Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: nhac
Những câu nói bất hủ
Không sợ việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp bể Nếu khó quá thì thôi Vạn sự khởi đầu nan Gian nan bắt đầu nản Nhân nhượng là tự sát Độc ác là huy hoàng. Cá không ăn muối cá sình Cha mẹ cãi mình, cha mẹ hư Chết trong chùa gọi là Tự Tử. Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử. Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử. Bị điện giật mà chết gọi là Điện Tử. Đi "tè" trong buổi yến tiệc mà chết gọi là Tiểu Yến Tử. Chết đuối gọi là Giang Tử. Chết ở nông trại gọi là Trang Tử. Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử. Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử. Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử. Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử. Em chết gọi là Đệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử. Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử. Thầy giáo chết gọi là Sư Tử. Học trò chết gọi là Sĩ Tử. Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử. Quân lính chết gọi là Quân Tử. Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử. Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử. Cho mượn hay không là quyền của mày, còn trả hay không là quyền của tao Miếng ngon giữa đàng Ai đàng hoàng là dại. |
Oct 25 2007, 01:11 PM
Bởi: ducquang_07i2
Giữa dòng đời ngang trái Ông trời thật biết đùa, đã để cho em gặp lại anh của ngày xưa. Người ấy giống anh lắm. Em biết ko phải là anh nhưng vẵn cố ý đuổi theo bong dáng ấy chỉ để nhìn, để nhớ về anh thôi. Người ấy giống anh đến lạ lùng, chiếc áo màu tím anh hay mặc, đôi tay đen dúa, đầy gân vì suôt ngày lái xe giao hang ở ngoài đường … Người ấy quay lại nhìn em mỉm cười. Trái tim em như rớt ra ngoài, em ko nhìn thấy ng ấy nữa, chỉ nhìn thấy anh ấy mỉm cười chào em. Chỉ có vậy em lại nghe hạnh phúc đến vô bờ. Cảm giác như vừa gặp lại anh vậy. Em ko biết từ bao giờ em đã mất anh. Mà em đã mất anh vì lí do gì em cũng ko biết nữa. Cho tới bây giờ em vẵn ko dám tin là em đã thực sự mất anh. Điều ấy cứ như giâc mơ vậy. Anh biết ko? Ng` ta thực sự yêu thương nhau ng` ta sẽ nắm tay nhau, dìu dắt nhau vượt qua sóng gió cuộc đời. Thế nhưng anh lại bỏ rơi em giữa dòng. Vậy là em biết anh chưa yêu thương em thực sự. Em ko trách anh yếu hèn, nhu nhược, em thực sự thấy buồn vì ko làm sao để đc anh yêu thương thật sự. Nếu nhưng khác yêu em, ko hiểu em, em ko buồn. Còn anh, anh yêu em, lại là ng em tin yêu và nguyên trao trọn vẹn chân tình lại ko hiểu em. Chỉ vì 1 chút lỗi lầm nhỏ nhặt mà anh đành long bỏ rơi em giữa dòng đời ngang trái. Biết bao kỉ niệm cùng anh tràn về đầy kí ức làm tim em thổn thức. Trái tim em đã thực sự tổn thương sau lần chia tay ấy. Em ko hối tiếc vì yêu anh bằng cả trái tim, em chỉ hối tiếc vì đã nắm tay anh ko đủ chặt để vô tình vuột mất anh quá dễ dàng. Mà lẽ nào anh lại ko nuối tiếc khi chia tay em? Lẽ nào trong trái tim anh ko còn sót lại chút kỉ niệm nào về em sao? Anh vẫn còn rất nhiều ước mơ,nhièu lời hứa chưa thực hiên đc cùng em. Vậy tại sao anh lại bỏ rơi em? Anh đang còn nhớ hay cố tình quên lãng? Em ko tin anh lại quên em dễ đàng đến thế. Em biết anh vẵn còn yêu em lắm… Em ko muốn nhắc nữa những điều em lỡ tay đánh mất. Em chỉ muốn giữ anh lại trong tim em mãi mãi. Em ko đành lòng quên anh. Anh nhớ ko? Anh đã từng hứa sẽ yêu em đến trọn đời, sẽ làm tất cả để em đc vui, sẽ ko làm trái tim em tổn thương, sẽ bù đắp cho những tháng ngày em chờ đợi… Có lẽ anh đã quên hết rồi. Vậy mà em vẫn giữ nguyên kỉ niệm, tất cả vẵn nằm yên trong tim. Từng lời nói, từng ánh mắt, nụ cười của anh em có ý cất giữ ko để lạc mất. Bởi vì em ko muốn quên lãng. Anh biết ko? Niềm vui có thể đến và đi rất nhanh còn nỗi đau vẫn cứ tồn tại cả đời. Dù em ko giữ đc anh bên em mãi mãi nhưng em sẽ chờ anh. Em đã quen sống trong chờ đợi như thế. Khi chưa yêu, lúc yêu, đã yêu, và cả ngay khi đã mất anh em vẫn chờ và cho dù bây giờ anh có còn yêu em nữa hay ko em cũng vẫn chờ anh như thế. Em cứ tưởng em từ bỏ tất cả thì sẽ đổi lấy đc anh nào ngờ em lại mất anh khi em ko còn gì nữa … Một năm trời, đó ko phải là khoảng t/g dài, cũng ko ngắn, đủ để em hiểu ra giá trị chờ đợi và hạnh phúc. Em chưa từng cầu mong anh yêu thương em hơn. Em chỉ cầu mong anh yêu thương em như ngày xưa. Khi ấy em hạnh phúc lắm. Đó là hạnh phúc thực sự đấy. Dù có lúc em buồn, vui, giận hờn thì cũng làm em thêm hạnh phúc. Em nhớ lắm những lời anh nói xa xưa, dù chỉ là 1 câu hỏi bình thường “ Em có lạnh lắm ko?”, cũng đủ làm lòng em ấm lại. Khi anh hỏi em như thế thì em biết vẫn còn có anh bên cạnh quan tâm em. Lần cuối cùng anh dứt khoát chia tay, em cố gắng mỉm cười, cố gắng vui vẻ như chưa từng tổn thương nhưng thực sự trong lòng em đau lắm, em chỉ muốn khóc thật lớn… Những câu hỏi anh quan tâm em khi đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa chỉ càng làm tim em đau nhói. Em buồn lắm, tại sao khi anh ở cách xa em hơn ngàn cây số em lại đc anh yêu thương thực sự, nhưng khi em ở rất gần bên anh thì em lại ko đc anh yêu thương như trước nữa. Em có trăm ngàn điều muốn hỏi anh nhưng em biết mãi mãi em sẽ ko tìm đc câu trả lời. Vì bây giờ anh ở rất xa, xa trái tim em… Em biết làm sao bây giờ hả anh? Tiếc nuối quá khứ trong chờ đợi , phải ko? Ngoài trời em đã nhìn thấy 1 vì sao rơi xuống. Em đã thực sự mất anh rồi sao? Em thầm cầu mong anh bình yên và hạnh phúc. Em sẽ mãi bên anh dù bằng nỗi nhớ, bằng tình yêu em dành dụm và hứa sẽ tặng anh trọn đời. Bằng lăng tím |
Bài viết cuối
Bình luận mới
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
|
![]() |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |