Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Cao trong
Những mảnh ghép
Lê Cao trong Như là không thể Lê Cao trong Tôi ơi đừng vội vả Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Phía lạnh vẫn hư không Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Mơ giữa cuộc đời Lê Cao trong Nỗi đau giữa đời thực. Tik Tik Tak
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
|
Các bài viết vào Friday 24th November 2006
Cô giáo của đời tôi. Có những người thầy trong ta thật vĩ đại ,vĩ đại hơn bất kì những gì ta có trong những tháng năm xuôi ngược với đời.Có những người thầy đã và đang đi cùng ta trọn mỗi bước chân trên hành trình tiến vào tương lai,tiến vào cuộc sống.Không khi nào và bao giờ ta có thể quên được công ơn và sự trìu mến thương yêu của những người thầy đã dạy bảo ta để ta trở nên lớn hơn như bây giờ, nhưng khi nào và bao giờ tình cảm con người cũng khó có thể ngang bằng nhau giành cho mọi người thầy.Với tôi,người thầy vĩ đại nhất tôi biết rõ không ai khác ngoài mẹ mình.Vâng cũng như nhiều người khác giống tôi,mẹ tôi là cô giáo! Sinh ra trong một gia đình đông con,mẹ không được lớn lên và học hành trong điều kiện bình thường như con của những gia đính khá giả khác.Bước tới trường học trong những năm cuối cùng của thập niên năm mươi của thế kĩ trước miền bắc nước ta tuy đã được giải phóng khỏi ách xâm luợc của thực dân Pháp nhưng cuộc sống người dân vẫn còn nhiều khốn khó.Đi học phải dậy từ bốn giờ sang lại phải leo đèo lội suối để đến lớp xa tới hai mươi cây số bụng thì đói meo.Vừa đi học vừa lấy củi ,cắt cỏ ,bắt cá ,mò ốc kiếm tiền với các chị phụ giúp gia đình.Sự hiếu học của người con xứ nghệ đã làm cho mọi khó khăn bị đẩy lùi . Ước mơ và khat vọng lớn của đời mẹ là trở thành cô giáo để về với con em của xóm làng ,về với những mảnh đất nghèo khó như mảnh đất quê hương mẹ mang theo ánh sáng của trí thức nhằm làm giàu đẹp hơn cho quê hương.Mẹ trở thành Bí thư đoàn xã,trở thành người hoạt động năng nỗ trong hoạt động của Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh ,của hội phụ nữ trong những tháng năm Miền Bắc vừa chống chọi với chiến trang phá hoại của giặc Mỹ vừa lao động sản xuất chi viện cho Miền Nam đánh giặc.Rồi mẹ vào trường Cao đẳng sư phạm,trở thành cô giáo.Thỏa nguyện ước mơ thời thơ bé. Thế nhưng khi trở thành cô giáo rồi mọi gian truân như sự ám ảnh của cuộc đời lại mãi đi theo mẹ như số phận nghiệt ngã.Những tháng năm của thời bao cấp lương của một giáo viên như mẹ chỉ là những yến bột mì,những cân gạo hay một ít tiền không đủ nuôi sống chính người được nhận .Hình ảnh mẹ hiện hửu trong trí nhớ của tôi mãi mãi luôn là hình ảnh của người lao động quần quật để nuôi sáu anh em chúng tôi ăn học trong những tháng năm gian khó đó của gia đình.Tôi là con út trong gia đình gồm có bốn anh trai và một chị gái nữa.Bố từ trong chiến tranh đi ra trở thành người làm việc trong cơ quan nhà nước nhưng sớm bị cơ chế bao cấp với những hạn chế cố hửu đẩy bật ra ngoài cuộc vì có những suy nghĩ ,những cách làm không giống ai và không theo ai.Trở về với ruộng đồng nhưng lại mang nặng tư tưởng bất đắc chí chỉ lấy rượu ,thuốc lá làm bạn qua ngày.Thương bố và các con mọi gánh nặng của cuộc đời đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ với sức nặng đáng ra phải của bốn năm người .Thế mà cuộc sống của những năm khốn khó không bao giờ khuất phục được người phụ nữ giàu nghị lực trong mẹ.Vừa là cô giáo mẹ vừa là một người nông dân lam lũ với ruộng đồng.Hết vụ cấy hay gặt hái mẹ lại cùng các anh chị lấy củi về gánh đi chợ huyện bán.Có lúc lại làm bún ,nấu rượu gánh đi bán dạo bán rong bán kiếm thêm một đôi hào đồng thời lấy nước xã nuôi lợn.Vườn nhà tôi khi nào cũng được bàn tay mẹ chăm sóc chu đáo khiến những luống đậu ,cải bắp ,xu hào ,cà chua …lần luợt thay nhau trở thành mặt hàng thường xuyên góp thêm thu nhập cho gia đình.Anh em chúng tôi được tới lớp học hành ,gia đình tôi rồi cũng vượt qua được những gian khó . Khi còn nhỏ, tôi không thể biết được mẹ là cô giáo là như thế nào,ai ai trong làng,ai ai gặp mẹ cũng chào là cô nhưng tôi thì tôi cứ thấy mẹ là người nông dân lam lũ như bao người,mẹ là người bán buôn nhỏ kiếm những đồng tiền nuôi chúng tôi như những người mẹ khác của những đứa bạn quanh tôi.Không chỉ lam lũ,mẹ còn không mấy khi hạnh phúc vì bố tôi lại hay uống rượu ,sống cuộc đời đầy mặc cảm và chán chường nên mọi uất hận của cuộc sống cứ thế mình mẹ phải ghánh chịu sau những cơn say.Mặc mọi chuyện mẹ vẫn luôn là người có sức chịu đựng ghê gớm.Tôi nghĩ chỉ có bằng tình yêu thương vô hạn đối với chồng con mới khiến cho sức chịu đựng của mẹ trở nên mảnh liệt như vậy trở nên đáng khâm phục như như vậy khi nhẩn nhịn chịu đựng những nỗi đau về cả thể xác và tâm hồn sau những lần bố trở thành người say rượu.Mỗi khi tỉnh lại bố lại trở thành một ông chồng như nguyên mẫu Tú Xương ngày xưa vậy,hiểu được nỗi khổ ải của vợ mình đó nhưng có mấy khi làm gì được nhiều cho vợ mình.Mẹ không bao giờ trách bố,mẹ cũng không nhận nó là do số phận bởi mẹ không mấy khi coi sự khó nhọc gian tuân của mình là to lớn là quan trọng đối với mình.Cả cuộc đời mẹ chỉ nghĩ tới tương lai ,tới sự nghiệp của các con mình để sống như một sứ mệnh thiêng liêng và mẹ luôn hết mình với nó. Mẹ không mấy khi có thời gian kèm cho chúng tôi học ở nhà theo kiểu bày vẽ từng chử hay từng bài toán khó. Những việc như thế thường anh em chúng tôi bảo ban nhau học tập.Nhưng những bài học về đạo đức ,những bài học về lòng quyết tâm,những bài học về nghị lực sống,những bài học về sự nhẫn nhịn,những bài học về lòng thương và tình yêu con người ,những bài học về ước mơ và khá vọng …chúng tôi đã học được nơi mẹ mình không phải bằng những lời giáo huấn mà bằng ngay chính cuộc đời của mẹ,bằng ngay những hành động ,những cử chỉ những lời nói của mẹ hiện hữu mọi lúc mọi nơi khắc đậm vào tâm trí chúng tôi trên mọi nẽo đường khác nhau của cuộc sống. Dù mẹ là cô giáo theo nghĩa nguyên vẹn của nó đối lớp lớp học trò này đến lớp học trò khác đang kế tiếp nhau bước vào những nấc thang cao hơn của cuộc đời.Nhưng những bài học lớn lao mà anh em chúng tôi học được từ mẹ-cô giáo của cuộc đời chúng tôi lại ý nghĩa hơn vô vàn những bài học khác:Bài học vẹn toàn của mỗi đời người khi ta muốn lớn lên! Con yêu mẹ vô cùng Lê Cao |