Nobita's Blog

 
RỒI SẼ CÓ MỘT NGAY
Hôm nay nắng gắt. Nắng vàng một màu rực rỡ làm cho bầu trời trở nên cao, xa và xanh ngắt, không một bóng mây chiếu xuống con đường chói chang đầy nắng hạ trước mặt của nhỏ. Nhỏ ngước mắt nhìn trời, trời trong trẻo quá nhưng đôi mắt của nhỏ chẳng có lấy một vòm mây. Nhỏ ghét nắng!
user posted image

Nhỏ ghét cay ghét đắng cái nắng làm nhỏ lấm tấm mồ hôi, trên mũi, trên trán, trên cái gò má đã hồng nay còn ửng hồng hơn. Không hiểu sao nhỏ lại ghét nắng, khi chính nắng đã làm cho nhỏ càng đáng yêu hơn, nhỏ mặc chiếc áo trắng tinh tươm, tóc vấn một chiếc bính xinh xinh hệt như một thiên thần bé nhỏ đang đi lạc và thơ thẩn giương đôi mắt buồn rượi nhìn dòng người qua lại trong một buổi trưa nắng nơi bến xe bus cũng buồn như đôi mắt của nhỏ vậy.

Một ngày bình thường như bao ngày, cũng là một ngày sau một chuỗi ngày tạm xa cái mối tình mà theo nhỏ là ngắn ngủn và trẻ con ấy, sau cái chiều “say goodbye” ấy, sau một trận khóc no say đã đời, nhỏ quyết tâm trở lại nếp sống cũ, nhưng có khác một điều là nhỏ ghét nắng hơn và ngủ nhiều hơn lúc trước mà thôi. Yên tâm là như vậy, ngồi trên chiếc xe bus thưa người mà ì ạch chở đầy những cơn nắng (triết lý của nhỏ), nhỏ mông lung nhìn những con đường, những hàng cây trôi tuột về phía sau sao quen thuộc quá, những con người qua lại, không ai quen biết ai. Thế giới tràn ngập một màu vàng chói chang của nắng và những gương mặt hình như sẽ chẳng bao giờ cười, người ta nói thượng đế khi sinh ra con người người ban cho con người nụ cười là đã thổi một làn gió mát lên khắp hành tinh, nhưng nhỏ tìm mãi, tìm mãi, chẳng ai thèm cười với nhỏ, mà gió của thành phố thì mang hơi nóng gần 37°C, mệt mỏi, buồn thiu, nhỏ nghĩ có lẽ trời mưa là thích hợp nhất với nhỏ, và nếu bầu trời càng u ám thì càng làm cho nhỏ cảm thấy dễ chịu, nếu đâu đó có một chớp giông thì cũng giống như cái đánh thuỳnh hết sức mạnh mẽ của chiếc trống cái chơi trong ban nhạc trong một bản nhạc rock đầy lửa vậy thôi! (nhỏ là như vậy đấy, một đứa lập dị ><)

Nhỏ lấy tay che những tia nắng phản chiếu vào mắt khi xe băng qua một cây cầu mà nắng đã hồn nhiên trãi ra cả một nhánh sông lấp lóa. Đôi mắt trong veo của nhỏ cũng lấp lóa những vệt sông nắng, đôi mắt chứa đựng nhiều thứ cảm xúc khó diễn tả. nhỏ cũng hay từng tự hào rằng mình có một đôi mắt đẹp, nhưng buồn, đôi mắt cửa sổ của một tâm hồn lãng mạn và cởi mở, nhưng hay tràn đầy nước mắt, dù đã lâu rồi từ sau cái ngày ấy, nhỏ bắt mình không được rơi nước mắt nữa.

“Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?”, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm nhỏ giật mình, kết thúc chuyến phiêu lưu vào nội tâm. Nhỏ giương đôi mắt tròn to còn đọng đầy màu nắng nhìn nụ cười của người vừa phát ngôn ban nãy, ngạc nhiên hiện rõ trên đôi mắt, lặng người một chút, nhỏ không nói được lời nào, nhoẻn một nụ cười vội vàng như giấu diếm một cái gì đó, rồi quay đi. Nhỏ nhận ra cái dáng dấp quen thuộc của hắn, người mà nãy giờ nhỏ vẫn nghĩ tới, giờ bất thình lình đứng trước mặt nhỏ, chiếc sơ-mi trắng mà hắn đang mặc, những giọt mồ hôi đọng trên môi, và cả cái kiểu hắn đeo chéo chiếc cặp màu vàng đồng quen thuộc nữa… Kéo mũ sụp xuống trán, nhỏ không muốn hắn phát hiện ra nhỏ, nhưng điều đó khá là vô lý! Chính hắn đấy, hắn là một con người nhưng bên trong hắn chứa đựng nhiều kiểu người, một người lạnh lùng nhưng tràn đầy tình cảm, một cái đầu óc trẻ con nhưng không biết vì sao mà chỉ số thông minh là 181 (!?!), đôi lúc nhỏ cũng chẳng hiểu là mình đang yêu ai nữa, và vì sao lại yêu hắn, đúng là tình yêu chẳng thể nào định nghĩa được!!! Nhỏ cảm thấy mình quá trẻ con, giống như hắn vậy, để rồi nhỏ chẳng thể nào quên hắn, người đã đến rồi đi, giống như một cơn mưa cuối chiều hạ vàng, mưa đến mang một màu mới mẻ cho đám lá non, cho cây thay màu áo mới, mang cho nhỏ nhiều niềm vui và mơ ước, nhưng ít ai tiếc nuối một cơn mưa, mưa cũng ngắn ngủi đến rồi đi, làm lòng nhỏ buồn chơi vơi lắm. Hắn là mưa, mưa rào, vội vã đến rồi vội vã đi, ném xuống sông cái mà hắn gọi là kỉ vật rồi quay lưng, mặc cho nhỏ cảm sốt mấy ngày liền vì phải lội xuống khúc sông lạnh cóng trong một đêm tối chẳng trăng sao. Nhỏ nghĩ thầm, gương mặt vẫn lạnh băng và đôi mắt như lưỡi dao sắc ngọt vào không gian đang chuyển động ngoài cửa sổ.

Gò má phải của nhỏ cảm giác có một cái gì đó lành lạnh, lạnh, lạnh quá, nhỏ giật nảy người, xoay thật nhanh về phía có cái cảm giác kì lạ đó, vì nhỏ không định nghĩa được đó là cái gì!

“Uống nước không?” chai Lavie be bé lạnh chừng 9-10°C hắn chìa trước mặt nhỏ, phản xạ tự nhiên, nhỏ cầm chai nước và gật đầu cảm ơn, nhỏ không quên một nụ cười tươi đáp trả. Mắt nhỏ lại lung liêng, nhỏ giật mình, lần này nhỏ được dịp nhìn kĩ khuôn mặt của hắn, thì ra “hắn” không phải là “hắn” như nhỏ tưởng, mà là một “hắn” khác, đôi mắt cũng sâu sâu, sống mũi thẳng nhưng nụ cười thì duyên ơi là duyên. Sau một phút định thần, nhỏ thấy nhẹ nhõm cả người, nhỏ thở phào một cái và đinh ninh rằng nắng đã làm nhỏ nhìn nhầm. Thì ra hắn là một hắn khác, thì ra đã tiêu tan hy vọng, vậy mà nhỏ cũng buồn, con gái rắc rối thật, vui đó rồi buồn đó, đôi lúc cũng chẳng rõ nguyên do!

“Bạn học 7TH phải không? Hôm trước vào thư viện thấy bạn khóc quá chừng, bạn ngồi trong góc nhưng tôi vẫn thấy mấy giọt nước mắt, bạn khóc dữ quá, làm tôi giật mình luôn!”

“Um, bạn thấy hết rồi hả? Đâu phải, tui…rửa mắt, lâu lâu khóc một trận cho…vui thôi mà!”

“Haha, đúng là con gái mạnh mẽ quá, nhưng nè, hôm nay và sau này nữa, tôi không muốn nhìn thấy bạn như thế nữa, biết không?”

Nhỏ tròn xoe mắt:

“Hình như là tôi đâu có biết bạn đâu? Sao quan tâm tui dzữ dzậy?”

“Rồi sẽ quen, lớp tôi cách lớp bạn đâu có bao xa!”

Cố giấu đi sự bối rối trong đôi mắt, nhỏ mỉm mỉm, nhỏ yên lặng, chẳng biết cô nàng đang suy nghĩ gì nữa, xoay mặt nhìn ra phía cửa sổ, những lọn tóc mai mỏng manh bay bay trong gió, tim nhỏ nhảy thình thịch, không biết có phải nắng đã làm tan băng trong trái tim của nhỏ không? Chỉ thấy lâu lâu nhỏ lại mỉm, lại để ý thấy đôi mắt hắn chan chứa nét cười, ừm, nhìn kỹ nụ cười ấy cũng ấm áp quá…

Tối đó trời chợt đổ mưa, cơn mưa đầu tiên bắt đầu mùa mới, và hình như đã qua rồi những ngày nắng tàn phai của nhỏ, một mùa mới đang đến sau cơn mưa này, nhỏ nghĩ ngợi nhiều điều. Nhỏ biết rồi nhỏ sẽ quên những cảm giác không hay trước đây, nhỏ sẽ quên mớ tình cảm đầu đời ấy, quên cả cái lần đầu tiên ngồi khóc ngon lành trên thư viện. Tuy ngốc nhưng nhỏ cũng đủ thông minh để hiểu ra tất cả, rằng trước mắt có là đêm tối thì chỉ cần cười lên là được. Trời nắng gắt gao để rồi sẽ có một ngày mưa. Nhỏ hiểu rằng dù khó khăn nhưng rồi nhỏ cũng sẽ quên được thôi…Âm báo tin nhắn reo vang, trong list Message xuất hiện một số điện thoại mới, lạ hoắc: “Sẽ không có lần thứ 2 đâu, hứa mà!”. Và môi nhỏ lại mấp máy nét cười…

Diệu An - 7TH












 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

chixeko
Họ tên: dh6tp1
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: : 19 Tháng 12 - 1986
Nơi ở: AGU
Yahoo: stephanthanh  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
WE ARE THE FRIENDS - WE ARE NEVER TOO OLD TO STUDY - VOULOIR C"EST POUVOIR

Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
hoa sầu riêng
hoa sầu riêng
hong_ngoc123
hong_ngoc123
tentrom_xinhdep
tentrom_xinhdep
heartforever
heartforever
Long DeeJay
Long DeeJay
Queen
Queen
white_rose
white_rose
Gozuo
Gozuo
nhóc _ đình lập
nhóc _ đình lập
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com