Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Cao trong
Những mảnh ghép
Lê Cao trong Như là không thể Lê Cao trong Tôi ơi đừng vội vả Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Phía lạnh vẫn hư không Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Mơ giữa cuộc đời Lê Cao trong Nỗi đau giữa đời thực. Tik Tik Tak
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
|
Các bài viết vào Thursday 1st March 2007
Lơ là nhìn cuộc sống… Cuộc sống quanh chúng ta đang không chờ đợi một cái gì ,ngay cả sự hối hả nhập cuộc của tất cả mọi người…Rồi như bỗng dưng một số trong chúng ta(tôi nhìn thấy không ít,đôi lúc tôi cảm thấy hơi nhiều,cũng có lúc quá nhiều!)chúng ta cứ lơ là để nó trôi đi,trôi đi ,trôi về phía của sự vô nghĩa.Phía ấy rất không cần cho cuộc sống! Cuộc sống ở những nơi nào?Rất gần và cũng có lúc ta phải phóng mắt ra xa.Cuộc sống ở ngay những nơi bạn và tôi nhìn thấy trên những chuyến xe sau Tết vào phía Nam đi học là những mái nhà xam xám ,nghèo nghèo .Những nơi ấy,nhà với nhà còn mọc lên còn lộn xộn và bừa bộn.Những nơi ấy làm gì có quy hoạch(các thành phố của chúng ta cũng có cùng cảnh tượng ấy),làm gì có sự sắp đặt và thẩm mỹ.Và cũng những nơi ấy,những người mẹ,người cha,người em,người chị,người anh của bạn và tôi trong suốt dọc dãi đất miền Trung nắng gió này đang quần quật ngày đêm với những lo toan cho chúng ta lên những chuyến tàu,chuyến xe nhào vào các chốn thị thành học hành lập nghiệp.Bạn có thấy những giọt mồ hôi,những âu lo,những trăn trở,những nhọc nhằn của nhiều,rất nhiều người của dân tộc này đang ngày đêm lao động để đưa tổ quốc mình tiến bước!...Cuộc sống cũng ở chính những nơi ta phải biết được Tổ quốc mình đang ở đâu trong thế giới này,đang chuyển biến ra sao trong vận hội và thời cuộc không ngừng thay đổi,đang phải chịu đựng những lực cản,những thách thức nào trên con đường tiến lên phía trước…Cuộc sống cững chính ngay ở mình,khi chúng ta xác định rõ ta là ai,từ đâu đến trong quá khứ,đang sống như thế nào trong hiện tại và sẽ phải như thế nào trong tương lại gần và xa… Cuộc sống ở đó! Bạn có thấy trên những chuyến xe,chuyến tàu đó có những học sinh ,sinh viên nghèo chăm học đang cố mình tìm kiếm tương lai và hoài bảo.Họ chăm chỉ vừa học vừa làm,vừa là sinh viên vừa làm anh phụ nề,vừa làm nghề phục vụ bàn ở quán ăn lại vừa là phiên dich viên cho khách du lịch…Họ học và họ sống trong tằn tiện,túng thiếu đủ bề nhưng luôn no đủ một thứ:HOÀI BÃO VÀ ƯỚC MƠ! Và hơn hết họ đều là những người nhìn thấy và thấu rõ cuộc sống ở những nơi vừa rất gần vừa rất xa…Ở hiện tại và ở tương lai.Họ chính là niềm tin và là niềm hy vọng! Nhưng bạn và tôi có thấy,cũng trên những góc ,những chốn trong và ngoài giảng đường,lớp học thế hệ trẻ như những bạn và tôi còn những ai khác nữa…Những ai khác đó,tôi e ngại và lo sợ,vì thực sự họ sống và đang lơ là nhìn cuộc sống quanh mình.Dững dưng và vô cảm với cuộc sống,với hiện tại và cả những quá khứ,tương lai! Bạn có thấy như tôi mỗi ngày vẫn thấy…Kia,những anh chàng sinh viên vật vờ vì vừa ngủ dậy đang lất tha lất thất bước đến lớp với trạng thái của nữa say nữa tỉnh ,nữa mê ngủ…vì tối qua thức trắng đêm xem và cá độ bóng đá,chơi game,nhậu nhẹt….Tôi nhìn thấy họ,cũng như tôi ,còn trẻ.Còn trẻ nghĩa là còn có những tương lai,những hoài bảo lớn lao và những uớc vọng vô bờ bến.Còn trẻ tức là còn đó vô vàn trách nhiệm của cá nhân với bản thân,với gia đình mình,cộng đồng mình,quê hương mình,đất nước mình.Còn trẻ tức là họ còn phải nhận thấy rằng nếu ngày ngày đến giảng đường , họ chẳng thể có thêm trong mình một cái chữ,một con số ở những phương trình lạ,ở những tư duy hay,ở những phương pháp khoa học thì khi ra trường,họ không là lực cản,là gánh nặng của xã hội thì cũng chỉ là những “trí thức nhãn mác”!Ở họ,Ta có thể đặt hết lòng tin và hy vọng? Bạn có nhìn thấy như mọi ngày tôi vẫn thấy…Kia,những cô nàng sinh viên học sinh mang theo mình lĩnh kỉnh những điện thoại này,đồ hiệu kia tung tăng chơi đùa hết trò này đến trò khác,và giảng đường đối với họ là nơi cùng nhau tán dóc,nói chuyện phiếm,cắn hạt dưa…Đối với họ những gì diễn ra xung quanh cuộc sống này như Việt Nam đã gia nhập WTO,Việt Nam sắp bầu Quốc hội khóa mới,Việt Nam đang ở đâu trên trường quốc tế,Việt Nam cần họ những gì…Tất cả,họ nào đâu cần phải thấy.Và dĩ nhiên,không thấy,cuộc sống đối với họ vẫn diễn ra một cách bình thường,dễ chịu và bằng phẳng. Cuộc đời dài lắm,cuộc đời cũng ngắn lắm!Dài nếu chúng ta bước mọi bước trên đường đời đều ghi dấu ấn của bản than vào những suy nghĩ,những hành động và những việc làm có nghĩa,thì khi ấy,giá trị của cuộc đời không biên giới ở chổ,chúng ta không đo đếm được những gì gọi là giá trị giành cho cuộc sống.Ngắn nếu chúng ta dững dưng ngay với cả cuộc đời nơi mình có mặt.Ta tự làm ta vô hình,vô ảnh và đáng sợ nhất là vô dụng ngay cả với bản than mình! Lơ là nhìn cuộc sống,lơ là sống và sống không xác định rõ quá khứ ,hiện tại và tương lai của chính mình,của gia đình mình,của cộng đồng mình đang sống,của quê hương mình,của tổ quốc mình…thử hỏi,ý nghĩa của cuộc sống ấy nằm ở đâu trên cuộc đời này? Ở những nơi nào đó ngay bên cạnh mình trong mọi phút giây ta nhập cuộc với cuộc đời này,nếu để ý và nhìn chầm chậm chỉ chút xíu thôi,bạn cũng như tôi ngày hôm nay nghĩ thấy,có những người quanh ta đang lơ là nhìn cuộc sống.Và dường như,tôi đã từng là một người trong số họ… Lê Cao |