Anh mượn ban mai chút nắng Đậu vàng trên bờ vai em Anh vay ít mây phiêu lãng Gieo vào ánh mắt dịu êm Anh mượn tiếng tiêu khoan nhặt Gửi theo giọng hát ngọt ngào Anh vay tiếng mưa róc rách Chảy tràn trên tóc, lao xao Anh mượn chút hương hoa nở Thắm bờ môi em nồng nàn Anh vay trùng dương sóng vỗ Va vào tình em, mênh mang Anh mượn cành mai vàng thắm Nở muôn tình khúc mùa xuân Anh vay bếp hồng nóng ấm Xua tan lạnh giá đông tàn Riêng trái tim này thổn thức Chẳng hề vay mượn bao giờ Trong chốn mịt mờ hạnh phúc Chỉ còn lại có bơ vơ.
Hoàng hôn phủ bóng sỏi dài trên đất Trải nổi buồn tôi gom nhặt niềm vui Trong nỗi nhớ có bao điều hư thật Cứ vỡn vờ lượn tới, rồi lại lui.
Tôi chợt tìm thấy em nơi cõi bờ sâu thẳm, Ẩn sau nỗi buồn len lén của con tim Nơi có một thời đã làm tôi đau khổ Nên hôm nay sợ hạnh phúc đắm chìm.
Trong cuộc tình nhân thế bảo: " giống phim" Cũng có kẻ ra đi, cũng có người ở lại Cũng có những giọt sầu rơi tê tái Và có người hạnh phúc, kẻ đơn côi.
Khi để tình yêu vào quá khứ xa xôi Cũng vì tận đáy lòng tôi mong em hạnh phúc, Tôi đâu biết ra đi, em ngã gục Mãi khóc, mãi buồn và luôn gọi tên tôi.
Em yêu tôi nhiều... tôi hiểu em ơi! Tôi cũng vậy nhưng tình ta không thể Thầm mong em đừng bao giờ rơi lệ Nếu yêu tôi... hãy cố sống cho mình. __________________ " Yêu là đau khổ cho người mình yêu được hạnh phúc"
Em không có quyền cấm tôi để ý em Nên đâu hiểu vì sao tôi ngây dại Nên đâu hay cõi lòng tôi tê tái Khi nhìn em cùng người ấy bên đường
Em không có quyền cấm tôi mộng đơn phương Nên đâu hiểu vì ai tôi mơ mộng Nên đâu hay tôi đang ôm cái bóng Thật vô hình, vốn chỉ đẹp trong mơ
Em không có quyền cấm tôi viết những lời thơ Chất chứa yêu đương, ngọt ngào muôn thuở Những ngôn từ ấy, chỉ dành riêng tặng vợ Mà cả cuộc đời tôi chỉ viết cho em
Em không có quyền cấm tôi thức hằng đêm Thầm gọi tên em trong nhớ thương khao khát Nên đâu hay có kẻ buồn phận bạc Gọi tên em trong cảm giác yêu thầm
Em không có quyền cấm tôi giữ tình câm Nên đâu biết những gì tôi ấp ủ Như anh điên ôm gốc si cổ thụ Ngọng nghịu từng lời, tự thú thua tâm
Em không có quyền cấm tôi chọn bạn trăm năm Nên đâu biết vị yêu thầm rất ngọt...
Từ trong tiếng nhạc ru êm Có ngày xưa đó khua đêm nhịp nhàng Choàng qua tia mắt vội vàng Em nghiêng tay hất thiên đàng tôi rơi Thôi rồi, gót mộng rong chơi Bỗng dưng chựng lại giữa đời phong ba Em là giọt đắng nõn nà Nhỏ hương tình đậm vào cà phê thơm
Ta về thức nốt vài hôm Để xem nỗi nhớ gầy còm đến đâu…
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi thantinhai: Apr 14 2008, 10:18 AM
Hôm ấy sao trời không có mưa bay Một cái nắm tay....để rồi vuột mất Chào em Em về có mang luyến tiếc Hôm ấy mình chưa ai nói yêu ai
Em lại bước đi Thêm lần nữa một người! Ta gieo thơ, dệt thêm lời biệt khúc Thì vẫn với bóng đêm Vẫn góc bàn đơn độc Vẫn dòng nhạc chập chùng Vẫn cứ thế riêng ta
Một cái nắm tay chắc cũng chỉ là Trong thoáng chốc mình vô tình nông nổi Có phải thế chăng, khi chào nhau rất vội Bỏ mặc con đường Lầm lũi bước chân đi...