Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Lê Cao trong
Những mảnh ghép
Lê Cao trong Như là không thể Lê Cao trong Tôi ơi đừng vội vả Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Rét từ miền Bắc! Lê Cao trong Phía lạnh vẫn hư không Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Truyền thông và Bóng đá. Lê Cao trong Mơ giữa cuộc đời Lê Cao trong Nỗi đau giữa đời thực. Tik Tik Tak
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
|
Các bài viết vào Monday 20th November 2006
Người dưới mưa. 1.Thằng Gôn đưa bàn tay run run vì lạnh sờ lên cái áp phích giới thiệu bộ phim sẽ được trình chiếu trong chốc lát nữa.Cu Lạch thì không.Thằng này nghiêng nghiêng cái đầu tựa vào bức tường như cóng lạnh vì mưa rét.Bức tường ấy cóng lạnh nhưng thằng Lạch thấy rằng nó còn lạnh hơn bức tường mà nó tựa vào.Nó nhìn chăm chú,cũng đôi lúc lơ đãng vào bàn soát vé trước cổng rạp chiếu phim.Nơi mà nó biết rằng phía sau những tấm vé mà anh con trai và chị con gái đang thu của khách là một số tiền nào đó nó không biết được,nhưng mà nhiều.Không biết được vì nó mới học lớp ba .Nó chợt nghĩ rằng sáng mai nếu cô giáo dò bài cũ thì chắc nó không thuộc mất,bởi bây giờ nó còn ở đây . Từng người,từng đôi người,từng nhóm người che ô cho nhau,khoác áo cho nhau,âu yếm nhau tiến qua dưới mắt nhìn của cu Lạch.Mưa.Mưa vẫn xối xã.Sấm và chớp chốc chốc lại vạch màn đêm thành những luồng sáng roẹt ngang ,xẽ dọc.Tiếng động như cắt vỡ âm thanh thành những tiếng gầm rú,khục khặc rơi vỡ giữa nước và nước .Thằng Gôn nép mình sát hơn vào anh nó.Trong ánh mắt cậu bé bốn tuổi ấy có cái gì đó sợ sệt,lo lắng pha vào những cái chớp mắt tưởng như nó đang ngạc nhiên với đất trời.Nó bỏ mặc những mảnh hình xanh đỏ trên tường, quay lại nhìn những con người đang đi ngang qua cùng với anh mình.Chúng nhìn những nhóm người nối nhau kéo vào rạp chiếu phim .Mắt hai đứa mõi mệt dõi cả vào cả bóng đêm tối đặc vì mưa gió. Phim đã được chiếu.Khán phòng chật ních những con người trật tự và ấm cúng .Cảnh một anh chàng trong phim ngờ nghệch ,lúng túng khi gặp cô người yêu đến nỗi làm vở cả một khay ly thủy tinh ,rồi chàng ta vấp ngã chổng vó giữa sàn nhà.Cả rạp chiếu phim như nỗ tung vì những tiếng cười sáng khoái đến ngất ngây.Mỗi lần nhìn thấy dáng vẽ thư sinh ngờ ngệch của chàng ta là không mấy ai nhịn nỗi cười.Phim đang diễn ra lôi cuốn ,hấp dẫn người xem từng cảnh,từng lời thoại một.Nhưng nhà đạo diễn tài năng không chủ tâm dựng nên một bộ phim hài giải trí.Số phận hai nhân vật chính trên phim thật nghiệt ngã.Một cô gái tỉnh lẽ nghèo giàu nghị lực.Một chàng trai thị thành tốt bụng và tràn đầy ý chí tự bản thân mình vươn lên,rũ bỏ những bao bọc che chở có phần thái quá đến từ sự nuông chiều như một thứ truyền thống của những gia đình danh giá.Họ đến với nhau bằng một thứ tình yêu đẹp và sáng trong.Nhưng sự nghiệt ngã của những quan niệm đóng khung trong tư duy cổ xưa ngăn cản họ,quấy phá họ,ghen ghét với tình yêu của họ.Cuộc chiến của đôi bạn trẻ cho tình yêu ,cho lẽ sống của mình khẳng định một thứ giá trị mới cần được xác lập.Họ muốn mang những quy tắc giở hơi cản trở sự chân thật tới tận cùng của tình cảm con người vứt đi.Nhưng đồng thời họ cũng bị giằng xé và níu giữ bởi chính cái thứ tình người rất thật của mình đối với người thân ,đối với mọi ngã rẽ họ đã đi qua và sắp phải bước tới.Sự nghiệt ngã của số phận chính ở là giằng xé ,đẩy đưa của lương tâm những người muốn tạo dựng cái mới mà chưa thoát hẵn ra khỏi những ràng buộc của những gì nguyên sơ nhất của cuộc sống thường nhật. Phim không có một cảnh nào là bắn phá,hành động .Không có súng ống đạn pháo nhưng tài năng của những người tạo nên bộ phim đã thuyết phục người xem bằng chính sự nghẹt thở của những tình tiết ,những khúc ngoặt và sự tranh đấu vật vã không bao giờ ngưng nghĩ của các nhân vật.Đấu tranh cho một lẽ sống gần với sự chân thật của một tâm hồn bao giờ cũng khó.Bởi nó luôn bị những cái không phải tâm hồn chống trả quyết liệt .Nhưng hai nhân vật chính trong phim rồi cũng đến được với nhau bằng tình yêu tuyệt đẹp của họ.Mọi cản trở lùi lại.Trước mắt họ là cả một tương lai tươi sáng đầy niềm tin và hy vọng.Trong một chiều mùa thu nắng nhạt và bầu trời dìu dịu gió,hai bạn trẻ nắm tay nhau vui cười hạnh phúc.Tưởng như phim đã có thể dừng lại. Ông đạo diễn khôngn nghĩ thế!Chiều ấy họ chia tay nhau cho cô gái có chuyện riêng gì đó,trên đường về nhà chàng trai gặp phải một tai nạn thảm khốc …Cảnh cô gải khóc vật vã và ngất đi một cách thảm thương khiến không ai trong rạp phim cầm lòng nỗi.Rất nhiều người khóc cho sự đen tối của số phận con người.Chao ơi cuộc đời .Nó nghiệt ngã khủng khiếp!Không phải cứ đi ngang qua được những trở ngại này thì ta lại hướng tới được tầng cao hơn của niềm vui cuộc đời,thì ta lại chạm được vào một miền sống đáng mơ ước hơn,thì ta đã gặp được cái gì đó theo ta là ta chưa có.Người ta khóc cho nhân vật trên phim,cũng là cách người ta nhìn vào nhau để thấy mình cần sống gần nhau hơn trong từng khoảnh khắc một của cuộc đời này.Những người xem phim đó tự thấy trong đáy tâm hồn mình lăng kính trong veo dõi vào tâm hồn người mình thương yêu,dõi cả vào cuộc đời này nữa. Một bộ phim hay .Chẵng trách có nhiều người đến thế tới xem dù thời tiết hôm nay rất tệ.Từng người,từng đôi người,từng nhóm người khoác áo,che ô cho nhau ra về trong sự âu yếm săn sóc cho nhau dường như hơn cả lúc đầu hôm.Gió cắt vào không gian.Mưa vẫn xối xã.Bầu trời như tối đen hơn sau ba tiếng đồng hồ. 2.Trong khi người người người vào hết trong rạp.Thằng Gôn mệt mõi nằm xoài ngay xuống sàn thềm rạp chiếu phim ngũ.Lạnh quá cu Lạch bế em nép vào phía sau cánh cữa lớp ngoài được mở ra trong thời gian chiếu phim.Phòng chiếu phim cách ly thế giới của an hem nó bằng hai cánh cữa lớp trong hoàn toàn cách âm.Thằng Gôn ngũ như mưa gió đến từ ngày mai ,hay có từ hôm qua gì đó.Cu Lạch ngồi trông em nó ngũ ,đầu mơ màng nghĩ về những chuyện rất xa xăm và cũng rất gần.Nó không biết người ta chiếu phim gì trong ấy.Có phải chiếu cảnh một anh hùng có chiếc kiếm sáng loáng chĩa vào ngực kẽ thù trên tấm áp phích quảng cáo kia không?Hay là cảnh hai gã đàn ông đua xe ô tô đang bám nhau ráo riết như ở đằng kia?Hay là…Rồi nó ngĩ về ngôi nhà của nó.Nhà nó cách cái thành phố mà nó đang đứng đây chỉ 5 cây số chứ mấy.Người lớn bảo vậy.Nó cũng thấy rằng những ngày đầu nó đi bộ lên đây có mõi nhừ chân thật,nhưng bây giờ thì bình thường rồi .Thằng Gôn còn đi được với nó nữa là.Có lẽ giờ này mẹ nó cũng chưa về.Mưa to thế này ,cái thùng bánh bao mẹ nó chở thì nhiều thế kia .Không biết mẹ nó làm cách nào bán cho xong được.Mà mẹ chưa về thì căn nhà của nó dột nát thế kia nước sẽ tràn vào mất,chẵng có ai ở nhà mà che chắn gì cả.Nhưng nếu che chắn cũng vậy,mọi bận mẹ che chắn nước cũng lõm bõm đó thôi. Mưa vẫn như chọc tức ,như chơi trò độc ác với cu Lạch.Vì cứ mưa nữa là nó lại buồn ,nó lại muốn bật khóc .Nó lại muốn làm sao được biến khỏi gầm trời sấm chớp lạnh lẽo này để có thể thoải mái bê cái mẹt lạc rang còn nguyên này đi tới các quán nhậu khắp cùng cái thành phố này để bán.Một tay nó vẫn giữ lấy cái mẹt lạc được bao bằng những túi ny lông nằm trật tự theo những lớp một mà mẹ nó đã xếp vào cho nó từ chiều.Một tay nó giữ lấy thằng Gôn,kéo sát vào mình cho em đở lạnh.Mưa lạ lùng thật,rõ ràng hồi chiều khi nó đi trời còn nắng.Trời chẳng có tín hiệu nào báo với nó là sẽ mưa,thế mà giờ trời bắt nó phải ngồi đây ,ngồi vô tích sự … 3.Muời một giờ năm hai phút.Người đàn ông có nhiệm vụ đóng cữa rạp chiếu phim sau khi khóa xong hai cánh cữa phía trong đã kéo hai cánh cữa phía ngoài để khóa nốt rồi ra về.Phía sau cánh cữa mà ông kéo ra ,thằng Gôn và cu Lạch ôm quấn vào nhau nằm ngũ.Một tay thằng Lạch ôm vòng qua cổ em nó,tay kia nó vẫn quàng giữ lấy cái mẹt lạc đã già cũ,méo lệch vì ngày tháng.Người đàn ông cúi xuống lay vào tay cu Lạch: -Dậy thôi các cháu ơi!Mưa to và trời lạnh thế này! Cu Lạch ngồi bật giậy,cả hai cánh tay nó quàng chặt vào cái mẹt lạc.Nó nhìn người đàn ông,nhìn ngay xuống em nó,nhìn ra trời đêm còn mưa gió giữu dội.Thằng Gôn cũng đã thức dậy,mắt nó ngơ ngác nhìn ,người nó nép sát vào anh mình.Trên khóe mắt người đàn ông,những giọt nước mắt đầu tiên trong đêm nay của ông rơi xuống những mớ tóc bệt dính những bụi bẩn,những nước mưa,nhứng sương gió của hai đứa trẻ.Trước thềm rạp chiếu phim ấy,có ba con người đang nép vào nhau gần hơn dưới bầu trời gió mưa… Lê Cao (Luật K28A-ĐHKH-ĐHHuế) Có bao giờ như nhau. Lê Cao Thầy giáo là thương binh Giữa thời bình lên lớp Bước lên tầng bốn với một bên chân ghép tạm Kiếm chác mấy đồng lương. * Lũ học trò thương Lũ học trò mang cặp. Lũ học trò đỡ bước Lũ học trò nhí nhố bám theo sau * Thầy giáo như trẻ ra cùng lũ học trò tiểu học Cảm thấy rất vui mỗi khi mình đến lớp. Nhưng chợt nghĩ rằng: giá các học trò mình chẵng phải theo sau Trèo chầm chậm cùng thầy mỗi ngày tới lớp. * Tầng bốn những chín phòng Tầng ba những chín phòng Tầng hai những chín phòng để học. Tầng một có chín phòng để thầy cô họp hành ,làm việc mà thôi. * Cứ thế ngày ngày lũ trẻ bước theo thầy mình leo lên lớp học Cả thầy và trò vật vã đẫm mồ hôi. Giữa đời thường đã xếp đặt cả rồi thôi Có phải ở đâu cũng ngang nhau một hàng y hệt. Huế,10.2006. Nếu có thể. Nếu có thể mùa thu không trôi nhanh Anh sẽ không vội vàng nhìn ngày sắp tắt Nếu có thể nắng vàng không quảng ngắt Đời sao chưa tạc nỗi một vần thơ? * Anh vẫn như ngọn lữa bám vào mây Anh vẫn như sóng gối đầu lên gió Anh vẫn như cuộc đời đang bỏ ngõ Cho loài người giỡn chơi * Nếu có thể chạm vào lẽ loi Bằng trái tim không bao giờ mệt mõi Nếu có thể yêu em hoài không nói Sao có nụ hôn chợt ngang qua cuộc đời? * Nếu có thể đời nghiêng như cơn say Nếu có thể cần em một bàn tay Anh sống đủ đêm ngày. Không kịp biết mình đi vào cõi khác. Lê Cao |