Oct 18 2006, 12:09 PM
Bởi: yesterday
Đến bây giờ vẫn không thể nào quên Anh, em cứ tưởng quên là dễ lắm Em cứ ngỡ xa nhau là quên hẳn Chẳng còn gì để nhớ đến nhau Anh, giờ này anh ở đâu Có biết rằng giờ này em vẫn nhớ Không thể nói nhớ anh từng hơi thở Nhưng lúc buồn em không thể nào quên Anh không thể là giấc mộng của từng đêm Cũng chẳng phải niềm vui nào cả Bởi một lẽ anh xa, xa quá Biết nghĩ gì khi nhớ đến anh? Anh là cái gì đó rất mong manh Có thể tan đi những lúc em hạnh phúc Nhưng người ta không thể vui trong mọi lúc Khi em buồn em lại nhớ đến anh [move] Yêu thương... mong manh...yêu thương ....ích kỷ......[move]
Oct 14 2006, 01:21 PM
Bởi: yesterday
Anh có muốn chia tay với em không?
Không biết em đã phải hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Em là một cô gái hoàn toàn khác biệt với những người con gái khác. Em không nhõng nhẽo đòi được ôm vào lòng, không hay thì thầm vào tai anh những lời yêu tha thiết, không khóc khi trong lòng đang rất buồn, không...những cái mà một cô gái bình thường hay làm, em đều không làm. Đó là lý do em tự nhận mình là một cá thể tách biệt hoàn toàn với tất cả. Vậy còn anh thì sao? Anh nghĩ gì về em? - Mỗi người phải có một điểm riêng. Trên đời này không ai giống ai hết. Vì nếu giống nhau, các chàng trai đã không phải mất nhiều thời giờ để đi tìm tình yêu. Anh chấp nhận sự khác biệt lớn lao đó. Anh thật sự có thể không để mắt tới nó sao? Nếu thật vậy thì anh quả không phải là một con người bình thường. Không ai dại gì mà yêu một cô gái tâm thần như thế cả. Tâm thần...bất chợt giật mình...em đang viết về chính bản thân em. Nghĩa là em đang gọi chính mình là tâm thần ư? Em đang mỉa mai chính bản thân mình. Không...em điên thật rồi. - Anh có muốn chia tay với em không? Kể cả chuyện này, anh cũng không để tâm đến đúng không? Chuyện em hay hỏi anh ấy. Thay vì hỏi anh có yêu em không như bao cô gái khác, em lại hỏi anh có muốn kết thúc tất cả và lìa xa em không. Điều đó dường như quá rõ ràng là em không hề yêu anh? Có đúng như thế không? Chính bản thân em cũng không biết nữa. Anh tìm thấy em trong một buổi tiệc sinh nhật, em là em gái của người anh gọi là bạn thân. Anh là mẫu người mà những cô gái khác mong ước, họ vây lấy anh như lũ kiến háu ngọt. Em thì không. Vì em khác với tất cả mọi người. Anh cảm thấy hứng thú khi có một người hoàn toàn không để ý tới mình phải không? Đó là lý do anh đã đến chỗ em, dùng nụ cười làm mê hồn các cô gái để ngỏ lời mời em đi dạo. - Anh có muốn chia tay với em không? Câu đầu tiên mà em hỏi anh sau 1 tuần gọi là bắt đầu tìm hiểu về nhau. - Không! Em là cô gái duy nhất mà anh yêu. Nếu hỏi em cảm thấy như thế nào khi nghe câu ấy, thành thật trả lời, em sẽ bảo rằng em không nghĩ gì hết. Em không nói dối, nhưng em không vui mừng. Thậm chí lúc đó, anh có bảo là có, em cũng không cảm thấy gì hết. Em chưa bao giờ tin vào tình yêu. Vì em chưa yêu, và chưa hề được yêu, em đã cho là như vậy. Em không xinh đẹp, không cười duyên, không hay nói chuyện ngọt ngào, không sửa soạn mỗi khi ở bên anh. Anh, thậm chí chưa bao giờ biết em đang nghĩ gì. Em nghe nhiều người xui anh nên chia tay với em đi, em tự hỏi, sao không thử hỏi anh thêm một lần nữa nhỉ? - Anh có muốn chia tay với em không? Lần này, anh không trả lời. Anh mỉm cười dịu dàng. Em không hiểu tại sao anh lại cười. Anh đưa tay xoa đầu em và hôn nhẹ lên trán em. Thế thôi! Như vậy có nghĩa là gì? Câu trả lời à? Thời gian trôi đi. Tới một lúc em nhận ra mình đã không còn có thói quen hỏi anh như thế nữa, đó cũng là lúc con sâu nhộng chui khỏi cái kén chật hẹp để hóa thành bướm. Em soi mình trước gương. Em, chính bản thân cũng không dám tin mình đã thay đổi nhiều tới mức ấy. Mái tóc như chổi tre ngày nào nay đã dài chấm lưng, đen bóng và mượt mà như tơ. Em đã thay đổi cùng với thời gian. Em tự nhiên cảm thấy cõi lòng không còn u ám nữa. Vậy là từ nay trở đi, khi đi bên anh, sẽ không còn ai xì xào bàn tán chuyện hai chúng ta không xứng với nhau. Em vui lắm... Có người đã cho em một lời khuyên. Em muốn chắc chắn là anh thật sự yêu em, là em chứ không phải con người bên ngoài của em. Em đã che giấu vẻ đẹp của bản thân. Thêm một lần nữa, em hỏi anh. - Anh có muốn chia tay với em không? Anh nhìn em, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh không trả lời, không xoa đầu hay hôn em nữa. Em chạnh lòng. Tới phiên em không biết anh đang nghĩ gì. Em yêu anh...lần này, em nhất định sẽ hỏi anh có yêu em không. Em sẽ là một cô gái bình thường. Em sẽ ở bên anh cả ngày, thì thầm vào tai anh lời ru tình yêu. Sau một tuần lễ suy nghĩ, em nhận ra bản thân đã lỡ mất quá nhiều thứ. Em không nên như thế nữa. Em phải nói cho anh biết... Điệm thoại, em nghe giọng anh trong điện thoại. Anh đã uống rượu phải không? - Chưa bao giờ...chưa bao giờ em nói yêu tôi hết. Em cứ luôn miệng hỏi tôi có muốn chia tay với em không. Em cho rằng tôi đang trói buộc trái tim em phải không? Nếu thật là như thế, tôi thật lòng xin lỗi em. Chúng ta chia tay! Từ nay trở đi, em được tự do...... Lần đầu tiên em cảm thấy lòng đau thắt. Lần đầu tiên nước mắt em tự động rơi. Hình như em chưa bao giờ khóc từ lúc bắt đầu quen anh cho tới giờ. Em đang đau...đau lắm...em đã yêu anh rồi đúng không? Vậy em phải làm sao? Chưa khi nào em thấy trống trãi như thế này. Em vụt chạy đến bên anh. Anh nhìn em. Em xa lạ trong mắt anh. Em không phải là con sâu nhộng xấu xí như mọi khi nữa. Em sà vào lòng anh. Ấm...em mong như thế này từ lâu lắm rồi, khi em biết mình yêu anh. - Em yêu anh...
Oct 4 2006, 08:16 PM
Bởi: yesterday
3 tháng , có lẽ là thời gian quá ngắn để em có thể quên anh .
Anh à , đến bây giờ em vẫn không hiểu được anh , không hiểu được chính mình. Cứ tưởng rằng có thể quên anh một cách dễ dàng , không còn phải nhớ, phải khóc ....... Nhưng bây giờ em nhận ra ko có anh em vẫn thế , không thay đổi , thậm chí còn khóc nhiều hơn . Nhưng không khóc như xưa, như lúc có anh .
.....Em không dám để người khác nhìn thấy em yếu đuối , không dám để người ta nhìn thấy nước mắt của em . Em chỉ dám khóc trong lòng , khóc bằng những nụ cười mà lúc có anh nó chưa hề xuất hiện .
...Em đang cố quên anh , cố tìm ra một cái lý do nào đó để tự thanh minh cho mình ... tại sao phải quên ?
...Em đang cố lật lại từng trang kỷ niệm của em và anh , để rồi xé nát nó trong chính trái tim em , để rồi lại cười , lại khóc ... không giống em .
...Ngày ấy , chính em đã nói lời chia tay , chẳng có lý do nào chính đáng để có thể giải thích cho anh hiểu vì sao ...nhưng có lẽ anh vẫn hiểu , vì anh ích kỷ , anh không hiểu em ...vì em yếu đuối , vì em khó hiểu để rồi anh không hiểu , và chính em cũng không hiểu bản thân mình .......
...Em ngồi đây , nghĩ .... nhớ .... rồi cười ... rồi khóc ... rồi thấy nhói đau nơi đâu đó trong trái tim ... vì anh ? Tại sao ... tại sao .... tại sao... chưa bao giờ em tự hỏi mình rằng tại sao em rời bỏ anh trong khi trái tim em vẫn yêu anh rất nhiều ... Tại sao phải nói ra những lời cay đắng để anh đau ...để anh buồn ... để anh phải khóc... như em ....tại sao?
....Em nhớ anh , nhớ ánh mắt anh nhìn mỗi sáng khi bước chân vào lớp , nhớ những nụ cười lúc anh quay xuống nhìn em , nhớ những lời anh an ủi lúc em buồn ........Em nhớ ánh mắt đầy nỗi buồn lúc em nói lời chia tay , nhớ tiếng anh nói như cắt nát trái tim em khi anh tự tìm cho mình một cái lý do để cố chấp nhận lời chia tay ấy ... nhớ từng lời ... không thể quên...
...Em không thể hờn giận anh , không thể trách anh ...nhưng lại luốn tự trách chính mình , em trách mình đã làm trái tim anh tổn thương , trách mình đã không giữ được anh , trách mình đã đánh mất anh bằng chính cái tình yêu chân thật của em ... tất cả ... tại em .
Sep 7 2006, 08:08 PM
Bởi: yesterday
![]() anh đừng nói ...cũng đừng bắt em phải nói Anh đừng hỏi ...vì sao em nghẹn ngào Niềm hạnh phúc anh trao... quá lớn Hãy cho em một phút làm quen Khi anh gọ tên em ...Cuộc đời bỗng trở nên vô giá Quá khứ xa xôi ...Quá khứ thành xa lạ Em có khóc đâu ? Em chỉ trả lại thời gian Những nỗi đau không thể viết thành lời Anh đừng nói với em những điều quá xa xôi Đừng thế thốt cũng đừng hẹn ước Vì ngày mai ai mà biết được ...Ánh mắt nhìn có còn giống hôm nay ? Em chỉ xin lúc này ... bên em ...anh im lặng Khi ôm em trong vòng tay ấm ....Anh sẽ hiểu Vì sao em nghẹn ngào
Aug 16 2006, 02:07 PM
Bởi: yesterday
Mây ra đi Núi không hề níu kéo
Chỉ thẫn thờ tiễn biệt bước Mây đi Núi dõi theo cố giấu lệ vào mi Để Mây xa cho lòng người thanh thản . Mây muốn quên một bóng hình ẩn chứa Nên Núi đành nhìn theo bóng chân người Nơi nẻo xa Mây tìm lại nụ cười Núi yên lòng đứng đây mà vẫn đợi Mây biết không ? Núi buồn thương nhớ lắm Nhưng nén lòng cho Mây an lòng xa Mây cố quên một bóng hình xa vắng Nở lòng nào Núi ngăn cản Mây sao ? Núi vẫn mong một ngày Mây trở laị Sẽ cùng nhau xây dựng lại từ dầu Dù thời gian có dệt nỗi âu sầu Trong tim Mây luôn có hình Núi nhé ! Nhớ ngày xưa Mây ở gần bên Núi Vẫn cười đùa chia sẻ những tâm tư Nay Mây đi trờ thành người viễn xứ .. Núi nén lòng theo dõi bước chân Mây . Mây cứ bảo ngày nào trên nhân thế Là vẫn còn Mây có Núi trong tim Núi đừng lo hẹn một ngày gặp lại Mây sẽ về tìm lại Núi cho xem ! Lời Mây nói Núi trong lòng khắc giữ Sẽ chờ Mây thương nhớ vẫn chờ Mây Mang hy vọng một ngày Mây trở lại Mây sẽ về trong nắng ấm ban mai ... Núi đã quen một mình trong nhân thế Không khóc đâu, vẫn cứ đứng ngóng trông Núi một lòng ôm nỗi nhớ chờ mong Giương đôi mắt, mạch suối ngầm đã cạn .. Mây đi rồi để lại bao niềm nhớ Dĩ vãng này Núi ôm mãi không thôi Vẫn dịu dàng như lời Mây thường nói : Núi vẫn là Thiên thần trái tim Mây ...
Aug 11 2006, 08:05 PM
Bởi: yesterday
Rồi ngày ấy hồn nhiên rời quê mẹ
thả ánh trăng vào cái hộp tuổi_thơ_ngây Để có lúc chắng thể nào nhớ nổi Giữa bộn bè năm tháng trả vay Rồi vui buồn , trừ_cộng ở trời tây Nơi người người không biết thế nào là ngày âm lịch Để có lú vô tình quên mất Mỗi tháng trăng lên lại có một hôm rằm Rồi tình cờ đêm nay bắt gặp vầng trăng Giữa lấp lánh đèn hoa, giữa nhà cao hiện đại Chợt thấy lẻ loi ánh trăng của một thời bé dại Chọt nao lòng nỗi nhớ một miền xa
Aug 11 2006, 07:54 PM
Bởi: yesterday
Sẽ có một ngày bạn không đến
Đứt chuỗi cườm kỷ niệm tôi xâu Lăn lóc mãi những sắc mầu trê cỏ Về đâu...? Sẽ có một ngày nhạt thếch mưa trên phố Có khum tay chẳng đong nổi vơi đầy Câu thơ cũ vô tình tôi đánh gẫy Núi nghiêng trời từng giọt mưa bay Sẽ có một ngày lá phượng mướt xanh Để lại cháy hết mình cho một mùa hoa mới Chỉ riêng chúng ta chẳng thể nào cháy nổi Như một thời mười bẩy đã trôi qua Có một ngày rồi bạn sẽ quên Để lòng tinh khôi thanh thản Sợi tóc đã vào thơ sẽ không bao giờ bạc Cả bốn mùa mưa nắng vẫn xanh tươi
Aug 9 2006, 08:57 PM
Bởi: yesterday
Anh chẳng còn về tát nước với miền trăng
Hạt hi vọng gieo trên đồng ngủ yên không tách vỏ Khúc sông hẹp .Đò chở từng chuyến gió Xoáy nước duyên ( anh nói) hai má núm đồng tiền Anh chẳng về xóm nhỏ ven đê Con chuồn chuồn kim vẫy vùng giữa bàn tay anh không thoát Anh bỏ lại những bữa chiều ăn thay cơm bằng sắn Rơm ẩm khói luồn qua những dậu thưa Anh không về với góc vườn xưa Gã bọ ngựa khờ_anh_giương oai múa kiếm dây tơ hồng buộc vào nhau lời hẹn Đã cũ hơn truyện cổ tích của bà Anh sẽ không về với hoa gạo tháng ba Hoa sen tàn trong giếng chùa tháng bẩy Anh không chờ dưới gốc đê ngày ấy Cỏ may khâu... khâu mãi chẳng xong mùa
Aug 9 2006, 08:35 PM
Bởi: yesterday
Ta đứng giữa đêm bời bời gió
Dưới những vì sao đang kết thúc nhạc buồn Đêm trằn trọc những suy tư mười tám Cho một người vừa biết đến yêu thương Muốn bước cùng đêm giữa lối mòn năm tháng Lại sợ lòng đã cũ chuyện ngày xưa Cây trút lá... từng mùa cây trút lá Không tự ru mình. Đêm ước mơ Ta đứng với đêm , lưng chừng dốc Chông chênh ơi! ta khao khát chính mình Bên này gió nửa bên kia cũng gió Câu thơ gối lên...yếu đuối với ... chênh vênh! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
ích gì quá khứ ấy ?
Em nói rằng em phải ra đi
Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa Em đã đi, anh không cách gì níu giữ Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi! Rồi ngày qua ngày thấm thía nỗi chia ly Em giật mình nhận ra điều không thể Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau! Anh khóc rồi em có khóc đâu Anh là đàn ông nước mắt kia quá mặn Em không khóc nhưng thấm nhoà nước mắt Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi Em muôn đời vẫn thế mà thôi Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn Có lẽ nào không thể ở bên nhau Anh khóc rồi à! đừng khóc nữa em đau Không ai biết khi nào không thể Và một ngày biết đâu lại thế Em lại trở về, có thể ở bên anh Ranh giới này thật quá mỏng manh Em đứng giữa hai điều mong manh thành có thể... Nếu một ngày anh thấy em thay đổi Những vần thơ em viết chẳng vì anh Và nụ cười tiếng hát mong manh Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất Gửi Anh ...!
|