Lê Cao's Blog

Thông tin cá nhân

Lê Cao
Họ tên: Lê Cao
Nghề nghiệp: xyz
Sinh nhật: 5 Tháng 7
Nơi ở: Xa và gần.
Yahoo: chuabietbo  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Mùa nào cũng thức!Ngày nào cũng thương yêu!Điều gì cũng học!

Bạn bè
niemtinchienthang_vtlt
niemtinchienthang_vtlt
watermelon
watermelon
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




Tik Tik Tak

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

Các bài viết vào Monday 20th November 2006

   Trong: Nói với mình
 

        Nỗi đau ngay giữa đời thực. 

Có những nỗi đau cần được con người sẽ chia ngay giữa cuộc đời rất thực ,nhưng liệu những nỗi đau như thế chúng ta có nhìn thấy nó ,quan tâm tới nó và cảm thông chia sẽ với nó. 

Một lần,tôi được người bạn mời tới rạp Đông Ba xem một bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc.Bộ phim rất hay nói về một câu chuyện tình yêu giữa một người con trai bị mắc bệnh ung thư nhưng luôn được cô người yêu hi sinh và chăm sóc hết sức tận tình.Kĩ thuật dàn dựng,diễn xuất của các diễn viên,nội dung và thông điệp mà bộ phim nhắn gửi cuốn hút tôi và những người cùng xem từ đầu đến cuối.Những giọt nước mắt thực sự của lòng cảm thông đã rơi trên má Nhung và Thanh,hai người bạn đi với tôi hôm đó.Không chỉ có hai cô bạn của tôi,nhiều người xem đã khóc,tôi chưa đến nỗi khóc thành nước mắt nhưng thật sự trong lòng quặn thắt lại khi thấy vì biết mình bị bệnh mà nhân vật chính đã giả vờ đối xử không tốt với người yêu để cô ấy rời xa thân phận ngặt nghèo của mình ra,rồi hiểu nhầm,rồi gia đình ngăn cấm …Tất cả gây xúc động và và sống dậy lòng thương,tình cảm sẽ chia và thông cảm rất lớn đối với những cảnh đời bất hạnh trên  phim. 

Bộ phim kết thúc ,chúng tôi ra về khi trời mưa vẫn rất lớn,sấm chớp nỗi ầm ầm và cái rét mùa đông khiến mỗi chúng tôi ai cũng ngán ngẩm và ngại ngùng nhìn trời .Khi vào khu để xe để lấy xe ra về,tôi nhìn thấy bác giữ xe run cầm cập vì lạnh bên cạnh hai đứa bé co ro nép ở dưới hiên tránh mưa .Một đứa chừng tám tuổi ,một đứa mười tuổi đang quàng chung chiếc áo ấm khoác ngoài của bác giữ xe và trước ngực mỗi đứa là một cái mẹt lạc đã được rang để đi bán cho các quán nhậu trong thành phố cũng dang phụ bác giũ xe thu vé xe và những đồng tiền lẽ của khách xem phim đang kéo nhau ra về.Mưa vẫn rất lớn,khách đã về hết chỉ còn lại bác giữ xe phải thu dọn mấy thứ giây ,cọc sắt giăng ra để về.Nán lại một lát tôi hỏi mới biết hai em bé bán lạc dạo này không phải con của bác.”Nhà của hai anh em nó ở tận dưới Phú Thượng cơ,chúng phải tối tối lên đây kiếm tiền về giúp mạ nó bệnh tật ,còn ba nó bỏ nhà đi lâu rồi.Chú thấy hai đứa trời mưa to quá không có áo mưa áo ấm gì cả ,lại chưa bán được đồng nào .Mà cháu ạ,đi mô rồi người ta củng xua đuổi thôi.Thấy mấy đứa ni ghé vào chổ mô là y như rằng người ta đuổi đi vì sợ xui xẻo làm ăn không được và còn sợ bị bọn ni trộm cắp nữa.Thật tội chúng nó quá!Giờ về thế nào được,chú phải đưa chúng nó về nhà ngũ, mai tính tiếp.”( Xã Phú Thượng thuộc huyện Phú Vang,cách TP Huế chừng chín mười cây số). 

Tôi thấy lòng mình nhói lên một nỗi đau như chưa bao giờ gặp phải.Bác giữ xe không khóc cho những số phận bất hạnh như chúng tôi đã khóc hồi nãy,vì bác còn phải ngồi đây trông xe và lấy áo của mình che chắn cho hai em bé tội nghiệp này.Bác giữ xe không trông thấy những nỗi đau xa xôi về những con người ở tận một nước Hàn Quốc nào đó như chúng tôi đã thấy trên phim vì bác còn bận đứng  dưới cái hiên ướt át lạnh rét này để thương yêu ,để che chở hai em bé nghèo khổ của cái xứ Huế này. 

Tôi nhận thấy mọi thông điệp,mọi ý nghĩa mà bộ phim tôi vừa xem xong để lại trong lòng không còn gì ghê gớm nữa.Vâng,chính ngay giữa cuộc đời trận trụi này,sự thật của cuộc sống đã dạy tôi cần phải nhận thấy và thấu hiểu nỗi đau của con người ở ngoài đời,con người quanh ta,bên cạnh ta chứ không phải chỉ biết khóc cho những số phận trên phim ảnh.Bác giữ xe,người công dân giữa đời thường đã truyền tải đến tôi bài học sâu sắc đó một cách ám ảnh bằng những hình ảnh chân thực và sống động chứ không phải là một nhà đạo diễn,hay những diễn viên siêu sao nào của thế giới điện ảnh.Có bao nhiêu lần ta làm được những việc như vậy để làm giảm đi những số phận khổ đau ,có bao nhiêu lần ta nhìn vào những khoảnh khắc đời thường như thế để thông cảm,để sẽ chia để sát lại bên nhau trong cuộc đời cần vô vàn sự sẽ chia này? 

Cuộc sống vốn chứa đựng rất nhiều bất công,rất nhiều nỗi đau và vì thế rất cần những sẽ chia.Nhưng chỉ khi chúng ta thực sự để tâm và nhận ra những nỗi đau hiện hữu giữa cuộc đời này thì sự sẽ chia của chúng ta mới trở nên thiết thực và mới thực sự cần cho cho sống.Nhìn thấy và sẽ chia những nỗi đau ngay giữa đời thực sẽ mang người với người trong chúng ta đến gần nhau hơn. 

Lê Cao


« Các bài cũ hơn · Lê Cao's Blog · Các bài mới hơn »
2 Trang  1 2 >

Bình luận

Lê Cao
Nov 21 2006, 08:27 AM
Bình luận #1


Trung bình khá
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 41
Nhập: 18-November 06
Đến từ: Xa và gần.
Thành viên: 19,082



QUOTE(tieuthanh @ Nov 20 2006, 01:59 PM)
bai viet rat hay.. cam on ban nhieu nhe..
Cam on ban da chia se bai viet cua toi.
chuc ban luon vui
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
Lê Cao
Nov 21 2006, 09:56 AM
Bình luận #2


Trung bình khá
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 41
Nhập: 18-November 06
Đến từ: Xa và gần.
Thành viên: 19,082



Cảm ơn bạn đã chia sẽ với tôi nhé!
QUOTE(vuotquathuthach @ Nov 20 2006, 08:04 PM)
đó là sự thật giữa đời thường bạn ơi, giữa thực và phim vẫn có 1 khoảng cách o thực . tôi đã và đang ở trong 1 số phận nghiệt ngã và tôi hiểu rằng giữa đời thường cần biết bao những bàn tay nhân ái, những tấm lòng nhân hậu và những sự quan tâm chia sẽ thực lòng,cần cần lắm bạn ơi.....
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
Lê Cao
Nov 21 2006, 10:02 AM
Bình luận #3


Trung bình khá
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 41
Nhập: 18-November 06
Đến từ: Xa và gần.
Thành viên: 19,082



chúc bạn luôn vui. Cảm ơn bạn đã chia sẽ.Tôi nghĩ chúng ta chưa làm trọn và làm dầy đủ thiên chức của một người bình thường trong cuộc sống.Vì có những sự chia sẽ cần thiết như thế chúng ta chưa làm đưược nhiều va thiết thực cho lắm.
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
Lê Cao
Nov 21 2006, 10:08 AM
Bình luận #4


Trung bình khá
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 41
Nhập: 18-November 06
Đến từ: Xa và gần.
Thành viên: 19,082



Tôi lại trở lại với người bạn đang gặp khó khăn mà nhờ lời nhắn của bạn cho tôi tôi mới gặp bạn.mong rằng chỉ qua một sự ddongf cảm nhỏ như vậy tôi sẽ được bạn chia sẽ nhiều hơn với mình về những gì bạn đang phải trải qua.chúc bạn dù thế nào đi nữa cũng sẽ :Vượt qua thử thách!
QUOTE(vuotquathuthach @ Nov 20 2006, 08:04 PM)
đó là sự thật giữa đời thường bạn ơi, giữa thực và phim vẫn có 1 khoảng cách o thực . tôi đã và đang ở trong 1 số phận nghiệt ngã và tôi hiểu rằng giữa đời thường cần biết bao những bàn tay nhân ái, những tấm lòng nhân hậu và những sự quan tâm chia sẽ thực lòng,cần cần lắm bạn ơi.....
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

2 Trang  1 2 > 

 Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com