May 24 2008, 06:08 PM
Bởi: chixeko
Lời của con gái Tháng 7 sắp đến rồi, cuộc sống có cái gì đó lạ vô cùng khi con nghe tin hoa phượng sẽ tô một màu thật mới, thật đỏ cho thành phố nhỏ con đang sống… Xa nhà, và xa cả những ngày tháng tuổi thơ tràn đầy kỷ niệm, thấy lạ lẫm biết bao, con đường mới mà con đang đi, con đường của thành phố rộng thênh thang, đang chuyển màu đón về đây một mùa mới, mùa mưa nhẹ gió, một mùa rất khác tháng 7 ở quê. Con muốn gửi một chút suy nghĩ của con về ba mẹ. ![]() Tháng 7 là tháng của mưa bóng mây, thoắt chút là nắng, là mưa. Nhưng may mắn là mẹ sinh con ra vào một buổi sáng đầu tháng 7 đẹp tuyệt vời…Tháng 7 năm con 5 tuổi, mẹ gửi con vào mẫu giáo, con chỉ học được đúng 2 ngày và “ra trường”, con không khóc như bọn trẻ lớp bên khi không có mẹ ở bên, con cũng không quậy lắm, con chỉ có bắt nạt vài đứa trong lớp thôi, thế mà mẹ và cô “hợp đồng” nhau là cho con được nghỉ, sướng quá trời! Tháng 7 của trời mưa mà hanh hanh nắng, tháng của những trò nhà chòi, tháng của đất sét mới thơm mùi của đất và của mưa, tháng 7 con không thích ngủ trưa, con rất ghét ngủ trưa nhưng cái roi của mẹ nhìn sợ lắm, mẹ đâu biết rằng lúc ấy con ghét mẹ kinh khủng, tại sao mẹ nỡ lòng nào mà cấm con đi chơi chứ?! Con nhớ những lần trốn đi chơi hay bị mẹ đánh đòn, con ngồi khóc, ba nắm tay con đứng dậy, “con à, mẹ mình đánh mình cũng như vun phân tưới nước cho mình thôi, đừng khóc nữa con”, con vẫn khóc và chẳng thèm hiểu đâu, nhưng mãi sau này, con mới thèm được một lần nghe mẹ dạy… Con muốn nói về ba, ba tuy nghiêm khắc nhưng là một người hài hước và tràn đầy tình cảm, trong mắt con, ba là vị quân sư tuyệt vời nhất về sức khỏe và cuộc đời, là một ông thầy dạy nhạc tài hoa, một tay guitar cự phách, gieo cho con hạt giống tâm hồn cảm thụ âm nhạc đầy sâu sắc và lý thú… Tháng 7 năm con tròn 10 tuổi, mẹ tổ chức sinh nhật cho con, mẹ đâu có biết con vui đến mức nào khi con nhận được rất nhiều quà và bánh. Năm ấy cũng là năm lần đầu tiên con được tiếp xúc với máy tính, ba lại là người thầy đầu tiên dạy cho con biết thế nào là gõ văn bản, là save, là search, là tất cả những thứ thuộc về bằng A, bằng B, con mãi mê thích thú khám phá tài nguyên vô tận của máy tính… Theo tháng năm con lớn lên, 15,16, rồi 17 tuổi. Tháng 7 ngày sinh nhật thứ 18, con không còn được diện những bộ váy sinh nhật xinh xinh nữa, con cũng dừng lại những “dự án” nho nhỏ trên máy tính để tập trung ôn tập. Ba mẹ à, con đã lớn rồi, và đúng ngày sinh nhật năm ấy, con đi thi đại học. Tháng 7 này là sinh nhật lần thứ 19, con đang ngồi trong thư viện trường Đại Học vừa làm bài tập trên mạng vừa gõ lóc cóc những dòng viết đầu tiên của con gửi về mẹ, về ba! Nhưng không phải đây là lần đầu tiên con thầm cảm ơn ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ từ lâu lắm rồi, những lời cảm ơn không biên giới, mà con biết rằng con không bao giờ kể hết được. Con nhớ những ngày tháng sống vắng mẹ đối với con lúc con mới bước chân vào đại học thật là một điều không tưởng! Nhưng qua tất cả con biết ba mẹ luôn ở bên con, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào con cần mẹ đều ở bên, ba mẹ là những người thầy kiên trì nhất, là người yêu thương con nhất theo cách mà con hiểu, thế nên bây giờ con phải lớn khôn, phải tự mình giải quyết hết mọi vấn đề quanh con khi không có ba mẹ vì con biết nguyện vọng lớn nhất của ba là con trở nên một người hữu ích cho xã hội, tự đứng được trên đôi chân của mình, là niềm tự hào của mẹ, con biết hết và con vẫn luôn âm thầm phấn đấu, vì ba, vì mẹ, và vì chính bản thân con nữa. Mưa bóng mây lớt phớt trên vai con chiều nay, những hạt mưa bé tí cũng đủ sức lay động làm con nhớ mẹ nhiều lắm, con nhớ cũng dưới cơn mưa này, tháng 7 năm ngoái mẹ đưa đón con đi thi, tỉ mẫn chăm sóc con, lo con bệnh, mẹ mua đủ thứ cho con. Mẹ đâu biết con đã từng muốn khóc trong phòng thi khi con đứng trước một áp lực quá lớn, con đã nghĩ đến mẹ và vượt qua, con không thể đầu hàng dù kết quả có như thế nào đi nữa. Một năm đã qua, mỗi lần nhớ lại những ngày tháng ấy con thấy mình may mắn quá, con đã học được cách vượt qua nỗi sợ hãi, rằng con phải luôn phấn đấu hết mình, con bắt buộc phải lớn khôn dù có mẹ hay không có mẹ ở bên, mẹ thấy không, con gái của mẹ đã khôn lớn! Tháng 7 này ngồi nhớ lại một năm đã qua, một năm đã qua đi để lại với con biết bao kỉ niệm, năm qua cũng có nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời mà con không thể quên. Những niềm vui, nỗi buồn, những lần thất bại, những lần muốn khóc, những vinh quang hay cả những bằng khen. Con đã không còn là cô bé ngày xưa nữa. Nhìn lại thấy những gì con học được cho đến tận bây giờ mới thấy rằng con còn phải cố gắng thật nhiều. Con đường phía trước còn dài và con còn phải đối mặt với nhiều vấn đề còn phức tạp hơn đến trăm lần nữa, nhưng con đã có ba mẹ, con biết những cố gắng của con không bao giờ là vô nghĩa khi ba mẹ luôn luôn dõi theo con. Lời của Ba “Con gái của ba”, Giờ này chắc con đã ngủ say trên lầu nhưng ba và mẹ suốt đêm nay vẫn thức để bàn về chuyến đi học xa của con sắp tới. Thế là ước nguyện của ba đã thành hiện thực, con đã vào đại học, đã chắp được đôi cánh mà con mơ ước, tương lai con ở phía trước, rất thênh thang…Rồi đây con sẽ phải sống tự lập một mình, mọi thứ con sẽ phải tự giải quyết lấy chứ không như lúc trước nữa. Ba mẹ cũng không ở bên con thường xuyên nhưng vẫn dõi theo từng bước chân của con, con đường phía trước không chắc là yên ả hay đầy rẫy những chông gai, nhưng ba tin rằng những gì mà ba mẹ vun đắp và dạy dỗ con sẽ hướng con đi về con đường tươi sáng, tốt đẹp hơn. Con còn phải biết chọn lựa, biết đối xử công bằng với đời, không lợi dụng ai, cũng không phục tùng ai, con phải biết tự chủ và đừng quá tự hào về mình khi con đạt được thành quả gì đó, con phải biết khiêm tốn dùng tài đúng lúc. Thời gian trôi qua những lúc con còn thơ ngây,con lớn lên trong sự hoài mong của ba mẹ chỉ để thành người không gì khác hơn khi mình đang làm nguời. Con ra đời là thượng đế đã ban phát cho ba mẹ niềm hạnh phúc vô biên. Con lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, rồi khi con phải chập chững từng bước đi trong tương lai, ba mẹ luôn luôn lúc nào cũng dõi theo con như những lúc con mới tập đi, con té là mẹ khóc, con cười là ba vui. Ở cạnh ba mẹ chuyện gì cũng dễ nhưng khi con ra đời thì có khi thật khó con à, sẽ có những chuyện khó khăn đấy! Ba mẹ luôn mong muốn cho cuộc sống của con là một màu hồng như mơ ước con đã từng nói với ba, nhưng con biết không, có những lúc con sẽ vấp váp, có những lúc con sẽ khóc nhưng ba tin tất cả những điều đó sẽ là kinh nghiệm tự con học được để tiếp tục đi tới, phải không con? Bất cứ khi nào con cần, ba mẹ sẽ luôn ở bên con, nhưng trước tiên con cũng phải tự mình suy nghĩ mọi vấn đề con nhé, có như thế con mới tự mình lớn lên được. Ba muốn nói với con thật nhiều, tất cả những điều mà ba đã từng trãi qua, ở cái tuổi như con bây giờ vậy, ba cũng có rất nhiều ước mơ, mà ước mơ nào cũng “vĩ đại” lắm, để thực hiện ước mơ, không gì khác là con phải cố gắng học tập tốt, luôn rèn luyện sức khỏe và yêu quí chính bản thân mình con nhé, con phải chăm học nhưng đừng học quá sức, ăn uống đủ chất, nhớ ăn nhiều trái cây, con đừng trách ba vì sao ba mẹ quá tỉ mẫn với con, vì ba biết con vẫn còn nhỏ dại lắm. Nhưng ba luôn tin rằng khi đã là sinh viên, sống trong một môi trường mới, những gì mà con sắp phải trãi qua, những gì mà con học được từ cuộc sống, một ngày nào đó, con sẽ thật sự khôn lớn. Phải không con? Ngủ ngon nhé Ba mẹ vẫn đang thức, tâm sự về con…” Một chiều ngồi soạn lại mớ sách vở cũ, đọc lại là thư của ba gửi cho con năm nào, sao mà muốn khóc quá, Tháng 7 sắp đến rồi, cuộc sống có cái gì đó lạ vô cùng khi con nghe tin hoa phượng sẽ tô một màu thật mới, thật đỏ cho thành phố nhỏ con đang sống… Xa nhà, và xa cả những ngày tháng tuổi thơ tràn đầy kỷ niệm, thấy lạ lẫm biết bao, con đường mới mà con đang đi, con đường của thành phố rộng thênh thang, đang chuyển màu đón về đây một mùa mới, mùa mưa nhẹ gió, một mùa rất khác tháng 7 ở quê. Con muốn gửi những suy nghĩ đầu tiên của con về ba mẹ. Đúng là gió tháng 7 đang chuyển mình đón về đây một mùa mới, mùa vượt vũ môn đầy cam go, một mùa của những chuyển biến lớn lao - mùa hóa rồng của những chú cá chép nhỏ. Con vẫn bước đi trên con đường thành phố đang đổi thay từng ngày, và con cũng đổi thay, con đã lớn trong mắt của con, nhưng con biết rằng với ba mẹ, con vẫn mãi là con bé ham chơi lười học năm nào, con mong mãi mãi là như thế! Thấy yêu quí biết bao, những ngày tháng của tháng 7 tràn đầy kỷ niệm và ước mơ… |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
analy trong
Cứ Mãi Đáng Yêu Như Thế
Guest_phuong_* trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc loan coco trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc loan coco trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc chixeko trong Tình Yêu Không Lời Ngôn trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc hoang-6tp2 trong PHẢI BIẾT ĐỐI MẶT (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |