Chào mừng các bạn đã đến với Wedside của Đức Quang

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

nhac

Những câu nói bất hủ

Không sợ việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp bể

Nếu khó quá thì thôi

 

Vạn sự khởi đầu nan

Gian nan bắt đầu nản

 

Nhân nhượng là tự sát

Độc ác là huy hoàng.

 

Cá không ăn muối cá sình

Cha mẹ cãi mình, cha mẹ hư

 

Chết trong chùa gọi là Tự Tử.

Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.

Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.

Bị điện giật mà chết gọi là Điện Tử.

Đi "tè" trong buổi yến tiệc mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.

Chết đuối gọi là Giang Tử.

Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.

Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.

Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.

Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.

Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.

Em chết gọi là Đệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.

Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.

Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.

Học trò chết gọi là Sĩ Tử.

Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử.

Quân lính chết gọi là Quân Tử.

Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử.

Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.

 

Cho mượn hay không là quyền của mày, còn trả hay không là quyền của tao

 

Miếng ngon giữa đàng

Ai đàng hoàng là dại.


 

Lt xác

 

            -Em yêu anh!

          Trúc nói, giọng lạc hẳn đi vì 1 niềm hạnh phúc mà bản than m` ko ngờ tới. Giọng cô thường ngày trong trẻo như tiếng chim hoạ mi. Giờ nghe khan, dịu êm đến lạ.

          -Mày chỉ là người chỉ biết sống cho công việc!- Bạn của Trúc từng nhận xét về Trúc như thế.

          Nó nói thêm: “Con gái mà tham công tiếc việc như thế thì sẽ khổ, hạnh phúc gia đình khó đảm bảo. Bởi có ng đàn ông nào muốn vợ m` phaỉ vắng nhà luôn đâu. Công việc-tình yêu, rồi sẽ có sự giằng co cho coi”. Lúc nghe ban jnói, Trúc ko quan tâm. Bọn con gái cùng giới là chúa của những trò ganh tị vụn vặt. Chẳng qua cũng vì thấy Trúc thành đạt hơn nên nó mới nói thế. Trúc nghĩ: Tình yêu có niềm vui của tình yêu, công việc có niềm vui của công việc. Sao có thể lẫn lộn!

          Bây giờ cô đã cảm nhận đc niềm vui sướng, sự thôi mien của tình yêu như thế nào. Cô nói yêu anh tha thiết = cả long m`, như chim sơn ca hót vào buổi chiều lộng gió, có nắng hanh vàng . Chim sơn ca hót và quên m` biết bay. Tình yêu là 1 điều tuyệt diệu. Nó đã khiến Trúc ko còn nghĩ đen công việc và những mối quan hệ nghề nghiệp của riêng m` nữa. Tình yêu, trong lúc cô đơn và căng thẳng vì công việc, ai mà ko khát nó như khát chính cuộc sống này. Dù tình là 1 giọt sương, cũng đủ sức làm cho cuộc sống trở nên sinh động. Khi nhìn vào mặt anh, Trúc thấy m` trong đó, nhỏ bé và dịu dnag xiết bao!

          -Tình yêu ko phải trò đùa!- Anh nói, gằn từng tiếng 1. Trong anh, nỗi uất ức dang trào – Em yêu tôi, em tôn trọng tôi mà em có  thể hành động như thế sao? Bỏ mặc lời hứa chỉ vì 1 “cái tin”. Em khờ qua, hay em tham lam quá. Ko có em thì có ng khác đi thay em chứ sao. Vậy mà em coi trọng nó hơn lời hứa cùng cha mẹ tôi ăn tối. Hay em chưa muốn m` bị rang buộc? Thế thì tại sao em lại nói yêu tôi?!! Chẳng lễ công việc của em hơn cả tình yêu của tôi hay sao?

          Anh nói rồi buông 1 tiếng thở dài mệt mỏi. Cứ phải cãi nhau vì những điều này, anh thật ko thể nào chịu đựng đc. Cô thì vẫn im lặng ương bướng, ko 1 lời xin lỗi dù chỉ để anh nguôi giận dữ.

          Sài Gòn sôi động vẫn có những lá me lãng đãng rơi. Con đường dẫn đến căn hộ của em có lá me, mùa này rơi lã chã. Những lá me ko hiểu m` đang rơi nên mới đẹp lạ thường. Đứa trẻ vui chơi, nó biết m` đang chơi nên có vẻ vô tư đáng yêu như thế. Khi mẹ nó gắt, nó có thể bỏ ngay trò chơi ấy để chạy vào nhà. Còn ng lớn thì ko biết điều đó, nên lúc nào họ cũng có vẻ mặt cang thẳng vì công việc. Họ ko biết răng công việc ban đầu cũng chỉ là 1 trò chơi ko hơn ko kém. Công việc chỉ là 1 cách thể hiện m` và kiếm đc tiền để sống. Thế nhưng sống chỉ vì mỗi công việc thôi thì thật là khổ sở. Thế mà em ko biết, em cứ lao vào nó. Em bỏ mặc tình yêu của em với đám lá me đang rơi khô khốc bên đường. Con đường dẫn đến căn hộ cư em cho biết rằng em đi vắng. Nên anh ko thể vào.

          Thật ra thì Trúc cũng đã tự giam m` trong căn hộ để chờ anh đến. Điều mà trước kia cô ko bao giờ nghĩ m` sẽ làm. Cô là 1 cô gái thích chủ động và muốn tự giải quyết những rắc rối. Nhưng bây giờ cô làm điều đó cũng chỉ vì anh. Cô cũng đã có ý muốn giải thích với anh nhưng chính sự căng thẳng quá đáng của anh đã nhăn cản cô. Ng gì đau mà cái gì cũng đòi hỏi tuyệt đối! Cô cũng phải có góc riêngcủa m` chứ! Và anh, dù có là ng yêu đi chăng nữa thì cũng ko thể chạm vào. Vậy mà trong lúc cô hồi lại cuộc hện, anh đã  nghi ngờ ở cô sự chung thuỷ đối với tình yêu. Anh đã dám mở mail của cô và xem những mối quan hệ giữa cô và những ng bạn đồng nghiệp. Anh lại còn thắc mắc rằng những ng gửi mail cho cô lai chỉ là nam. Cô là 1 phóng viên trẻ, những ng nâng đỡ cho cô trong nghề nghiệp  phần lớn chỉ là nam là điều rất bình thường. Bởi trong giới này, những có đc quyền hành phần lớn là nam. Họ nhiệt tình và có năng lực. Còn nữ ư? Rất ít những ng có năng lực và quyền hành, hoặc có thì họ cũng k othích giúp đỡ những ng cùng giới để họ đc hơn m`. Anh ko phải là ng trong nghề này làm sao anh cóthể hiểu nổi! Có giải thích cho an hcũng = thừa. Mà giải thích biêt đau anh lại cho rằng m` nguỵ biện. Và có thể anh lại càng nghi ngờ m` hơn.

          -Em đang rơi vào tình trạng vô cùng căng thẳng. Em ko thể chịu đựng đc những rắc rối như thế này nữa. Dù lỗi ai em cũng ko cần thiết.

          -em bất cần ư? Để xem em bất cần đc bao lâu.

          Chị Nhung cười. Một cái cười như thấu hiểu đc tất cả. Trúc kiêu kì qúa và cứng cỏi quá! Chính cái cứng cỏi đó khiến em bất lợi trong tình yêu. Đàn ông , họ chỉ mê nét nữ tính của đàn bà. Còn cái khác ư? Chỉ là điều phụ hoạ. Đã là đàn bà thì phải biết hy sinh công việc cho gia đình. Như vậy mới là vun đắp vì tình yêu!

                   -Chẳng lẽ vì tình yêu ng phụ nữ phải trở thành nô lệ!- Trúc ương bướng cãi lại chị Nhung

          Chị Nhung cười. Để đc làm nô lệ cho tình yêu thì đã sướng. Thời bây giờ chỉ sợ yêu lầm hoặc ngộ nhận. Bởi  thế khi kết hôn phải biết khôn khéo thử xem đó có phải là tình yêu thực sự. Những phụ nữ hiện đại ko thể kết hôn trong tình yêu. Vì như vậy, họ rất có thể bỏ ng chồng của họ trong nay mai, vì họ ko còn bị phụ thuộc vào kinh tế như xưa nữa.

          -Em muốn m` đc tôn trọng trong hôn nhân. Còn đằng này chưa gì mà anh ấy đã xâm phạm vào thế giới riêng của em.

          -Khi đã yêu và mơ ước là của nhau rồi thì em đừng mơ gì đến thế giới riêng. Bởi chính nó sẽ làm tình yêu phai nhạt bớt. Chị nói thật: hiện giờ em đang có 1 ng yêu em như vậy. Em lại cảm thấy tình yêu của m` đ/v anh ta là thật thì đừng có chạy theo phù du mà bỏ nó. Như chị đây vì ko biét giữ nên bây giờ phải chịu sống cảnh cô đơn.

          -Vậy thì càng sướng chứ sao. M` muốn ăn ngủ lúc nào mà chẳng đc, muốn đi đâu cũng tự m` quyết định, chẳng canf phải hỏi ý kiến ai.

          -Kể như em nói thì cũng sướng nhưng sao em ko kể đến những lúc ốm đau hoặc cô đơn có 1 m`, nhỡ có bị ngất đi cũng chẳng ai biết mà cứu. Chị đã từng trải qua cảm giác trống trải khủng khiếp đó nên khuyên em phải biết trân trọng hơn tình yêu của m` thôi. Trân trong nó chứ ko phải là ép m` để đón nhận nó đau. Vì điều đó có khác chi m` tự ép m`.

          Nghe lới chị mà Trúc cảm thấy m` có lỗi với anh. Trúc đi dạo và cảm thấy nhớ anh vô cùng. Trúc lại lo sợ anh vì tình yêu đ/v m` mà đau khổ. Và cô điện thoại cho anh.

          Họ gặp nhau vào lúc ko gian đang tranh sang tran htối. Họ nói với nhau mọi suy nghĩ của m` và Trúc cảm thấy m` đc hưởng hạnh phúc từ tình yêu. Ở 1 quán cà phê thơ mộng nơi thành phố, cô đã xin lỗi anh.

          Thê nhưng, họ vui vẻ ko đc bao lâu thì lại có chuyện để cãi vã. Mặc dù Trúc đã cố tỏ ra hiền thục và nghe lời anh nhận ít việc vào m`. Nhưng những tình huống dẫn đến cãi vã vẫn ko sao tránh đc. Trong 1 lần trao đổi thẳng thắn với nhau, Trúc đã nói:

-Em đã cố lột xác đẻ có đc tình yêu nhưng em thất bại. Nếu anh yêu

 em anh phải chấp nhận những riêng tư nghề nghiẹp của em. Em và công việc là ko thể tách rời

          Anh nhìn Trúc mà cảm thấy thương Trúc đến nhói long. Em vì yêu mà phải đến lột xác m`. Ko, em hãy cứ là em như em đã đến với anh lần đàu tiên ấy. Anh chưa nói hết cảm nghĩ của m` đ/v Trúc lúc này. Anh chỉ nhìn Trúc, 1 ánh nhìn xoa dịu mà lần đầu tiên Trúc thấy nơi anh.

 


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

ducquang_07i2
Họ tên: Nguyễn Đức Quang
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: : 5 Tháng 12 - 1989
Yahoo: anhdalamsaidieugi_51289  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn


Bình luận mới
Đức Quang trong Lời tâm sự
Nguyễn Văn Tỵ trong Lời tâm sự
Guest_candy2412_* trong Lời tâm sự

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com