" Phàm  Nhân "  Chân  Mê  Quán

Thông tin cá nhân

pntt
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Phàm Nhân còn "càng" thì Nến còn sáng !

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     



Bạn bè
tieudiepfall
tieudiepfall
Kiếp_Lang_Bạt
Kiếp_Lang_Bạt
Quang Trung 2511
Quang Trung 2511
seophuong
seophuong
thái băm_vạn thế ma quân
thái băm_vạn thế ma quân
ngocdungvnhpka1986
ngocdungvnhpka1986
Xem tất cả


   Trong: Tổng Bình
 
"Tân cổ giao duyên"         (Bài đã post trên TTV)


Chào các đạo hữu, chúng ta tái ngộ!

Trong bài này ta sẽ chia sẻ vài điều tâm đắc về chủ đề mà nhiều đạo hữu đã nêu là chất “phàm”, “đời” trong PNTT – yếu tố đã tạo nên sức hấp dẫn của truyện từ khi ra mắt 4 năm trước đến nay, trải hơn 1500 ngày với hơn 2200 chương - một kỷ lục trong dòng hiệp khách trường thiên tiểu thuyết.

Vong Ngữ đã khéo léo “tân cổ giao duyên” trong PNTT, kết hợp đến nay có thể nói là thành công một chủ đề “tu tiên” xưa như trái đất với nx vấn đề đương đại mà không tạo ra cảm giác YY, khiên cưỡng như nhiều truyện tiên hiệp khác.

VNg triển khai cốt truyện theo biến hóa Thái Cực, âm dương ngũ hành… là nx lý thuyết cổ của Phương Đông, cũng mô tả cuộc tranh đấu giữa “nhị nguyên” Linh – Ma, chính – tà, thiện – ác, quân tử - tiểu nhân,… nhưng không cứng nhắc, mà vận dụng linh hoạt “trong dương có âm, trong âm có dương” để vẽ lên một tu tiên giới cực kỳ tàn khốc như sư phụ Lý Hóa Nguyên của Hàn Lập đã tổng kết. Tu tiên lộ là con đường truy cầu trường sinh, là ta sống ngươi chết, lợi mình là trên hết, không có lợi không làm, đã làm thì bất kể thủ đoạn chính – tà, miễn là lợi mình. Đó cũng chính cái “tân”, là hiện thực xã hội hiện nay.

Điển hình cho "cái mới" trong PNTT là hệ thống phường thị, nơi mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền là linh (ma) thạch, mà “cái gì ko mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” - chính là câu “ranh ngôn” của xã hội đồng tiền ngự trị hiện nay. Khoảng cách từ chợ của cấp thấp (người nghèo) đến cấp cao (người giàu) gia tăng theo cấp số nhân của đồng tiền. Ở chợ nào cũng có bán nữ tu “lô đỉnh”. Lô đỉnh của người nghèo giá chỉ vài chục, người khá giả vài trăm, nhưng đến đại gia thì hàng triệu, thậm chí đã đổi sang ngoại tệ. Phường thị cùng tiền tệ là sự cách tân và về gần với đời hơn của dòng tiên hiệp so với kiếm hiệp cổ điển, nơi các hiệp khách dường như chỉ lo việc luyện công và hành hiệp mà không phải lo đến tiền.


Về hệ thống giới diện trong PNTT: quan hệ Nhân giới với Linh giới, LG với Tiên giới cũng tựa như nông thôn với thành phố, địa phương với trung ương hiện nay vậy. Khoảng cách NG - LG như khoảng cách giàu-nghèo giữa nông thôn với thành thị. Ở LG (thành phố) linh khí nồng đậm hơn (điều kiện cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông, liên lạc… tốt và sẵn hơn) ở NG (nông thôn). Vì thế tu sĩ NG (nông thôn) tu luyện chỉ đến Hóa thần (học hết cấp 3) là kịch. Muốn tiến Luyện hư (Cử nhân), Hợp thể (Thạc sĩ), Đại thừa (Tiến sĩ) thì phải tìm lên LG (thành phố) mới có trường. Tu sĩ NG không muốn chết già phải tìm đường lên LG nhưng đâu có dễ, vì lực cách giới lực, không gian phong bạo, thiếu phương tiện vượt giới… Người nông thôn muốn đổi đời phải đổ ra thành phố nhưng trước hết phải chật vật đường xá, tàu xe. Lên được LG cũng còn bị phân biệt đối xử, đầu tiên phải đi làm nghĩa vụ quân sự mấy trăm năm đổi lấy Diệt trần đan (hộ khẩu thành phố). Vì vậy, tuy là ở LG (thành phố) nhưng cũng có đủ các giai tầng từ thường dân, tu luyện giả từ cấp thấp nhất Luyện Khí Kỳ (người thất nghiệp, người lao động chân tay). Và đến TG cũng không chỉ có giai tầng cao nhất là tiên nhân, mà còn tiểu đồng, người hầu,… thuộc các giai tầng xã hội thấp hơn.

Hệ thống pháp bảo trong PNTT tương tự như hệ thống vũ khí hiện đại, phân biệt cấp độ theo tính thông linh (thông minh) của chúng. Tu sĩ cấp nào dùng pháp bảo cấp ấy, như trẻ con chơi súng phun nước, người lớn dùng súng thật, dùng vượt cấp bị “bỏng tay”. HL khi chưa đến Đại Thừa Kỳ dùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm thì bị phản phệ, hại địch 1000 mình cũng thiệt 800. Vật liệu ban đầu có thể cùng loại, nhưng qua quá trình tế luyện, bồi dưỡng bằng linh hoặc ma khí của tu sĩ trở thành pháp bảo, muốn sử dụng phải dùng loại khí tương ứng dẫn động. HL sử được Huyền Thiên Tàn Nhận của Ma giới vì hắn luyện Phạn Thánh Chân Ma Công dẫn động được ma khí. Pháp bảo cao cấp nhất ở Linh (Ma) giới là Huyền Thiên chi bảo, như vũ khí hạt nhân, cũng phân cao thấp, như bom A, bom H. Đều từ vật liệu Huyền Thiên, từ thượng giới xuống, nhưng qua tế luyện của tu sĩ trở thành pháp bảo, đã lấy máu nhận chủ, như cài khóa hệ thống bằng nhận dạng sinh học là mức thông minh nhất, thì dù kẻ khác có cướp được cũng rất khó bẻ khóa, bẻ được thì tính năng cũng đã kém xa nguyên bản. Pháp bảo cấp thấp không cảm ứng được cấp cao hơn: Trảm Linh Kiếm của HL trên Hỗn Độn Vạn Ling Bảng chỉ dưới 2 mà trên cả vạn cái nên có thể cảm ứng nhiều bảo vật khác mà không bị cảm ứng ngược lại. Lục bình là đồ của Tiên gia nên ở NG cho đến LG không ai phát hiện được. Tương tự, thần niệm của tu sĩ như hệ thống ra-đa, từ sóng âm đến hồng ngoại… cấp thấp hơn không thể dò được cấp cao hơn.


PNTT miêu tả hiện thực tàn khốc cuộc tranh quyền đoạt lợi của xã hội loài người liên miên bất tận tự cổ chí kim, nhưng vẫn đề cao nhân bản, tính hướng chân – thiện – mỹ của con người, qua chính con đường tu tiên của HL. Qua hình tượng HL, VNg đã chiết xuất tinh túy của Nho gia như lấy Tu thân trước hết, sau đó Tề gia, rồi mới Trị quốc, cuối cùng là Bình thiên hạ… có vậy thành tựu mới vững bền. Xã hội hiện nay nhiều người thân không lo tu đã vội tranh quyền đoạt lợi, cho rằng “có tiền mua tiên cũng được”, ra sức nhũng nhiễu, vơ vét, chính là họa quốc ương dân loạn thiên hạ, lúc rủng tiền gái theo cả bầy, nhưng hết tiền là hết tình, gia đình tan nát, con cái cờ bạc, nghiện hút, phá gia chi tử.

Cửa ải khó vượt nhất đối với tu sĩ trong từng giai kỳ của PNTT không phải đến từ các đối thủ khác, mà lại chính là đột phá bình cảnh của bản thân để tiến giai. Ở thời đoạn này, đầu tiên tu sĩ phải vượt qua được Lôi kiếp, đại biểu cho sức mạnh của trời đất, đã tưởng như khủng khiếp nhất. Nhưng chưa hết, ải cuối cùng lại chính là tâm ma của tu sĩ. Ở đây, VNg đã khéo lồng triết lý của Phật gia, chỉ rõ tu là vượt qua “kẻ thù của đời người là chính mình”, là dần thu hẹp bản ngã tiến đến vô ngã, chứ không phải là tranh quyền đoạt lợi ngày càng nhiều thì chỉ làm bản ngã ngày càng bành trướng như mở rộng cửa mời ma vương vào. Tu tiên giới như hiện thực xã hội tàn khốc nơi nắm đấm là luật pháp, luật lệ thuộc về kẻ mạnh, nhưng trong PNTT, bất kể tu sĩ cấp nào, có thể không sợ thiên-địa-nhân nhưng vẫn úy kỵ tâm ma của chính mình, vì thế tâm ma thệ là cam kết, ước thúc đáng tin cậy nhất. HL ân đền oán trả phân minh, trong giao dịch không bao giờ chịu thiệt mình nhưng cũng không để người thiệt mà rất sòng phẳng, tất cả chỉ nhằm cô lập, thu hẹp và vượt qua tâm ma của bản thân, thành công tiến bước trên đại đạo.

Thank you all!

 

 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com