu vi kém xa chúng ta, nhưng cơ bản là nàng đã ở thế bất bại rồi." Hàn Lập nhướng mày rồi nói.

"Thời Không Pháp Tắc?"

"Tu La Thù không phải nhiều lắm chỉ có thể thúc giục một ít Lực Thời Gian bề ngoài sao? Cô ta dù ngay cả Lực Không Gian cũng có thể nắm giữ, nhưng cũng không thể đem hai loại lực pháp tắc này dung hợp thành một thể được."

Huyết Nhiên cùng Hắc Lân nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, cùng thất thanh kêu lên. 

 

 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com