Jun 3 2008, 09:27 PM
Bởi: chixeko
Chỉ trong vài ngày mà một tên con trai vốn "đáng ghét nhất trên đời" lại trở nên đáng yêu biết bao trong mắt nhỏ. ![]() Không hiểu sao mỗi lần gặp nhau như oan gia chạm mặt. Nói chừng dăm ba câu thì đã như sắp cãi nhau nảy lửa, gặp thì "liếc dọc liếc ngang"... Chẳng hiểu tại sau nhỏ lại ghét hắn đến thế, ghét cay ghét đắng... Nên mỗi khi "tám" về hắn, không tìm thấy một tính từ nào tốt đẹp trong "từ điển" của nhỏ về hắn cả, hết điệu tới chảnh, nổ, xàm... Mà nhỏ cũng vô duyên thiệt, người ta có xấu dữ vậy đâu mà nhỏ "tôn" cái xấu của người ta kinh khủng luôn, hắn mặc tươm tất áo này áo nọ nhỏ cho là điệu, gương mặt "hàn quốc" của hắn nhỏ cho là vênh váo khó ưa, hắn hài hài tếu tếu nhỏ bảo là "xàm"... Đã mấy chục lần gì gì đó, hắn cố thể hiện "phong độ" của mình nhưng bị nhỏ "phủ định sạch trơn", tội nghiệp cho hắn không có một ki lô gam nào trong lòng nhỏ cả... Thì ra là nhỏ bị hắn "tỉnh tò" rồi nhỏ đâm ra ghét như dzị đó, con gái mà, hiểu được hết con gái khó hơn nhịn đói tuần lễ nữa... Thế nhưng, có cái ghét kì cục nào mà tồn tại lâu được đâu. Nhỏ đã tặng hắn những nụ cười dễ thương, bởi hắn đáng được như thế... Chuyện là thằng bạn thân trong lớp bệnh, một tay hắn lo lắng chăm nom - vì trách nhiệm của một thằng bạn thân... Những lần thức thâu đêm suốt sáng, những lần chạy chọt vay tiền, những giọt mồ hôi rơi giữa trưa nắng, vòng xe đạp vội vã sau tiếng kẻng tan trường... Hắn phải bỏ bê việc học, tạm dừng công việc làm thêm, thân hình gầy còm ấy nay còn khẳng khiu hơn, nhìn hắn gật gù trên chiếc giường bệnh viện mà thấy thương... Thế rồi, nhà hắn xảy ra chuyện, mẹ bệnh. Con mắt xám xịt kia chưa hết thâm nay lại chằng chịt thêm những vầng đen mới... Đối với nhỏ, con mắt thâm quầng ấy là cả một trách nhiệm, một tình yêu thương và sự phong độ của nam nhi. Bao nhiêu ác cảm về cái tên đáng ghét ngày nào giờ tan biến sạch sành sanh, hắn thật đáng yêu biết bao! Ngày hắn vào lớp học với cái dáng vất vưởng và yểu xìu, nhỏ nhìn mà... rưng rưng... Nhỏ chìa ra năm bảy cuốn vở. Hắn mở ra xem và nở nụ cười tươi rói trên gương mặt héo queo: "A, chép bài dùm tui hả, "chèn phẹt đét ơi", cám ơn nhiều hen". Hắn vui không kể xiết (bà chằn ngày nào giờ dễ thương làm sao) và lòng hắn lại rộn ràng những cảm xúc. Vỗ tay xuống bàn cái kịch, nhỏ quát "học hành đàng hoàng lại nghe ông già, gần thi rồi đó" và rồi mỉm cười quay lưng bước đi. Nét ngớ ngớ ngơ ngơ của hắn sao giờ nhỏ thấy thiệt là dễ thương. Khuya. Sương xuống lạnh lắm! Nhỏ biết giờ này hắn chưa ngủ, hắn còn chăm chút cho bài vở trong kì thi sắp tới và nghĩ nghĩ suy suy trước bao lo toan trong hành trình vào đời của cậu con trai thích trải nghiệm. Nhỏ đã nhắn sẵn một cái tin mà chưa dám gửi, một cái tin đủ làm hắn vui sướng cả đêm: "ngủ sớm đi lovely boy".... tính...tình...tinh...tính...tinh, và thế là sau một giây can đảm, biết tin thành công, nhỏ thôi quọ quậy rồi im lìm ngủ mà vẫn mỉm cười. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
analy trong
Cứ Mãi Đáng Yêu Như Thế
Guest_phuong_* trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc loan coco trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc loan coco trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc chixeko trong Tình Yêu Không Lời Ngôn trong Mơ về đêm Giáng sinh hạnh phúc hoang-6tp2 trong PHẢI BIẾT ĐỐI MẶT (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |