Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Cao trong
Những mảnh ghép
Lê Cao trong Như là không thể Lê Cao trong Tôi ơi đừng vội vả Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Phía lạnh vẫn hư không Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Mơ giữa cuộc đời Lê Cao trong Nỗi đau giữa đời thực. Tik Tik Tak
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
|
Các bài viết vào Monday 20th November 2006
Sinh viên và “luật thành phố”. -T.u.ý.t…!T.u.ý.t….! Tiếng còi thất thanh làm Hằng và Trang giật mình không hiểu điều gì ghê gớm đã xãy ra .Chú công an còn trẻ nghiêm nghị nhìn hai cô sinh viên đang tròn xoe mắt nhìn mình không chớp. -Dắt xe lên hè chứ còn đứng rứa à! Giọng Huế ngọt ngào dịu nhẹ mà dường như bây giờ Hằng và Trang cảm thấy nó cay nghiệt làm sao ấy.Vẫn không hiểu chuyện gì xãy ra với mình nhưng cả hai đều không thể không làm theo hiệu lệnh.Khi được bảo kí tên vào biên bản phạt vi phạm hành chính về điều khiển giao thong đường bộ cả hai mới bật lên cười tự nhiên như không… -Sao bị phạt còn cười?! Các em hồn nhiên hỉ?Đến lượt người chiến sĩ làm nhiệm vụ tròn xoe mắt nhìn hai đứa em tôi(một là em họ ,một là bạn của nó) một cách khác thường. Hai cô bé tội nghiệp vừa mếu máo đòi tôi chỉ cho chúng thế nào là là đường cấm ,thế nào là đường một chiều ,đường nào thì được đi vào,đường nào thì không…Đại loại là chúng làm rối tung cả lên.Cả hai trố mắt lên cười ngạc nhiên vì đây là lần thứ nhất trong đời chúng thấy rằng đi xe đạp cũng bị phạt.Mà phạt những bốn mươi ngàn đồng.Bị giam xe lại và phải đến kho bạc nộp xong tiền mới được lấy về nữa.Thế rồi tôi cũng phải chỉ từng li từng chút một cho cả hai về luật giao thông,thứ mà một vùng quê nghèo heo hút và cách trở với phố phường,với đường quốc lộ như cái cái xã miền núi xa xôi của huyện Nghĩa Đàn(Nghệ An)-quê của hai đứa không mấy khi được dung đến.Cả hai đều là sinh viên năm 1 trường ĐH Sư Phạm Huế,rời quê vào Huế học mà có biết mô tê gì về luật lệ đâu.Cả đời chỉ mới vài ba lần đi xa quê cũng chỉ là đi thi học sinh giỏi,thi đại học toàn đi với thầy cô , anh chị ,bố mẹ…nên chưa phải tự bước xuống đường một mình bao giờ thì làm gì mà chẵng lơ ngơ như vậy! Theo chân hai đứa đi khắp những con đường một chiều cho chúng được “thực tế” và cũng để hiểu them những sinh viên năm nhất cùng cảnh ngộ tôi mới nhận ra là rất nhiều trường hợp các bạn sinh viên mới vào thành phố học chưa lâu nên phạm những lỗi sơ đẳng về giao thong đường bộ là phổ biến.Tôi ghé lại xem các chú cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở chốt đường Đinh Tiên Hoàng(thuộc nội thành TP Huế).Ở đây,theo anh Nguyễn Hải Toàn người trực tiếp kí biên lai phạt Trang và Hằng thì đã có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xãy ra do có một số người đi vào đường một chiều trong điều kiện đường hẹp và vào ban đêm lại hơi tối nữa.Những vụ tai nạn như thế thật đáng tiếc và nguyên nhân chủ yếu đến từ những người ở nơi khác đến vì không quen,không cẩn trọng nhìn rõ cung đường nào là một chiều không được đi vào nên cứ đi bừa vào và hậu quả là gây tai nạn.Trong số đó có những sinh viên từ các vùng nông thôn đến Huế học.
-Thú thật với em là nhiều lúc gặp phải những câu hỏi đại loại như:”Vì sao cháu đi xe đạp mà cúng bị phạt hả chú?”;rồi thì “Chú tha cho cháu vì cháu ở xa đến nên không biết,cháu mới bị lần đầu”…thật có lúc cũng bật cười ;nhưng cảm thấy buồn vì nó cho thấy việc giáo dục ,tuyên truyền pháp luật ở bậc học phổ thông chưa được thực hiện chu đáo .Việc nâng cao ý thức pháp luật cho bộ phận chính những trí thức trẻ tương lai của đất nước mà còn có điểm đáng nói thế thì người dân bình thường làm thế nào có thể hiểu được pháp luật để thực hiện đúng được? Cạnh chiếc xe nghiệp vụ mà trên nó có bảy tám chiếc xe bị chất lên để đưa về trạm còn có bốn cô sinh viên đang dở khóc dở mếu vì những lỗi lầm rất ngờ nghệch của mình.Tôi lại cùng với hai đứa em mình lang thang cho khắp cùng thành phố để chúng biết những con đường,biết những ngã rẽ nào không dược đi qua…Và như chúng nói vui là đi học “Luật thành phố”! Chuyện của những nữ sinh viên là thế,đến lượt các nam sinh viên cũng phải trải đời bằng những lần bị gọi lên công an phường mà không hiểu vì đâu.Việt ,Long ,Minh,Nghĩa vàBình là một trong những người như vậy.Vào học và thuê trọ trên đường Nguyễn Huệ ,tối đến cả mấy thằng quê xa nhau lại gặp sinh nhật Nghĩa nên kéo nhau ra công viên ngồi hát hò .Mười một giờ đêm cả bọn rủ nhau ra chợ An Cựu làm hết vài “xị”rượu nữa để gọi là làm lễ lập hội G5.Ngồi ngất ngưỡng với dân nhậu cho tới một giờ sáng cả bọn mới lục tục kéo nhau về cả đi cả hát như ở lang ở quê vậy,không còn biết gì nữa.Đội dân phòng đương nhiên nhận ra cảnh này ngay và cả năm được “hỏi giấy” .Và cả năm lần đầu tiên ‘được”hỏi thăm với hình thức nghiêm trangh quá … nổi máu “anh hùng”lên cải lại các chú dân phòng luôn.Họ không thấy giấy tờ của năm ông tướng đâu vã lại không thấy sự nhợp tác nào của những gã choai choai còn sặc mùi ma men nên chỉ với một cú điện ,công an phường đến và cả bọn mới ngoan ngoản về công an phường giải quyết.Hỏi ra thì chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả, nhưng chỉ vì các “ông tướng “trẻ người non dạ vì cứ nghĩ thoải mái như ở quê mặc sức đi lại nói năng trên đường vào cái giờ mọi người yên giấc thế là phải gặp công an thôi. Thôi thì còn những chuyện thú vị khác nữa rất buồn cười xãy ra với những sinh viên năm nhất như thế.Chẳng hạn ngay cuối cầu Phú Xuân nối với đường Hà Nội và đường Lê Lợi cắt ngang có biển báo “Cho phép rẽ phải”.Cả thành phố chỉ có vài điểm đặc biệt đặc thù vì muốn phân luồng giao thông khỏi kẹt đường nên người ta quy định thế nhưng các tân sinh viên lại cứ nghĩ ở cung đường nào cũng vậy nên cứ đến ngã tư mà thấy mình sẽ đi về bên phải là liền rẽ ngay vào!Thế là lại bị gọi lại,bị phạt một cách buồn cười và …chẵng giống ai. Sự không thông hiểu pháp luật của một bộ phận sinh viên từ quê vào thành phố học như là những cú vấp nho nhỏ,nhẹ nhẹ của cuộc sống thành thị mà qua thời gian nó sẽ được khắc phục và sữa chữa.Ai trong chúng ta có thể cũng gặp phải những điều tương tự trong cuộc sống về sự thiếu hiểu biết của mình ở một lĩnh vực nào đó.Tuy vậy nó cũng cho thấy ý thức pháp luật mà những học sinh–đặc biệt là những học sinh phổ thông ở những vùng nông thôn chưa được trang bị một cách chu đáo và đầy đủ để họ bược vào môi trường sống mới một cách tự tin hơn.Giá như họ được trang bị kiến thức về pháp luật nhiều hơn từ thời phổ thông thì chắc rằng sẽ hạn chế hơn rất nhiều những lỗi lầm ngờ nghệch mà chúng ta vừa mới đề cập.Và nếu như thế chúng ta sẽ không phải chứng kiến cảnh những sinh viên mới học năm đầu gặp phải những lần bị phạt “luật thành phố”?! Lê Cao |