Chào mừng các bạn đã đến với Wedside của Đức Quang

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

nhac

Những câu nói bất hủ

Không sợ việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp bể

Nếu khó quá thì thôi

 

Vạn sự khởi đầu nan

Gian nan bắt đầu nản

 

Nhân nhượng là tự sát

Độc ác là huy hoàng.

 

Cá không ăn muối cá sình

Cha mẹ cãi mình, cha mẹ hư

 

Chết trong chùa gọi là Tự Tử.

Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.

Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.

Bị điện giật mà chết gọi là Điện Tử.

Đi "tè" trong buổi yến tiệc mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.

Chết đuối gọi là Giang Tử.

Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.

Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.

Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.

Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.

Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.

Em chết gọi là Đệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.

Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.

Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.

Học trò chết gọi là Sĩ Tử.

Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử.

Quân lính chết gọi là Quân Tử.

Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử.

Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.

 

Cho mượn hay không là quyền của mày, còn trả hay không là quyền của tao

 

Miếng ngon giữa đàng

Ai đàng hoàng là dại.


 

T KHÚC NHNG MÙA XA

 

          Vậy là m` chia tay thật rồi anh nhỉ! Chiều lất phất mưa bay. Cũng lại là mùa mưa…

          Ngày ấy m` quên nhau là 1 ngày thật nhiều mưa phải ko anh? Mưa phương Nam cứ đến và đi bất chợt nhưng có lẽ cũng ko thất thường = em đâu (?) Cũng chẳng hiểu vì sao em lai quen anh, vì sao anh lại chịu đựng nổi em trong suốt 3 năm trời? Những buồn vui bất chợt, những hờn giận vô cớ… Tất cả, tất cả… em đều trút lên anh.

* * *

          Con đường ko rông jlắm nhưng rất đẹp. Ven đường là 2 dãy cây bằng lăng đang độ phát triển nhất. Ở đây vốn rất tĩnh mịch và dễ chịu. Và anh như 1 chu’ nhóc khờ khạo bên em. 2 đứa vẵn thường lang thang cả buổi tôi dù ko tài nào lí giải được. Bên anh, em ko còn là cô bé lí lắc hay cười hay nói nữa. Những biệt tài ấy, tất cả bỗng trở nên xa lạ với em. Em chỉ còn là đứa con gái rụt rè, ít nói. Sao lại thê anh co biêt ko? Chắc anh ngạc nhiên lắm, vì vốn dĩ em đau phải thế.

          M` đã có những tháng ngày rất hạnh phúc phải ko anh? Mà hạnh phúc là gì anh nhỉ? Chỉ biết lúc ấy em biết m` thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vi đc yêu thương, vì đc dỗi hờn,vì em biết m` có anh. Sinh nhật tuổi 19 thật êm đềm và trọn vẹn. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy m` thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống này. Em đã khóc đáy anh có biết ko? Ng` ta có thẻ khóc cho nỗi buồn và cả hạnh phúc nữa kia mà Những giọt nước mắt hạnh phúc ngấm vào tận trong sâu thẳm trái tim em, long lanh như giọt sương mai, nhẹ nhàng và thanh khiết. Hôm ấy anh đã cả gan trèo hang rào công ty nọ để hái cho em mấy chum bằng lăng, suýt tí nữa là có chuyện. May mà bác bảo vệ ko khó tính lắm nen ko giữ lại mà chỉ nhắc nhở vài câu. Vậy mà anh còn bảo “nếu em thích, lần sau anh sẽ lại hái cho em.” Anh là vạy đấy- nuông chiều em quá rồi có ngày em sẽ hư mất. Anh ngốc lắm anh có biết thế ko? Những chum hoa kia dù rất đẹp, dù em rất thích, rất cảm động nhưng có thể nào đánh đổi cho sự bình yên của anh đc? Và càng như thế em lại càng trân trọng tình cảm của anh, trân trọng những khoảnh khắc đc ở bên anh.

          Rồi em đc vào đại học.

          Giảng đường chào đón em với biết bao điều mới mẻ, tươi đẹp và kì vọng. Niềm vui của em như đc nhân dôi khi anh cũng đc nhận vào làm ở 1 cơ quan nọ. Anh bảo “ nghề nghiệp ổn định là lời hứa vững chắc nhất cho tương lai 2 đứa sau nay” Anh đã biết lo xa như vậy đó. Tội nghiệp anh ghê!Có những hôm đi làm về mệt mà vẵn lặn lội quãng đường gần 20 cây số để đến thăm em (vì em ở kí túc xá mà) 1 tuần ko gặp nhau em nhớ anh đến nhường nào, nhưng anh làm sao biết đc điều đó chứ! Trước anh, em vẫn thản nhiên nói cười rồi giận dỗi vu vơ. Anh có biết mỗi ngày em đều mong chờ điên jthoại của anh, mong đc gặp anh, đc nghe anh nói… rồi lại nghĩ vẩn vơ rằng anh ko còn yêu em như trước, rằng thời gian rồi có làm mọi thứ phai nhạt hay ko? Tại em đa cảm quá hay tại em yêu anh nhiều mới thế hở anh? Em lúc nào cũng thiếu tự tin ở chính m` và ở mỗi ng`.

          Vậy mà mỗi lần gặp nhau em chỉ toàn làm cho anh buồn. Nhìn gương mặt gầy rạc, hốc hác của anh long em đau nhói lại.Anh về rồi em mới thấy m` sao vô tâm quá, chỉ mang đến cho anh những nỗi buồn. Sao em ko cùng anh lang thang đâu đó trong cái thành phố nhỏ bé và chật chội này, sao em ko nói cho anh biết những suy nghĩ thật sự trong em. Nhiều lúc em muốn đc sà vào long anh, ôm thật chặt anh vào long  cho thoả những yêu thương, mong nhớ. Em muốn m` mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương và che chở của anh. Nhưng luôn có điều  gì giữ em lại. Em sợ phải sống thật với chính m`. Em như thế là ích kỷ phải ko anh?

* * *

          Vậy là m` chia tay thật rồi anh nhỉ? Chiều lất phất mưa bay…

          Sinh nhât tuổi 20, anh ko phải là ng`  mang cho em nhiều hạnh phúc.

          Hắn đã xuất hiên jtrong cuọc đời em như 1 lẽ tình cờ. Sự tình cờ ấy đã mang đến cho em bao điều mới mẻ trong cuộc sống. Hắn là 1 kẻ lãng mạn hiếm hoi còn sót lại trên trái đất này, em vẵn hay đùa với hắn như thế. Mỗi lần như vậy hắn chỉ mỉm cười. Ôi, nụ cười ấy! Em cảm thấy có lỗi với chính m` mà ko hiểu vì sao.

          Là con trai thành phố nhưng hắn chẳng mang đặc trưng nào của ng` thành phố cả. Chất phác, mộc mạc, hiền lành và tốt bụng.

          Chiều cuối tuần mưa như trút nước, giảng đường vắng tanh. Em ngồi đấy mà long thì chỉ nghĩ đến anh. Nỗi nhớ anh đang  cuộn chảy trong em, ồn ào và mãnh liệt. Em rời giảng đường khi giờ học còn lâu mới kết thúc, 1 m` leo lên tận lầu 7 của toà nhà. Em vẫn hay làm thế mỗi lúc nhớ anh. Ở đáy em có thể nhìn thấy thành phố rõ hơn, bao quát hơn. Thành phố đẹp thế, lung linh thế(ấy là em nói những hôm em học ca tối ) mà sao em chẳng thấy yêu. Hay là nơi đay chưa có gì làm em phải quan tâm, phải nhớ?

          Và rồi em gặp hắn- ngồi đấy- trầm ngâm- mắt nhìn xa xăm vào màn mưa. Mưa có gì thú vị cơ chứ? Lạnh lẽo, ảm ướt- chán ngắt và buồn chết đi đc.

Em ko biết hắn đã ngồi đấy từ bao giờ nhưng có vẻ đã khá lâu. Em tự hỏi “Có phải hắn cũng như em, đang nhứ về 1 điều gì đó?” Em ko muốn phá tan khoảng ko riêng tư ấy nên đã lặng lẽ tìm 1 chỗ cho riêng m` để nhớ về anh. Giờ này anh làm gì? Có đang nhớ về em ko? Em yêu anh nhiều nhưng cũng ích kỷ nhiều. Em vẫn thường tự biện hộ cho m` rằng “con gái mà! Con gái thì có quyền ích kỷ chứ!”. Em ích kỷ nên đã ko hiểu cho anh, nghi ngờ tình cảm của anh. Ng` con gái ấy … Có phải em đang ghen 1 cách trẻ con ko anh? Ừ, mà đúng là em trẻ con thật! Trê  con đến mức bây giờ đã để mất anh trong cuôc jđời!

          Em mien man trong nỗi nhớ anh. Khi tiếng chuông báo hết giờ học vang khắp các giảng đường, em ngước lên thì hắn đã ko còn ở đó nữa. Mưa đã thôi rơi. Em lững thững bước trở xuống. Dường như có ánh mắt đang dõi theo, bất chợt em mỉm cười với chính m`.

* * *   

          Ký túc xá ồn ào và hỗn tạp quá. Em ko tài nào tập trung học bài cho đc, mà kì thi thì đã gần kề. Em đến thư viện trường. Ở đó ko thực sự yên tĩnh như em  đã nghĩ. Ai làm việc nấy nhưng đông ng` quá làm em thấy ngột ngạt. Trời lại đổ mưa. Mưa Sài Gòn đỏng đảnh như con gái vay. Em ghét tất cả những gì tương tự thế. Em còn vô lí quá phải ko anh? Em đẩy cửa bước ra, tìm đến khoảng ko gian riêng của m`- lầu 7.

          Em hơi thất vọng vì m` phải chia sẽ khoảng ko ấy với ng` khác. Hắn đấy! Hắn đã ở đó tự bao giờ. Hình như là hắn cũng đang học bài nhưng chẳng có vẻ gì là chú tâm cả. Dường như mọi sự chú ý của hắn đều hướng về mưa. = chứng là hắn đã ko phát hiện ra sự có mặt của em lúc ấy đáy thôi. Em ko cảm thấy khó chịu nữa mà có 1  chút gì đó thích thú len nhẹ trong em. “M` cũng có đồng minh đáy chứ!”- Em thầm nghĩ. Còn hắn , vẫn lặng im bên một mớ suy nghĩ  mà em ko tài nào đoán nổi. Bất chợt hắn nhìn về phía em và mỉm cười. Khoảng cách 2 đầu dãy hành lang ko cho hắn co  dịp gởi đến em 1 câu chào mà chỉ có nụ cười, 1 nụ cười con trai hiền lành đến lạ. Em thấy m` thật bối rối mà ko hiểu vì sao, chỉ biết cúi mặt quay đi. Khi em nhìn lên lần nữa  thì hắn đã biến đâu mất , bỏ lại em với bao nhiêu thắc mắc thật mơ hồ.

          M` lại giận nhau nữa rồi anh nhỉ? Mà có chuyên jgì đâu cơ chứ? Em ko hiểu nổi con tim m` nữa. T/g làm cho m` xa dần nhau. Đôi khi em ko hiểu anh và tự hỏi anh có còn yêu em như trước? Sao em lai mất niềm tin ở anh như thế chứ? Nếu anh biết điều đó, chắc anh sẽ buồn nhiều lắm. Em thấy m` có lỗi với tình yêu của anh nhiều. Nhưng em sẽ ko nói lời xin lỗi bao giờ. Vì em la con bé ngốc nghếch và bướng bỉnh kia ma! Em cũng là con ng` = xương = thịt. Em cần đc quan tâm, chăm sóc, cần đc yêu thương… Sao anh ko hiểu những điều nhỏ nhặt như thế? Tại sao cả tuần, có khi la 2,3 tuân anh ko lên thăm em mà cũng ko gọi điên jthoại cho em? Nhớ anh kinh khủng nhưng tự ái đến ngẹt thở ko cho em tìm đến anh? Sao em lại cố chấp như thế cơ chứ? Sao em lai jtính toán với cả con tim m` như thế chưa?

          Em thương anh. Con tim em bảo thế. Chưa bao giờ em thương ai nhiều như thương anh. Nhưng tại sao chứ? Tại sao anh lại ko la ng` hiểu em? Mai là sinh nhật em rôi. Em biết là anh nhớ đấy nhưng anh sẽ ko đến đau. Anh ko biết cách thể hiện tình cảm của long m`, vụng lắm. Đôi khi điều đó làm cho em yêu anh hơn. Nhưng là con gái mà. Con gái thì thường hay đòi hỏi nhiều lắm…

          … Và hắn đến. Với nhánh bằng lăng rực rở trên tay và nụ cười than thiên jtrên môi. Em thật sự bất ngờ và cảm động lắm vì điều đó. Mãi cho đến bây giờ em vẵn ko biết vì sao “hắn” lại biết về em – nơi ở, sinh nhật và cả sở thích của em nữa. Lúc đó em chỉ ước sao đó la anh chứ ko phải là hắn. Nhưng mãi mãi… anh ko làm đc điều đó! Anh vẵn chỉ là anh của anh thôi!

          Hắn trở thành  bạn của em từ ngày ấy. Và lại thêm 1 bất ngờ nữa- hắn học cùng lớp với em anh ạ! Em ko ưa đám bạn thành phố nên ko bao giờ ngồi gần bọn ấy, nhưng từ khi quen hắn nỗi ác cảm của em dần đc xoá đi. Giờ thì em mới biết bọn họ cũng hoà đồng và than thiết lắm. Điều này làm cho em cảm thấy vui vô cùng. Em dần trở nên tự tin hơn và cũng hay lang thang hơn. Bên hắn và bạn be em lại là chính m`, lại là con bé bướng bỉnh ,nghịch ngợm ngày nào. Thỉnh thoảng hắn cũng tháp tùng em trong những chuyến lang thang ấy. Còn anh… sao mỗi luc lại xa em hơn? Em ko biết vì sao và ko biết làm gì để cương lại. Linh cảm cho em biết co 1 điều gì đó dữ dội sắp xảy đến.

         M` đã có những tháng ngày rất hạnh phúc phải ko anh? Giờ thì em hiểu hạnh phúc chính là lúc nó đc cho đi. Mà em thì chỉ quen nhận mất rồi! Em phải làm sao đay hở anh? Em đã quen với việc đón nhận những yêu thương từ phía anh. Còn em chỉ mang đến cho anh những muộn phiền. Cuộc song rồi công việc… đã có quá nhiều điều dể anh phải lo, phải nghĩ. Vậy mà… em lại là ng` chất thêm gánh nặng lên vai anh. Làm sao em có thể tha thứ cho chính m` đây?

* * *

          Trời lất phất mưa bay…

          M` chia tay nhau trong 1 chiều như thế! M` phải chia tay nhau mà chẳng có lí do gì rõ rang

          Em đón sinh nhật tuổi 21 của m` trong lặng lẽ, cô đơn. 3 năm yêu nhau, giờ m` ko còn nhau nữa. Em khóc cho những tháng ngày đã qua, khóc cho những  yêu thương đã vội bỏ ra đi. Có trách anh đc ko khi chính em là ng` có lỗi? Những nông nỗi của mối tình đầu mang đủ dịu ngọt , đăng cay. Hắn đến bên em trong lúc em cô đơn nhất. Em đã ko ngần ngại ngả vào vai hắn khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Ko 1 lời an ủi. Ko 1 câu nói cảm thong. Hắn chỉ im lặng bên em và để mặc cho em khóc. Em thầm cảm ơn hắn vì điều ấy. Có lẽ hắn hiểu cách tốt nhất và im lăng.

          Khi những tủi hờn đã tạm lắng em mới thấy m` thật vô lí khi lại mang đến nỗi buồn cho 1 ng` khác. Em xấu hổ ngước nhìn thì chợt bắt gặp những giọt nước long lanh nơi khoé mắt. Đó là lần đầu tiên em phát hiện ra hắn có 1 đôi mắt rất đẹp nhưng lai luôn ẩn chứa 1 nỗi buồn xa xăm. Đôi mắt ấy nhìn em ẩm ướt và trìu mến. Em thấy m` run lên. Muốn nói với em 1 điều gì đó nhưng lai jthôi, cuối cùng hắn cũng thốt lên đc câu “Chúc em sinh nhật tuy có buồn nhưng sẽ ko cô đơn” Nhánh bằng lăng trong tay hắn rưng rưng.

* * *

Ng` ta bảo rằng cách tốt nhất để xoa dịu nỗi đau là hãy đối mặt với nó. Em sẽ ko trốn chạy nữa. Em sẽ sống thật vui vẻ, em phải sồng cho chính m` anh ạ! Còn anh, anh hãy yên lòng với ý nghĩ em là ng` phản bội. Có như vậy anh sẽ bớt đau khổ hơn vì em ko xứng đáng để anh như thế. Xin anh đừng đau khổ nhiều vì 1 đứa con gái như em! Anh hãy xem đấy như 1 giấc mơ. Dù giấc mơ đó có buồn nhiều, có kéo dài quá lâu. Chúng ta đến với nhau là 1 sai lầm mà lẽ ra chúng ta phải nhận ra nó sớm hơn. Đừng buồn nhiều anh nhé! Chúng ta sinh ra trên cuôc đời này ko phải để cho nhau, thế nên chưa bao giờ thật sự của nhau! Em ko muốn m` tiếp tục sai lầm  (mà có thể chính em đang pham 1 sai lầm mới!) Anh hãy đi tìm 1 nữa kia của riêng m`. Sẽ có 1 ng` con gái xứng đáng với anh, biết trân trong jnhững tình cảm của anh và yên anh hơn em. Đừng bao giờ nhân jnhầm 1 nữa của ai làm của riêng m` như chúng ta đã phạm phải anh nhe!

          Chia tay nhau nhưng em vẫn mong cho anh đc bình an và hạnh phúc trong cuôc sống. Có như thế em mới cảm thấy an ủi và thanh thản để có thể sống vui vẻ như đã hứa với anh trong lúc chia tay. Ko con` nhau nữa rồi, xin hãy giữ 1 chút gì để nhớ nghe anh!

 


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

ducquang_07i2
Họ tên: Nguyễn Đức Quang
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: : 5 Tháng 12 - 1989
Yahoo: anhdalamsaidieugi_51289  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn


Bình luận mới
Đức Quang trong Lời tâm sự
Nguyễn Văn Tỵ trong Lời tâm sự
Guest_candy2412_* trong Lời tâm sự

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com