Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Cao trong
Những mảnh ghép
Lê Cao trong Như là không thể Lê Cao trong Tôi ơi đừng vội vả Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Phía lạnh vẫn hư không Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Mơ giữa cuộc đời Lê Cao trong Nỗi đau giữa đời thực. Tik Tik Tak
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
|
Các bài viết vào Friday 2nd February 2007
Những mảnh ghép lộn xộn. Ha ha!Con chuột quỷ quái thế mà láo lếu nhỉ.Hắn khôn hơn nhiều thằng người.Lại còn biết chọn một nơi lý tưởng thế này để kiếm sống kia đấy.Láo quá !Chuột còn nhận ra chân lý ấy cơ mà!Sao có những thằng người như hắn nhiều lúc lại mù mờ không biết thế nào là có nghĩa và vô nghĩa.Không biết thế nào là thực,thế nào là hư. Hắn ngước lên cười khoái trá như vừa phát hiện ra công thức chế biến cà phê mà Thùy mách hắn hôm đi chợ Đông Ba mua cái áo ấm.Mà sao lại chỉ ngang ngửa với niềm vui hôm ấy của hắn được?Ừ,thì cũng bằng thế là cùng,nếu không còn kém hơn đấy chứ.Hắn nhấp thêm một ngụm cà phê sửa ngòn ngọt và nhìn chiều đang rơi xuống phía sau những dãy cây sợp bóng phía bên kia bờ sông Hương.Bên kia và bên này.Khoảng cách !Tự dưng mà thành ra không cười thêm được nữa. Hắn tự nhiên nhớ Thùy ghê gớm,nhớ vẻ kiêu ngạo của Thùy khi đôi lúc dám nhìn hắn như cách hắn nhìn con chuột láu cá đang gặm nhấm những cái võ hạt dưa người ta vứt lại thế kia.Thật chứ?Thùy dám à!Hắn là thằng người tử tế và hẳn hoi.Hơn khối thằng cơ hội và xấu xa tồn tại bên hắn và cả bên Thùy nữa.Như thằng Xương lớp trưởng chẳng hạn,học hành gì nó,chỉ nhậu nhẹt,rồi thì cá độ bóng đá thường xuyên đấy thôi.Mà thằng này thuộc trường phái cơ hội .Chẳng qua nó có mấy con chử thì ném văng lộn xộn lung tung lên trước lớp.Phát biểu thảo luận thì dài dòng lê thê ,nói năng mù mờ nhưng thầy cô lại cứ cọng điểm thưởng cho nó.Hắn chẳng phục thằng Xương.Không phục mà còn xem thường .Ai làm được gì hắn.Cái thằng Xương ấy,nếu nó không nhờ thêm mỗi năm một kì cả lớp góp mỗi người hai chục ngàn cho nó đi biếu xén thầy này ,cô kia thì thử hỏi nó có nghênh ngang ta đây điểm cao học giỏi được không.Thằng Xương ấy nhiều lúc cũng chỉ là con chuột cơ hội kia,dám cả gan kiếm ăn ở chổ lý tưởng như thế này,nơi hoàng hôn rơi xuống tuyệt vời nhường kia! Thế nhưng nó vẫn ung dung hưởng bao nhiêu ân huệ của cuộc sống không phải do hắn tự tạo cho mình.Thế là thế quái nào!Đời bất công ở những chổ đáng ra ,cần phải công tâm nhất.Nhưng nói cho cùng nếu như nó có trở thành ông tướng thì làm quái nào biết được một chổ ngon lành như thế này để ngắm chiều rơi.Nó còn đang cặm cụi ở lớp ,còn ta thấy chiều rơi như thơ và hơn cả thơ. * Hắn tự nhiên thấy như là nhà thơ chứ chẳng phải vừa.Chợt như thơ ra đời ở những khoảnh khắc thờ ơ nhất của cuộc sống.Có một lần phiến đá bổng buồn tênh/Không thơ thẫn cũng thấy đời vô nghĩa/Nhìn những phía không ai nhìn được nữa/Con chuột với mình chứng kiến buổi chiều rơi.Thơ là thế,là hiểu một nửa để một nửa cho nó mơ hồ .Ha ha!Quái nào mình cũng lại làm thơ.Mà suy cho cùng,những người làm thơ cũng chỉ vì họ giống mình ở cách cảm nhận được được khoảnh khắc tuyệt vời như thế này . Chiều lại rơi.Hắn lại nghĩ đến Thùy.Năm tới thùy hai giáp mà hắn lại vừa có hai giáp thiếu những ba năm.Thì kém tuổi,thằng Mập kia hắn cũng vớ được một con em hơn tuổi thì sao.Chẳng hề chi cả.Hai giáp chứ ba giáp cũng chẳng hề hấn gì sất.Nói cho có tóm lại là mọi chuyện tùy ở cách nhìn,chứ không phải là ở người ta nhìn.Nhất là người đó lại là Thùy.Hơn tuổi có tội tình gì trong chuyện cảm mến nhớ thương! Hắn khép lại vạt áo đang phành rộng ra .Dường như trời đang dần lạnh hơn vì hoàng hôn bổng chốc sập xuống không cảnh báo.Đúng là khoảnh khắc.Chà chà,chiếc áo do tay Thùy chọn cho mình ấy chứ.Hắn không biết nó có đẹp như thằng Mập,thằng Cận,thằng Đen,thằng Phiêu ,thằng Xương khen trước mặt Thùy hay không ,nhưng nó thấy rằng áo vừa và áo ấm.Áo ấm,mà áo nào cũng vậy,vừa là ổn.Đẹp cần,nhưng cũng vừa thôi, không hóa ra mình cần cái vẽ lắm à.Cái vẽ chỉ dùng cho những ai thích núp mình trong nó.Hắn không.Nghĩa là cái áo tuyệt rồi.Nghĩ đến thế rồi thì có cảm giác như có cái gì nhồn nhộn dưới chân.Thì ra lão chuột!Mày dám à!Hắn định vung chân đá văng nó ra nhưng không hiểu sao lúc này hắn khựng lại.Chuột đôi chổ cũng giống hắn hơn những người khác ấy chứ. Thấy động ,lão chuột bò đi nơi khác tiếp tục gặm nhấm những cái vỏ hạt dưa,hầu như chỉ vỏ thôi vì không ai ngồi đây bỏ sót hạt nào chưa cắn xé để tìm ra cho được những gì tinh túy bên trong tiễn xuống dạ dày mình.Nhìn lại ,thấy hắn cũng xơi sạch đĩa hạt dưa từ hồi nào.Ừ, thì mình cũng giống loài gặm nhấm.Bòn sạch còn đâu.Lão chuột kia kể cũng tội.Mà nhìn kìa,nó oai chứ lại tội ,hình như nó cũng đang nhìn hoàng hôn đẹp như một bức tranh mơ dần dần chím xuống.Đúng là tranh mơ và tranh trong khoảnh khắc.Loài người làm sao vẻ được như thế!Chuột với hắn nhìn hoàng hôn đang lặn dần lặn dần… * Hoàng hôn lặn và hắn buồn.Buồn như nhiều lúc kém tự tin khác vậy.Hắn chỉ kém tự tin khi tám trăm bạc mỗi tháng của bố gửi ra tiêu vèo hết đi không còn được mấy hào.Mà lại xúi quẩy ở chỗ,nhiều lúc hắn cạn tiền thì thằng Xương quái quỷ thế nào lại rủ rê ngồi nhậu.Thằng này chỉ được cái là khoái nhậu.Mà cũng thế nên hắn và Xương gặp nhau.Cứ nhậu thì đôi lúc buồn hay vui mới khoái.Mà mấy thằng mà hắn chơi với khi nào không buồn thì vui chứ không mấy khi bình thường.Nghĩa là bọn hắn nhậu thường xuyên như ăn mì tôm.Nghĩa là ăn mì tôm thường xuyên hơn ăn cơm.Hắn lại thấy đời bất công ở chổ,đùng đùng vào kì thi , bọn người không biết lấy một chử tiếng Anh lại bám váy đàn bà thi qua hết,còn học hành chẳng đến nỗi nào như hắn thì đôi lần thi lại.Thi lại thì đã sao,thi lại mà chẳng thèm xấu hổ là cùng chứ gì.Nhưng thi lại nghĩa là nhiều lúc gặp Thùy mà thấy ngại.Hắn lại tỉ tê chửi hắn chỉ vì Thùy.Lại chỉ là Thùy !Rõ ràng là hắn chưa có gì ghê gớm đến độ chết quay lơ trước Thùy,nhưng Thùy vui tính,thông minh cũng không ít lần làm hắn bị hôn mê khi còn chưa ngủ.Thì củng chỉ thế,nhưng rồi thiên hạ chỏ mồm vào bàn tán , làm hắn thấy hay là mình đã toi!Thế là nhiều lúc kém tự tin đi ,không phải vì cạn tiền nữa, mà bởi vì có con tim yếu đuối làm cho hắn tự cho mình chết thật.Đúng là nguyên nhân khác quan ! Hắn lại nhìn thấy lão chuột .Lão chuột này sống ở cái quán cà phê bờ sông này là chuột đồng hay chuột nhà?Sống cận kề sông nước nhưng lại nhẫn nhơ với người thế này thì chẳng hóa giống người rồi còn gì.Hắn phải trả đến sáu ngàn để ngồi đây ngắm chiều rơi.Còn lão chuột,mi có trả đồng nào đâu mà nhởn nhơ tung tăng thế?Suy cho cùng, lão này tung tăng được là ở đây còn có hang có hóc cho lão và đồng bọn của mình ẩn nấp và có sự dư thừa nguồn sống của bọn người như hắn để lại sau khi đã tìm mọi cách hưởng thụ cho mình những khoái cảm sống sượng và chênh vênh.Hắn tự so sánh lão chuột với bốn ông quant ham nhũng vừa bị vào tù.Có cái gì đó như nỗi buồn chống chếnh nghèn nghẹn không nổ bật ra được vì ngoài dáng chiều đang rơi xuống gấp gáp kia, chẳng còn gì ý nghĩa cho lắm trong sự trống vắng đến sống sượng này.Những trống vắng như tập kích vào chỉ hắn ngay cùng thời điểm.Như nguyên do vì sao hắn ngồi ở đây chiều nay. Lại cái ông thầy dỡ hơi ấy,ông ta là giảng viên thì sao lại suốt buổi kể lể con ông học trường này ,đi làm chổ nọ.Ừ thì lão thừa tiền ,có chổ nên ghép được cho con cái lão,lão sướng là được chứ ,sao lại còn khoe khoang với lũ chúng tôi?Chúng tôi cần học.Lão lại cứ đọc như cầu kinh suốt buổi về những chuyện vặt vãnh về phim ảnh,vụ án nọ kia,đạo diễn này cô bạn nọ, như thừa thời gian không bằng!Mà sao lão đi dạy học không chú tâm dạy , còn khệ nệ mang tài liệu photo ra bán cho sinh viên làm quái gì nửa.Không phải lão đã giàu có và khoe nhà lão rộng thênh thang không ai ở hết rồi à?Lão còn đe nẹt sinh viên thế này thế nọ, làm như ai cũng giống bọn con gái cuống cuồng sợ lão cho học lại không bằng.Cho số điện thoại,số nhà .Hừ,có lẽ lão cũng chỉ chờ bọn nào như lũ thằng Xương đến biếu xén đi khỏi lạc ngõ phải không?Không việc gì phải sợ lão.Chỉ có thằng Xương sợ lão thì hắn có cách biếu lão dăm ba trăm,cái áo ,cái cà vạt.Còn hắn đây thì không chịu nỗi cái giọng điệu ru ngủ của lão kể lể được nữa.Hắn chuồn học.Hắn hư hỏng cho coi. Hắn ra ngồi cùng với sông Hương và ngắm chiều rơi cho khỏe xác.Nghĩ là làm và hắn một mình đi.Hắn căm giận những người mà hắn bị đặt vào thế phải trở thành học trò của họ như lão thầy ấy.Ngày xưa hắn học một người thầy tàn tật ở trường làng Trằng của hắn.Thầy Khoảng.Thầy dạy cho hắn không biết bao nhiêu điều ý nghĩa trong cuộc sống chứ không chỉ những con số hay cái chữ.Có lần hắn nghịch phá bị thầy phạt roi ,nhưng hắn chỉ thấy mình ăn năn mắc lỗi.Giờ này,khi lẫn thẫn sống gần như vô nghĩa vì có quá nhiều lúc không xác định được mình sẽ đi đến đâu ,hắn cũng ăn năn như thế.Tết này hắn sẽ lại đến để nghe thầy kể chuyện ở quê.Nghe thầy nói về khát vọng,về lý tưởng để vực dậy những góc hẹp tăm tối bi quan mà nhiều lần hắn không sao thoát ra được khi nhìn cuộc sống với những dối trá,lọc lừa,xấu xa .Có phải ai cũng giống thầy mình trước đây đâu.Thằng Xương bảo,đó là vì lớp nào cũng có cái nghĩa cử ấy,lớp mình không sẽ thiệt các bạn.Mẹ kiếp,nó không thiệt chắc,chẳng qua nó chẳng dũng cảm như nó hay hô hào là phải tự mình thay đổi.Nó vẫn hàng năm thay mặt lớp biếu xén thầy cô.Sao không chỉ bó hoa tượng trưng mà phait quà này quà nọ.Nó còn muốn đẹp mặt nó.Nó còn muốn ít ra nó cũng kiếm được cái bằng giỏi khi ra trường.Hừ ,thằng này khi nào vào quán nhậu cũng hét toáng lên là tiêu cực này,tiêu cực nọ.Nhưng đứng trước thầy cô,hay họp hành đoàn thể thì ngậm miệng ăn tiền!Hắn sợ liên lụy,sợ người ta trù mình,sợ không được lòng thằng này kẻ khác.Nói tóm lại là hắn luôn bị thất bại khi có ý định làm một thằng tử tế.Chửi đổng ai thì cũng chỉ trong quán nhậu ồn ào và chẳng có âm thanh nào phát ra được đời coi là có nghĩa.Thử hỏi khi họp lớp,khi sinh hoạt nó có dám nói thằng Tú thi cử gian lận mặc dù là đảng viên không?Thử hỏi với tư cách là lớp trưởng nó có giám đại diện cho lớp gửi đơn lên ban giám hiệu yêu cầu cần được thay thầy giáo dạy môn Mỹ học đại cương vì ông ta không đủ tư cách để dạy,làm cho hắn phải bỏ học ra ngồi đây cả buổi chiều hay không?Làm gì dám,hắn chỉ dám khi ngồi la cà ở quán nhậu.Ở đó tha hồ chửi ông nọ bà kia!Ở đó tha hồ căm giận,bức xúc,phản đối và làm người anh hùng hư không.Mà lạ nhỉ?Không chỉ thằng Xương,hắn thấy mình cũng thế.Mình giống nó thật rồi ư?Thôi không thèm chửi cái thằng ma lem kia nửa. * Giờ thì mặt trời đã rơi tỏm sau rặng cây xanh đang sà sà màu sắc xuống phía bên kia Hương giang thơ mộng hiền lành .Một chiều vừa rơi đi mất.Hắn lúc nhìn thấy, lúc lãng đi một nơi nào đó vì những điều gì đó không chú tâm được.Không thể nào nhìn trọn chiều rơi.Tiêng tiếc làm sao.Lại lão chuột và vợ con lão thì phải,nhào qua trước mặt hắn.Ly cà phê không còn một giọt.Chiều nhường chỗ cho đêm và những đèn màu xanh đỏ lòe loẹt có,mù mờ có đua nhau khoe sắc.Điện.Từ sông Đà,từ sông Xêsan,sông Đồng Nai…và không biết bao nhiêu con sông lớn nhỏ khác có dòng chảy tựa như con sông này .Hắn thấy nước dợn dợn trôi mà chợt nghĩ những dòng chảy này có sức mạnh làm nên năng lượng kéo biết bao nhiêu hoạt động của con người trên đất nước này dồn dập đua nhau đi hay sao.Những dòng chảy ghé vào rồi lại rời ra khỏi cái phiến đá u buồn nằm dưới mép bờ sông.Cái phiến đá ấy như thu mình,lạnh cóng vì cái gì mà không nhao nhao như lão chuột hay như đàn muỗi đang vò vò tìm kiếm chổ naò đó dười gầm các dãy bàn này để kiếm ăn.Phiến đá đứng im.Phiến đá không hoạt động.Phiến đá còn không lanh lợi cho ra hồn như muỗi nhào qua nhào lại.Lại muỗi.Chuột không đủ hay sao.Hắn tưởng như trong cái quán ven sông này suốt cả buổi chiều đến giờ chỉ có hắn và gia đình lão chuột ung dung ngự trị.Vậy mà không phải.Muỗi cắn đến chân hắn rồi chứ chẳng chơi.Bây giờ hắn mới nhận ra xung quanh chổ hắn ngồi có biết bao nhiêu là cặp,là nhóm đang cắn hạt dưa,đang nhẫn nha nói cười.Hắn thấy thực ra có bao giờ hắn sống xa ai đâu.Rất gần mà như có cái gì chắn chéo hờ hửng. * Hắn phải dán bài thơ hôm trước lên tường mới được.Nhưng dán lên rồi bọn thằng Xương lại cứ chụp mũ bảo hắn thích Thùy mà âm thầm không dám nói.Hay là như thế thật?Lại phiến đá.Lại buồn tênh nửa chứ.Nhưng kệ chúng.Chúng có biết thực ra hắn buồn vì điều gì đâu.Hay đúng ra là chúng chỉ biết được một chút phần rất không đáng kể.Cuộc đời hắn đôi khi như chập giật và sống sượng nhưng lại có dáng dấp phiêu dạt như bất lì ai từng có nhiều cảm xúc nhất ở đời.Lúc đau khổ tột cùng,hắn đã tưởng mình có thể điên dại để vượt lên bên trên sự ớn lạnh.Nhưng cuộc đời hóa ra lại cũng có những lúc ta nhặt nhạnh được một vài niềm vui phù du và thế là rơi như chiều đã rơi.Rơi để giật mình tỉnh lại.Tỉnh lại rồi mê đi như vòng quay .Mà không biết có đúng không. Nhưng không.Hai tuần nữa hắn sẽ về quê.Hắn sẽ ngồi nghe thầy Khoảng của hắn nói về cuộc đời ,nói về nhân thế vừa cao cả vừa gần gủi.Gần gủi.Không xa lạ.Thầy tàn tật.Con gái thầy không còn khi gặp tai nạn cách đây gần một năm.Nỗi đau ấy không chỉ nhức buốt trái tim thầy mà còn chạm phải trái tim của hắn.Nhưng thầy vẫn nhìn mọi thứ rành rẽ và đơn giản.Thầy nhìn đời ở những phía thật sự sống động và tin tưởng.Thầy nhìn và tự tìm ý nghĩa cho các chiều kích của sự sống hiện ra trước mình. Không như hắn.Hắn thấy cái gì cũng tối tối mờ mờ và nặng nề như không thể bay lên để có được một lần rơi đúng nghĩa.Thầy quát hắn : Con thật non nớt!Sao cứ đòi phải rơi!Có phải dám rơi bịch xuống,có phải dám chấp nhận và chịu đựng những nỗi đau là thành anh hùng đâu.Làm gì có!Có những thứ ta có thể có và có thể mất, và vì thế không rơi là vẫn lành lặn như không.Nhưng nhìn thấy được là khó.Hảy nhìn.Thầy bảo hắn vậy.Nhớ đến thầy và nghĩ về những ranh giới giữa còn và mất mà hắn đã chứng kiến,hắn chợt nhói đau, tưởng như không chỉ vì trái tim mình cắt xé.Bởi hắn biết rằng,hắn không như chiều chỉ để rơi. * Có một lần phiến đá bổng buồn tênh Không thơ thẫn cũng thấy đời vô nghĩa Nhìn những phía không ai nhìn được nữa Con chuột với mình chứng kiến buổi chiều rơi Hắn lẫm nhẫm ngâm nga mấy câu thơ vừa tạo tạc được hồi chiều.Nhìn thấy căn phòng chật hẹp của mình dường như thân thuộc.Thân thuộc nên hắn muốn làm cái gì đó cho căn phòng đở lặng câm.Hắn lục quyển sách viết thư họa ra.Phải chép mấy cái tuyên ngôn sống cho ra hồn ,tô vẽ lên căn phòng tồi tàn này mới được.Phòng mình cũng phải như nhà mình .Nó cũng đảm bảo một phần hắn trong đó mới thôi.Là phiến đá buồn tênh thì cũng phải buồn tênh cho ra hồn.Ha ha.Ta là phiến đá không buồn ở những nơi ta làm cho mình thay đổi.Hắn lại cười .Như hôm qua hắn cười vì khi đưa cây viết cho Thùy,tay hắn chạm nhẹ vào tay thùy và sự rộn rạo cho hắn biết Thùy chưa bao giờ nhìn hắn kiêu ngạo như hắn nghĩ.Trái lại,dường như Thùy nhìn hắn rất hiền hậu,rất tươi.Hắn dỡ ví mang ra cái ảnh ba nhân bốn của Thùy không biết làm sao vớ được.Cứ thế hắn nhìn.Quên luôn việc tô vẽ cái phòng cho có hồn như hắn định làm.Hắn còn bận nghĩ đến những điều quan trọng hơn.Chẳng mấy chốc mà mọi sự cũng đã khác.Dường như hắn cảm giác rằng nếu mình không vứt bỏ những u buồn ngớ ngẩn đi thì vào lúc nào đó hắn chỉ còn có buồn là đặc trưng sống.Hắn không chấp nhận như thế. * Sắp sửa có thể hắn không còn trở lại Huế nửa.Trở lại sông Hương với những buổi chiều sà xuống chầm chậm mà thơ mộng.Hắn rồi cũng sẽ ra trường.Làm một anh luật sư ?Xa xôi.Làm một vị công chức nào đó ?Hắn chưa nghĩ đến.Rồi thì biết bao bộn bề mà giờ này như mơ như ảo.Có chăng là mai mốt mới thành hình. Hắn không muốn nhìn đi quá xa.Chỉ biết là hắn sẽ phải tìm mọi cách để bước lên,bước lên và bước lên.Nhưng sẽ không bước lên để rơi giống như những chiều đã ,đang và sẽ rơi xuống phía kia bờ sông Hương.Không giống nhưng hắn sẽ rất nhớ những khoảnh khắc rơi như thế của buổi chiều.Có lẽ hắn cũng nhớ nhiều đến gia đình lão chuột.Nhớ đến mọi thứ tựa như một chương ,một đoạn của một câu chuyện chỉ là trời ơi.Sao mà tự nhiên lại thế ? Con sông có dòng chảy.Hắn cũng sẽ có những buồn vui như lẽ sống.Cuộc đời đã đến đâu đâu mà cạn nghĩ và bi quan.Có lẽ có lúc nào đó hắn cũng nhận ra mình trong đầy rẫy những mớ vụn vỡ và chắp ghép mà hắn đang nhìn thấy.Những mảnh chắp ghép lộn xộn nhưng lại tạo nên sự tồn tại sống động và thực mồn một nơi đời.Bây giờ hắn đang ở phía sau những mảnh ghép ấy.Ở xa những mảnh ghép ấy.Có thể thấy chứ chưa chạm vào nó cũng nên.Mà có lẽ cũng đã chạm,nhưng chưa là bao. Buồn ngủ.Hắn nhủ mình ngủ.Ngủ cho ngày mai chóng đến. Lê Cao. Huế.02/02/2007
|
Bình luận
Trung bình khá
Nhóm: Members
Bài viết: 41
Nhập: 18-November 06
Đến từ: Xa và gần.
Thành viên: 19,082